Chap 7: The night
Có lẽ trong ngàn đêm khó ngủ, sẽ có một đêm ta thấy thật căm ghét chính mình. Jimin vẫn không ngủ được, vết thương cũ trên lưng lại đau, cái đau như một người bạn cố tri, dù xa cách bao lâu khi trở về vẫn thân thuộc như cũ.
Vặn lớn gas để đèn sáng hơn một tí, Jimin giở trang sách lúc nãy đọc dở, thở dài, ngồi dậy và tiếp tục đọc. Đã sắp Giáng sinh nên ngoài phố lác đác tuyết rơi, chưa dày đến mức phải xúc tuyết thành đụn, nhưng cũng đủ khiến một người lính vừa giải ngũ xuýt xoa nghĩ đến chiến trường.
Những Huckman, những Munch, những anh chàng binh nhất, binh nhì, những chàng đại úy, những ông thiếu tá, nhất loạt đều đang ở đâu đó ngoài kia, ôm lấy họng súng, ghìm chặt cương ngựa mà bảo vệ đất của Nữ hoàng, bảo vệ lòng tự tôn của quốc gia mặt trời không bao giờ tắt. Và Jimin đã từng như thế, đã từng là một phần của họ, đã từng ngủ những đêm lạnh cóng vì tuyết, những ngày nắng rót từng chảo lửa xuống đầu. Cho đến khi ngày ấy xảy ra.
Rốt cuộc thì, ai có thể làm khác hơn chứ? Là một người lính hay không, trước hết, Jimin là một con người. Nhìn thấy đồng loại mình mắt vẫn còn mở, tim vẫn còn đập, phổi vẫn còn thở và tay vẫn còn nắm chặt lấy tay mình cầu cứu, ai có thể không tự trách mình đây.
Có tiếng mở cửa, Jungkook có lẽ vừa về đến. Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ ba giờ hai phút sáng, cậu ấy lại về muộn nữa rồi. Jimin đột nhiên muốn trò chuyện với ai đó, đột nhiên muốn được Jungkook chọc khoáy câu gì đó, gì cũng được, chỉ để không phải nghĩ đến Lesson Munch.
Jungkook có vẻ khá ngạc nhiên khi Jimin ló đầu ra khỏi phòng mình và hỏi, "Cậu vừa về đấy à, Jeon? Đã ăn gì chưa?"
"Oh, anh chưa ngủ sao, Jimin thân mến?" Jungkook mắc cái áo lên kệ, rồi ngồi phịch xuống ghế bành. "Chưa, nhưng tôi sẽ không ăn đâu. Mai tôi lại phải đi sớm, anh bảo bà Hudson đừng nấu bữa tối cho tôi nhé."
"Lại bí mật nữa sao?" Jimin thở dài, bỗng dưng thấy khó chịu về tình cảnh có bạn cùng nhà mà như không của mình.
Jungkook đặt tay lên cằm, suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi hỏi, "Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt? Lại nghĩ đến chuyện cũ nữa à?"
Jimin chẳng buồn hỏi tại sao cậu ta lại biết nữa, cậu chẳng quan tâm, thứ cậu cần là một giấc ngủ bình yên không mộng mị, và đã ba tháng rồi cậu chưa một ngày nào có thể nhắm mắt lâu hơn hai giờ mỗi ngày.
"Liên quan gì đến cậu, tôi đi ngủ đây." Jimin khép cửa, rụt cổ vào trong, và bực mình ngồi phịch xuống giường. Hẳn là vô lý rồi khi trút bực dọc lên Jungkook, nhưng một khi người ta mệt mỏi, người ta thường chẳng nghĩ nhiều đến người khác làm gì nữa.
Chẳng còn hứng thú đọc sách, Jimin vặn nhỏ đèn, trùm chăn qua đầu, và nhắm tịt mắt lại. Có tiếng gõ cửa, rồi giọng Jungkook vang lên từ bên ngoài, "Jimin? Anh còn thức không? Anh có cái chăn nào dư không, phòng tôi chẳng còn cái chăn nào hết."
Jimin trợn mắt, hơn ba giờ sáng và bạn cùng nhà với cậu gõ cửa phòng để hỏi về cái chăn?
"Tôi không biết, Jungkook. Có lẽ bà Hudson đã đem giặt cái của cậu chăng? Cậu hỏi bà ấy thử xem sao?" Jimin nói vọng ra từ trong chăn, thời tiết lạnh thật, ngày mai e rằng lại có tuyết lớn.
