Chap 8: The woman
"Oh, anh chậm hơn hai mươi phút, Jimin thân mến. Anh không đi xe ngựa sao?" Cái gương mặt đáng ghét thò ra từ cánh cổng gỗ ở căn nhà số 83 đường Alicia khiến Jimin muốn đạp cho mấy phát.
"Vâng, dĩ nhiên là không, thưa thám tử Jeon Jungkook. Tôi phải tiết kiệm mấy đồng lương hưu còm cõi của mình để còn cưới vợ sinh con, thưa cậu." Jimin trợn mắt đáp trả, vừa đi bộ hết cả hơi lại còn bị chọc ngoáy, phát điên lên được.
Jungkook nhăn mũi, có vẻ rất không hài lòng với những điều Jimin nói, "Tôi nghĩ anh chỉ cần chữa bệnh cho tốt là sẽ giàu có lên thôi, Jimin thân mến. Tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân cho nhé? Để anh còn cưới vợ sinh con?"
"Cậu quen toàn xác chết, xin lỗi, bệnh đó tôi không chữa được." Jimin nói, rồi chợt nhớ ra cái bàn tay lúc nãy. "À mà Jeon này, trong phòng cậu-"
Một tiếng "xoảng" lớn từ trong nhà vọng ra, một giọng đàn ông gào lên dữ dội, "Các người đưa cô ấy đi đâu? Các người tránh ra, đừng có động vào cô ấy!"
Jimin liếc mắt nhìn Jungkook, cậu ấy hất đầu vào bên trong, mỉm cười, "Vào thôi chứ, Jimin thân mến."
Thanh tra Kim tóc xanh đang đè nghiến một anh chàng cao lớn tóc đen, mắt đen, có những nét điển hình của đàn ông Italia bay bướm. Thanh tra Kim tóc vàng chào Jimin, rồi nói với ông ta, "Chúng tôi rất tiếc nhưng không thể được, ngài Harris ạ, để đảm bảo cho công tác điều tra, chúng tôi cần đưa phu nhân Harris đến quân y viện để giải phẫu tử thi. Điều này không phải ngài cứ không muốn là được, Clarke và Simon, làm đi."
"Các người là những lũ khốn! Cô ấy đã mất rồi sao còn chẳng để yên? Còn muốn mổ xẻ cái gì nữa? Các người-"
Taehyung buông người ông ta ra, gằn từng tiếng, "Ngài Harris, nếu ngài không dừng lại ngay bây giờ, chúng tôi sẽ khép ngài vào tội chống đối người thi hành công vụ, phỉ báng thanh tra nhà nước, và dĩ nhiên, sẽ đặt ngài vào diện tình nghi thứ nhất."
Người đàn ông, mà Jimin đoán là ngài Harris, tức giận đạp tung cửa, bước ra ngoài. Thanh tra Kim Seokjin dọn đường cho đội ngũ pháp y nâng cái xác dậy khỏi giường, rồi quay sang Jungkook, nói, "Ông ta cứ như thế từ lúc phát hiện bà ấy mất đến giờ, tôi có chút không tin tưởng lắm. Đúng là sẽ có người có những phản ứng thái quá khi người thân mình gặp chuyện không may, nhưng cái cách của ông ta, có vẻ như cố tình làm cho chúng ta xem vậy. Không hề có một giọt nước mắt, chỉ có la hét, đập phá và cản trở chúng ta mà thôi."
Jungkook nhún vai, cậu ấy trỏ vào Jimin rồi đáp, "Anh có phiền nếu kể lại sự việc cho Jimin nghe không? Tôi e là tôi chưa kể gì về việc này hết, trong thời gian đó, tôi sẽ đi xem xét căn phòng này một chút."
Jimin ái ngại khi nghe Jungkook bảo thế, vì cậu không phải là một nhân vật quan trọng đến mức Seokjin phải đích thân tóm tắt lại vụ việc, cậu cũng không tin là mình có thể giúp ích gì ngoài việc đi theo Jungkook.
