Chap 9: The M pill
"Giết người? Ý cậu là sao?" Taehyung chồm người tới trước, mắt mở to có vẻ không thể tin nổi.
Jungkook khịt mũi, "Ý Jimin là, trong cái túi đó, nhất định phải có thuốc, nếu nó không có, hoặc là bà ấy đã uống, hai là thuốc đã bị lấy ra."
"Phải, và trong trường hợp nào thì bà ấy cũng đã chết. Nếu thuốc đã bị lấy ra, có nghĩa là có ai đó muốn bà ấy chết. Còn nếu có thuốc trong đó, và bà ấy uống xong nhưng vẫn chết, thì đó chắc chắn là một âm mưu giết người. Một trong hai, dù gì cũng là giết người mà thôi." Jimin gật đầu, nói tiếp lời Jungkook.
"Sao hai người lại biết?" Taehyung nghi ngờ hỏi lại, cậu ấy ghi chép nhanh vào sổ công vụ, gấp gáp đứng lên khỏi ghế.
Jungkook đạp lên thành lò sưởi, trên tay là cây đàn violon yêu thích, "Vì chúng tôi dành thời gian để đi theo đầu mối, anh bạn ạ."
Tối đó, Jungkook vẫn ngủ trong phòng Jimin, nhưng dĩ nhiên là sau cuộc hỏi cung của Jimin trước đó.
"Cái tay đó là của ai?"
"Của tôi, không của tôi thì tôi để ở phòng tôi làm gì?" Jungkook trợn mắt, cậu ấy vẫn đang mân mê cây đàn violon dừng kéo từ lâu.
"Tay của cậu thì của cậu, nhưng nó đã từng thuộc về ai?" Jimin gằn giọng, cầu trời cho nó chưa thối rữa ra đấy.
"Thuộc về ông nặn tượng ở đường Kelshen, Jimin thân mến ạ. Cái tay ấy là đồ giả, và nếu anh giở cái chăn ra, trong ấy toàn là đầu, chân, tứ chi các loại thôi. Anh chưa vào xem thử à?" Jungkook cười lớn, có vẻ giờ mới hiểu ra vấn đề.
Jimin giậm chân, "Phòng của cậu tôi vào làm gì, bà Hudson bà ấy, bà ấy...tưởng là đồ thật, làm chúng tôi sợ hết hồn. Nhưng cậu...cậu trữ mấy thứ ấy làm gì?"
Jungkook đặt cây đàn xuống, bước vào phòng Jimin, thản nhiên nói, "Để dọa mấy con muỗi thích vào phòng tôi mà xem này nọ thôi. Nó chiếm giường tôi rồi, tôi lại ngủ ở giường anh vậy."
Cuối cùng, Jimin lại bị đè nghiến giữa đống chăn dày cộp và tay chân nặng trình trịch của Jungkook.
"Này, cậu cầm tinh con koala hả?" Jimin nặng nề thở, chỉ việc làm sao đừng bị hơi thở của Jungkook đang phả ra ở cổ kia làm cho nhột chết cũng chiếm hết tám mươi phần trăm công suất não bộ của cậu rồi.
Jungkook lại dụi, sau khi dụi mũi vào tóc Jimin rồi, cậu ta lại dụi vào cổ cậu. "Này, Jungkook! Nhột quá!"
Jimin nhích người nhưng không làm sao thoát ra khỏi gọng kìm của cậu ta được, Jungkook thì thào, "Anh nằm im đi, anh cạ cạ vào thằng nhỏ của tôi khiến nó nhằm hướng mông mà thẳng, nhằm hướng anh mà chào cờ bây giờ."
Jimin lặng người, gì thì gì chứ chuyện này, quá lắm rồi.
Một giây sau đó, Jungkook đã bị đạp bay khỏi giường. "Cậu cút cho tôi, cút ngay ra ngoài!"
Sáng hôm sau, Jimin phát hiện, mình ngủ được hẳn năm giờ liên tục, không mộng mị, không nặng nề. Và lại thêm một phát hiện nữa, Jungkook đã lại chui tọt vào dưới chăn, ngủ cạnh cậu từ đời nào mà Jimin chẳng hề hay biết.
Bữa sáng hôm đó trôi qua trên xe ngựa, Jungkook gấp gáp muốn đi một nơi và một mực kéo Jimin cùng theo. Xe trơn tru chạy đến một căn nhà nhỏ đường King Edward thì dừng lại.
Trên biển căn nhà ghi rõ, "Niel Rost".
Mở cửa nhà là một người đàn bà tầm sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Bà mời hai người vào trong, rồi tự mình trở lại chỗ ngồi lúc trước, có một rổ đựng đồ đan móc trước mặt.
"Bà Rost, chúng tôi rất tiếc vì đã làm phiền bà thế này, nhưng đây là về chuyện của bà Harris." Jungkook mở lời, "Bà là quản gia của nhà Harris cho đến tận năm ngoái mới về hưu, nên chúng tôi muốn nhờ bà kể lại tình trạng bệnh tật của bà ấy."