Im lặng một lúc, có tiếng chân dọc cầu thang, rồi giọng Jungkook lại vang lên, "Bà ấy chẳng thèm trả lời tôi, anh có bộ chăn nào dự phòng không, Jimin thân mến? Tôi mới từ ngoài về, lạnh chết đi được, ngủ ở lò sưởi thì được rồi, nhưng không có chăn thì nằm ghế bành cũng chịu chết."
Phiền? Phức? Quá? Đi? Tại sao cậu ta lại không hiểu cho một người mất ngủ lâu năm và có tâm trạng phức tạp đang mệt mỏi như Jimin chứ nhỉ? Vùng dậy khỏi chăn, Jimin mở toẹt cửa phòng và chuẩn bị một tràng rao giảng về việc tôn trọng tự do cá nhân của người ở cùng nhà thì Jungkook đã lách mình vào phòng, nằm lên giường cậu, trùm chăn lên và thở dài khoan khoái.
Môi vẫn còn đang hé ra chưa thốt được lời nào, Jimin trợn mắt xoay người lại, nhìn Jungkook bằng một ánh mắt khó tin, "Cậu đang làm gì vậy?"
"Ngủ, anh không ngủ à?" Cậu ta dúi mũi vào gối Jimin, "Đèn sáng quá, anh tắt đèn đi rồi hãy lên giường."
"Vấn đề là đó là giường tôi? Chăn tôi? Nệm tôi? Cậu đang làm gì trên đó?" Jimin gằn từng tiếng, lại còn đèn sáng quá nữa chứ, ôi trời.
"Tôi ngủ? Anh không thấy à? Mau, vào đây, tôi mệt quá rồi, Jimin thân mến," Jungkook ngáp dài, tuyết đã rơi lộp độp trên mái nhà trông ra đường Baker vắng lặng.
Jimin ngỡ ngàng đến mức chẳng biết phải phản ứng làm sao mới phải, việc ngủ cùng thì cậu không có gì bài xích, trong quân đội những việc thế này là quá thường xuyên. Vấn đề là Jungkook càng muốn thế, Jimin lại càng không muốn chiều theo.
Giữa lúc Jimin đang phân vân mình có nên nhường phắt phòng cho cậu ta hay không thì Jungkook đã ngồi dậy, vặn đèn đến mức nhỏ nhất, rồi kéo mạnh tay cậu xuống, một giây sau, Jimin thấy mình đã bị một đống chăn dày nặng, một cái tay và một cái chân chèn cứng ngắt.
"Anh sắp cằn nhằn tôi nữa sao, Jimin thân mến? Thôi, mai tôi sẽ nghe nhé, giờ thì ngủ đi." Jungkook lầm bầm nói, Jimin vẫn chưa thoát khỏi trạng thái shock lâm sàng hạng nặng thế này.
Tay Jungkook lạnh, hơi thở nhột nhạt phả vào cổ khiến Jimin khó chịu rùng mình, tại sao cậu ta lại muốn làm gì thì làm, và tại sao mình lại để cậu ta muốn gì thì làm thế này? Park Jimin, mày làm sao vậy?
Nhịp tim Jungkook đập đều đặn chạm vào lưng Jimin, bỗng dưng một cảm giác uể oải đến mức muốn tan ra thành bùn nhão xâm chiếm cơ thể cậu. Nhưng khi nhắm mắt, ánh nhìn của Munch lại hiện về như muốn nói, Jimin cậu thì còn sống, còn tôi, đáng ra tôi vẫn còn đang sống. Đứa con của tôi còn chưa được chào đời, và nó sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt bố mình, tất cả là vì cậu, tại cậu, do cậu mà ra.
Jimin muốn thét lên rằng không phải, cậu đã cố hết sức mình rồi, cậu không hề muốn thế, làm ơn, làm ơn. Nhưng những gì phát ra được chỉ là một tiếng thở dài, nếu đấu tranh với giọng nói trong đầu này mà có thể làm nó biến mất được, có lẽ Jimin đã thắng nó từ rất lâu rồi.
Jimin khẽ cựa mình, cậu không ngủ nổi nữa. Bỗng dưng, người nằm phía sau cậu cất lời, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ ngủ.