"Thôi, không cần đâu-"
Seokjin mỉm cười, rồi mời Jimin ngồi xuống bàn trà sang trọng trong phòng khách, giở sổ công vụ và bắt đầu nói, "Oh, không phiền đâu, tôi cũng muốn nghe chút ý kiến của cậu trong vụ này, cậu Park ạ. Có vẻ liên quan đến chuyên môn của cậu đấy."
Jimin gật, dù cậu không biết mình có thật sự giúp được gì không nữa.
"Ngài Thomas Harris là nhà báo đang làm việc cho hãng thông tấn Italia ở Anh, phu nhân Harris, bà Maria Harris, đến Anh sinh sống và làm việc cùng chồng đã được năm năm rồi. Theo gia nhân trong nhà, hai người rất yêu thương nhau, chưa bao giờ họ thấy có việc hục hặc cự cãi nào trong suốt những năm qua. Sức khỏe bà Harris rất yếu nên không sinh được con, bà bị bệnh tim bẩm sinh, nếu sinh con thì e là cả mẹ và con đều không thể qua khỏi. Bà thường khuyên chồng xin con nuôi, nhưng ông Harris luôn luôn phản đối. Có điều, theo nguồn tin của tôi, ông ta rất thường xuyên gặp gỡ nhiều phụ nữ lạ, trong vòng nửa năm nay đã gặp tổng cộng hơn bốn người. Có quan hệ tình ái hay không thì tôi không được rõ, chúng ta sẽ có cách xác minh sau. Nhìn chung, có vẻ mối quan hệ giữa ông ta và vợ không tốt như người ngoài vẫn hay nói. Sáng hôm nay, sau khi tăng ca ở tòa soạn về, ông Harris phát hiện vợ mình đã chết trên giường ngủ, căn nhà không có dấu hiệu xáo trộn, và cũng không phát hiện bất cứ vết thương nào trên người nạn nhân. Trường hợp có bị đầu độc hay không, chúng ta còn phải chờ bên pháp ý báo cáo."
Jimin gật gù, lúc nãy cậu đã nhìn thấy tình trạng xác chết. Một phụ nữ đẹp, hơi nhỏ người, gương mặt và đôi môi xanh tái, các đầu ngón tay tím bầm, xương đòn co rút cả lại và cơ hoành đang nâng cao, một cái chết vì thiếu oxi trong máu.
"Bà ấy bị chứng bệnh gì về tim? Bác sĩ điều trị của bà ấy là ai? Có trường hợp dùng thuốc quá liều không?"
Seokjin lắc đầu, "Bà ấy bị chứng tim đập chậm, lúc nãy chúng tôi đã liên lạc với bác sĩ của bà ấy, đã được xác nhận lượng thuốc đúng như lượng đang có ở hộc tủ, bà ấy lại hầu như không đi ra ngoài, theo hỏi cung thì tất cả gia nhân đều không mua giúp bà ấy bất kì loại thuốc nào cả. Nên khả năng quá liều là không hề có."
Lúc này Jungkook đã bước ra khỏi phòng ngủ, "Còn chồng bà ta, ông ta có nghĩ đến trường hợp nào khiến vợ mình chết không?"
"Ông ta nói chẳng biết gì cả, rồi gào thét và đập phá suốt từ bấy đến nay." Taehyung thở dài bực dọc, xem ra cậu ấy cũng ngán cái ông người Ý này đến tận cổ rồi.
"Trong phòng tôi cũng chẳng phát hiện gì đặc biệt cả, người phụ nữ này rất kín đáo, hầu như tôi không phát hiện được thói quen nào của bà ta qua những vật để lại xung quanh." Jungkook nói, rồi duỗi người, ngáp dài một tiếng. "Tôi e là chúng ta phải chờ kết luận của pháp y thôi, trong lúc đó, sao chúng ta không đi tìm ngài bác sĩ nhỉ, Jimin thân mến?"
Không khí bên ngoài lạnh và giòn, tuyết đã ngừng rơi nhưng đường vẫn trơn trượt, Jimin bấm móng chân xuống giày, cố giữ thăng bằng lúc đi qua con đường đến phố Tenderview.