Bà Rost tuy rằng lớn tuổi nhưng vẫn còn rất thính tai, Jungkook nói rất nhỏ nhưng bà vẫn gật gù trả lời, "Phu nhân mạnh mẽ lắm, bà ấy rất quyết đoán. Hai năm trước, sau khi được chẩn đoán không thể sinh con, phu nhân đã muốn ly hôn. Đừng hiểu lầm, bà ấy làm thế là để ngài Harris có thể tìm được một người vợ mới, một người có thể sinh con, vì gia tộc Harris chỉ còn mình ngài ấy là con trai duy nhất."
"Nhưng ngài Harris không đồng ý?" Jungkook hỏi tiếp, ánh mắt lơ đễnh quét qua xung quanh.
Bà Rost gật, "Dĩ nhiên, ngài ấy yêu và chiều chuộng phu nhân lắm, họ là cặp đôi hạnh phúc nhất tôi từng gặp. Tôi chưa từng thấy ngài ấy từ chối bà bất cứ điều gì, ngoài việc ly hôn."
"Lão phu nhân Harris vẫn còn sống chứ?" Bỗng dưng Jungkook đổi chủ đề.
Dù hơi bất ngờ nhưng bà Rost vẫn trả lời rành rọt, "Cụ đã mất đầu năm nay, trước khi mất cụ vẫn yêu thương gọi phu nhân lại bên giường trăn trối, sau đó phu nhân đã khóc rất nhiều."
"Cảm ơn bà, chúng tôi xin phép trước." Hai người đứng dậy, Jimin bắt đầu có một dự cảm chẳng lấy gì làm vui vẻ, và cậu ghét nó.
Xà ích vẫn còn đợi họ, Jungkook đẩy Jimin lên trước, rồi phóng tót lên sau.
"Chúng ta đến KM's đi, Seokjin và Taehyung chắc đang ở đấy rồi," Jungkook thông báo cho xà ích, và xe lại lăn bánh ngược về hướng Baker.
Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng bên trong lòng Jimin còn lạnh hơn, vụ án này làm cho cậu khó chịu, vì một lý do gì đó cực kì khó chịu Jimin không cách nào giải thích được.
Jungkook không thể hiện gì, và Jimin cũng không muốn làm phiền cậu ấy.
KM's lúc một giờ chiều đông như mong đợi, trong cái bàn sát quầy bar, Seokjin và Taehyung đã đợi sẵn họ với hai miếng steak nóng hổi.
"Có gì tiến triển không?" Vừa ngồi xuống Jungkook đã nói ngay.
"Ăn trước đã, đây, cậu Park." Seokjin lịch sự gọi rượu vang đỏ cho hai người, Jimin cười xòa.
"Gọi tôi là Jimin đi, gọi Park nghe khách sáo quá." Cậu nhận cốc rượu, và nhấp một ngụm.
Taehyung có vẻ không ăn được nhiều lắm, cậu ấy còn mải theo một vụ khác nữa, cứ luôn tay ghi ghi chép chép gì đó vào sổ công vụ.
"Hôm nay chúng tôi đã tìm đến hai trong bốn cô gái được xác định có qua lại với ông Harris. Và," Seokjin ngừng lại, mỉm cười cay đắng. "Cả hai đều từ chối cung cấp thông tin."
Taehyung giận dữ nói, "Họ làm như chúng tôi là bọn ngốc không bằng, bảo rằng chỉ là bạn bè thông thường. Bạn bè thông thường có ai lại hẹn hò lãng mạn ở một nhà hàng rồi mời người ta đi khách sạn không?"
Jimin sửng sốt, "Đến vậy mà họ vẫn chối sao?"
"Dĩ nhiên chúng tôi đã lật tẩy được họ, nhưng vậy thì sao, họ vẫn không cho biết thêm gì. Chỉ là bạn bè, sau khi uống vài cốc thấy hơi mệt nên vào đó nằm nghỉ, logic nhảm nhí, nhưng làm sao chúng tôi ép buộc họ được. Hoặc là họ tự nguyện nói ra, hoặc là chúng tôi tìm ra cách khiến họ im miệng và không chối được việc dan díu. Còn không thì chịu thua." Seokjin nhún vai, có vẻ cũng không vui vẻ gì.
Jungkook không động tới món steak một chút nào, cậu ấy xoay sang Taehyung. "Cho tôi biết về bốn người đó đi, tóm gọn lại, có gì chung, có gì khác biệt?"
"Tôi biết ngay cậu sẽ đòi hỏi mà," Taehyung xoay cuốn sổ lại, đẩy qua bàn cho Jungkook, Jimin rướn người qua vai cậu ấy. Cuốn sổ chằng chịt ghi chép nhưng có một trang được kẻ cột, "giống" và "khác".