"Mẹ tôi vẫn thường nói, ai cũng có những lỗi lầm nhất định, có cái tha thứ được, có cái lại không. Nhưng đó sẽ là lỗi lớn nhất của anh, nếu anh để duy nhất một lỗi lầm khiến bản thân chẳng dám phạm thêm bất cứ lỗi lầm nào nữa. Chúng ta sống, chúng ta sai, rồi chúng ta lớn. Một cái cây chưa bao giờ trải qua khô hạn sẽ chỉ là một loại cây sống ngắn ngày, một người chưa từng có lỗi lầm sẽ chẳng tồn tại được bao lâu."
Giọng cậu ấy thật trầm, thật khẽ, thật ấm áp, nhưng lại khiến tim Jimin lạnh đi từng đợt, nhói đau từng cơn, và cánh tay tê dại đi cả. Chúng ta phạm lỗi lầm, rồi chúng ta lớn. Nhưng nếu lỗi lầm đó quá lớn, chúng ta có nên chết đi không?
Câu trả lời không tìm được đến Jimin, vì giấc ngủ đã nhanh chân hơn một bước. Nhịp thở đều đều từ Jungkook, cái ấm áp bao quanh và những suy nghĩ bị đẩy vòng quanh một hố sâu không đáy, lần đầu trong ba tháng, Jimin ngủ được một giấc ngủ thật sâu.
Bà Hudson nhăn mặt đầy vẻ xúc phạm, bà thu dọn cốc dĩa trên bàn một cách rổn rảng, "Trời ơi, đời nào tôi lại làm thế? Cậu Park, tôi không phải là một quản gia nghiệp dư, tôi không bị khùng mà lại giặt giũ chăn của cậu Jeon ngay giữa đêm tháng mười hai nhiệt độ âm mười thế này đâu."
"Nhưng hôm qua cậu ấy nói chăn đã biến mất, nên-" Jimin giở tờ Times, Jungkook đã đi từ sáng sớm.
"Không nhưng nhị gì cả, tôi sẽ tìm thử xem sao." Bà Hudson đi thẳng vào phòng Jungkook, rồi hét toáng lên. "Thấy chưa, tôi đã bảo là làm sao mà- Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!"
Bà ấy chạy ra khỏi phòng Jungkook, mặt cắt không còn giọt máu. Jimin cũng hoảng hốt theo, cậu đứng bật dậy từ ghế bành, chạy vội đến xem xét, "Có chuyện gì vậy?"
Trên giường, trong cái chăn đen sẫm của cậu ta, thò ra một bàn tay người trắng hếu. Dù Jimin đã quen nhìn xác chết nhưng khung cảnh này cũng đủ khiến cậu phải rùng mình kinh hãi.
Màu trắng trên bàn tay tương phản với bộ móng đỏ rực rỡ, với cái phông nền đen sì của chăn gối xung quanh.
"Trời ơi, cậu ta...giấu xác người sao?" Jimin ôm lấy bà Hudson lúc này vẫn chưa hoàng hồn trở lại, bà ấy run rẩy bám lấy tay cậu, mắt đã nhòe lệ.
"Cậu..cậu Park, bá-báo cảnh sát?"
Jimin thở dài, "Không đâu, bà Hudson, đâu phải bà không biết mối quan hệ giữa cậu ta và cảnh sát, cứ để mặc đó, tối nay tôi sẽ hỏi cậu ta thử xem sao."
Bà cụ loạng choạng đi xuống lầu, bà lão tội nghiệp, chắc rằng từ giờ bà ấy sẽ chẳng bao giờ sơn móng tay màu đỏ nữa.
Nhưng nếu nói vậy thì chắc chắn Jungkook đã nói dối. Rõ ràng chăn không hề bị mất nhưng cậu ấy vẫn vào phòng Jimin mà ngủ. Tối nay chắc chắn cậu phải hỏi rõ chuyện này là sao mới được.
Ngồi xuống chiếc ghế bành còn ấm hơi người lúc nãy, Jimin chậm rãi đặt bút xuống quyển sổ nhật kí, cậu có thói quen ghi chép lại thói quen giấc ngủ của mình, một dạng tự điều trị tâm lý.
Chưa viết xong điều kì diệu tối qua thì chuông lại rung lên dữ dội, cậu bé đưa thư chạy hộc tốc từ ngoài phố vào, trên tay là một bức điện tín.
"Thưa ngài, ngài có thư ạ."
Jimin đưa tay đón lấy, cho nó một đồng ceiling rồi mở tờ giấy gấp tư ra, đọc nét chữ in không đều trên đó. "Jimin thân mến, số 83 đường Alicia. Mười phút nữa."
Jimin thân mến? Jeon chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top