Bác sĩ Herman là một người khá nổi tiếng, Jimin biết khá rõ ông thông qua một cuốn sách chuyên khảo về các chứng bệnh về tim nổi tiếng đã được ứng dụng vào các trường y hiện hành.
"Thưa ngài, chúng tôi muốn được ngài hỗ trợ về vụ án của bà Harris." Jungkook từ tốn nói, sau khi đã trình danh thiếp và ngồi xuống bàn trà trong phòng khách của bác sĩ Herman. "Ngài là bác sĩ riêng của bà ấy lâu chưa?"
Bác sĩ thở dài, "Từ ngày vợ chồng bà ấy mới đặt chân đến London, có lẽ năm năm rồi? Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin này, mới hôm qua bà ấy còn mời tôi đến khám, sức khỏe đã khá lên nhiều lắm."
Jungkook nhướng mày, "Tôi được biết bà ấy bị chứng tim đập chậm, ngài có lưu ý nào đối với người bị bệnh này không?"
"Có vẻ ngài nghĩ bà ấy đã xúc động quá độ hay gì đó chăng? Không," bác sĩ Herman lắc đầu một cách quyết đoán. "Tôi có thể cam đoan rằng không người đàn bà nào mạnh mẽ và quyết đoán như bà ấy, không người đàn bà nào ham sống hơn bà ấy đâu. Với lại, bà ấy đã chung sống với căn bệnh này hai mươi chín năm rồi, chẳng có lẽ nào lại khiến mình bị bộc phát một cơn cấp mà lại không biết cách dùng thuốc."
Jimin sấn tới, cậu có chút thắc mắc, "Ý ngài là bà ấy luôn có sẵn thuốc dự phòng bên mình, dù không ở nhà đi nữa?"
Ngài Herman gật đầu, "Dĩ nhiên, tôi luôn khuyên bệnh nhân của mình mang theo thuốc bên người, bà Harris luôn có một túi lụa màu đen kẹp bên váy, trong đó là đầy đủ các thuốc dùng trong trường hợp cấp cứu."
"Rất cảm ơn ngài đã hợp tác, chúng tôi xin phép." Jungkook dường như đã thỏa mãn, đứng lên bắt tay một cách lịch sự với bác sĩ Herman rồi cùng Jimin bước ra khỏi phòng mạch nguy nga của ông ấy.
Tối đó, sau khi đã chén đẫy bụng món curry trứ danh của bà Hudson, Jimin vẫn chưa nhớ ra là mình phải hỏi về bàn tay và cái chăn của Jungkook. Chuông cửa rung, và Taehyung bước vào trong.
"Seokjinie vẫn còn ở sở, chúng tôi đã sắp ngập đầu đến nơi, lại còn thêm vụ này," nhấp ngụm trà của bà Hudson tốt bụng, Taehyung cắm cảu. "Pháp y nói, bà ấy chết do tim không còn chức năng hoạt động nữa. Một dạng của tim đập chậm lại còn chậm hơn, một cái chết rất từ từ và đau đớn."
"Có dấu vết của các hành vi cưỡng ép không?" Jungkook hỏi.
Taehyung lắc đầu, "Không, có vẻ như bà ấy đột nhiên bộc phát cơn đau tim và chẳng có ai bên cạnh để cấp cứu kịp thời cả."
"Còn cái túi? Có cái túi nào bên váy bà ấy không?" Jimin hỏi, Jungkook có vẻ hoàn toàn trầm ngâm.
"Có, một cái túi rỗng tuếch màu đen, tôi còn chẳng biết là để làm gì, nó nhỏ từng này thôi, khoảng 3 centimets vuông." Taehyung đưa bức phác thảo kích thước cho Jimin đọc, quả thật ghi chú "trống rỗng."
"Trống rỗng? Trời ơi, đây là một âm mưu giết người." Jimin rùng mình, cậu rất ghét khi phải nói ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top