"Những cô gái này đều có thời gian làm công nhân đan ở một xí nghiệp thủ công gần đây, đều dưới hai mươi lăm tuổi và có tóc đen, xuất thân từ những gia đình nghèo khó ở Italia. Có vẻ gu của ông ta là vậy, tôi thấy cũng khá đó." Taehyung tóm gọn lại cho Seokjin nghe. "Còn về khác nhau, có lẽ là về tính cách. Chẳng hạn, cô Roseh thì có vẻ khá dịu dàng, nhưng cô Keegan lại đanh đá vô cùng. Suýt thì dùng chổi hốt chúng tôi ra khỏi nhà lúc nãy."
Jungkook nhíu mày, "Tôi muốn gặp ông Harris."
Ông Harris là mẫu đàn ông Italy đúng nghĩa. Mái tóc dài xoăn nhẹ và đen bóng, dáng người dong dỏng cao và một đôi mắt đào hoa phóng túng. Cằm lởm chởm râu và áo sơ mi nhăn nhúm hết cả, phong cách thường ngày của một quý ông đỏm dáng đều không còn hiện hữu trên người ông ta.
"Xin chào ngài Harris, tôi là Jeon," Jungkook vừa ngồi xuống vừa tự giới thiệu, "còn đây là bác sĩ Park, chúng tôi có vài việc muốn hỏi ông về bà nhà."
Mắt ngài Harris sáng quắt lên đầy giận dữ, "Các người còn muốn gì ở tôi nữa? Các người giải phẫu vợ tôi chưa đủ hay sao? Tại sao cô ấy chết rồi mà vẫn không chịu để yên chứ hả?"
"Thưa ngài Harris, mong ngài bình tĩnh lại, chúng tôi làm thế là vì muốn kiểm tra xem có ai muốn hãm hại phu nhân bằng thuốc độc hay không mà thôi." Jungkook vẫn chậm rãi quan sát ông ta phồng mang trợn má, người đàn ông này tình khí không dễ chịu chút nào.
"Tôi đã nói từ đầu rồi, làm gì có chuyện đó! Mà các ông có nghe không? Các ông vẫn đè cô ấy ra mổ xẻ, rồi có tìm được gì không hả?" Ông ấy đập tay xuống bàn, gào đến lạc cả giọng.
Jungkook đứng dậy, đội mũ và cúi đầu chào ngài Harris, "Tôi rất lấy làm tiếc vì mất mát của ngài, thưa ngài Harris. Chúng tôi xin phép đi trước."
Jimin bị kéo ra khỏi nhà mà đầu óc ngẩn ngơ không kịp định hình một tí gì. Rõ ràng bảo là có chuyện muốn hỏi, đột nhiên lại chào tạm biệt nhanh đến vậy là ý gì?
"Jungkook! Chờ đã," Jimin níu áo cậu ta lại, thở không ra hơi. "Sao đã đi rồi, chưa hỏi gì cơ mà?"
Jungkook mỉm cười, lắc đầu, "Chuyện tôi muốn biết ông ta đã nói rồi, còn tốn thời gian ở đó làm gì nữa. Chúng ta quay lại chỗ bà Rost."
Người phụ nữ phúc hậu ấy vẫn đang đan dở cái áo choàng lúc nãy Jimin thấy được gấp gọn trong rổ đan, bà ngạc nhiên khi lại thấy hai người vẫy chào qua ngưỡng cửa.
"Sao thế? Các ông để quên gì sao?" Bà gấp cái áo, đứng dậy đón hai người ở phòng khách.
Jungkook gật, "Oh làm phiền bà quá, tôi bỏ quên loại thuốc hay dùng ở đâu chẳng biết. Do hôm nay ghé thăm khá nhiều chỗ nên tôi mạn phép đến tìm ở nhà bà trước, loại có chữ M ở đầu mà bà chủ hay dùng đó. Bà có thấy không ạ?"
"Oh, loại chữ M? Tôi biết loại đó chứ, nhưng quả thật từ lúc ngài đi khỏi, tôi không thấy bất cứ loại thuốc nào ở đây. Tiếc quá." Bà đưa tay ra hiệu cho họ nhìn bao quát cả phòng khách, quả thật chẳng có tí gì lạ so với lúc nãy.
Jungkook thở dài, gãi đầu khá bối rối, "Chà, nếu vậy tôi phải tìm ở nơi khác thôi, xin lỗi vì đã làm phiền bà nhé. Mà bà Rost này, xí nghiệp đan thủ công mà bà chủ tài trợ cho những cô gái gốc Ý đến đây lập nghiệp ấy, hiện giờ còn hoạt động không nhỉ?"
Bà Rost chỉ vào rổ đan của mình đang dang dở dưới sàn phòng, "Còn chứ, tôi mới từ đó về xong. Dù đã nghỉ việc ở nhà ông bà chủ, nhưng cháu tôi vẫn còn làm việc ở đó mà. Tuy giờ bà chủ đã mất, nhưng có vẻ ông chủ sẽ không cắt viện trợ cho hãng đâu. Thật là may mắn, ông có thấy vậy không?"
"May mắn thật, cho cả tôi, và các cô gái ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top