Chap 6: Hermes

"Hung thủ? Ai? Đi bắt ông quản gia hả?" Taehyung trợn mắt, khó chịu lắc lắc cái chân trên thảm.

"Sao lại nghĩ là ông quản gia? Nói nghe xem nào." Jungkook thú vị nghiêng đầu, Jimin cũng nghĩ có lẽ là ông Ove già yếu đó.

"Chẳng phải vì cậu hỏi ông ta mấy cái chuyện vớ vẩn không sao? Chẳng hạn như tối qua ăn gì, vợ ông ta thế nào? Ông ta quá bình tĩnh để đối đáp trong một tình cảnh như vậy, không phải sao?" Taehyung đáp.

Jungkook cười phá lên. "Thông minh đấy, đúng là tôi có ý muốn thử, nhưng ông ta chỉ là quan tâm vợ mình hơn tất cả mọi chuyện thôi, và ông ta cũng không thích ông bà chủ, điều này thể hiện rất rõ ở thái độ lúc nhìn bà Dimitri nói chuyện, nên cũng không có gì lạ nếu ông ta không bị chuyện này làm chấn động thần kinh."

Câu hỏi to đùng hiện ra là, hung thủ là ai?

"Kim Taehyung, nếu tôi không lầm, giữa Nga và Triều Tiên vừa kí kết một hiệp định về việc cung cấp khí đốt và quân sự ngày hôm kia tại Hy Lạp đúng không, nội dung cuộc họp và các thỏa thuận đạt được cũng chưa được công bố cho báo chí?" Jungkook nhấn tiếp.

Taehyung cau mày, có lẽ tình trạng mất ngủ đã làm cậu ấy không thông tuệ cho lắm. Jimin đành đỡ lời, "Quả thật là vậy, tôi đã đọc trên tờ Times, các nước khác đang rất tò mò với nội dung bản hiệp định, nước Anh cũng bị ảnh hưởng kha khá nếu Triều Tiên đặt mua vũ khí của Nga và bỏ dở bản hợp đồng tái kí về việc mua bán vũ khí với nước ta."

"Hay lắm, Jimin thân mến, anh đã vừa có đáp án cho cái câu đố chẳng có gì là khó khăn này rồi đấy. Thanh tra Kim, anh đến số 43 đường King Edward và tìm cái tên Yoon, hắn chính là hung thủ." Jungkook nói vậy, rồi bước vào phòng, đóng cửa ngủ mất.

Taehyung biết cách nói này của Jungkook, nên cậu ấy không đùa nữa, lập tức bước ra ngoài, về Scotland Yard và tiến hành điều tra kĩ càng hơn theo hướng đó. Jimin vẫn chẳng hiểu gì, nhưng cậu không có thói quen tọc mạch, nên đành lặng im chờ diễn biến.

Sáng hôm sau, các báo đưa tin tên hung thủ giết chết nhà Ngoại giao Nga là tên gián điệp tình báo người Nhật, Takumi Yoni, biệt danh là Yoon, ngụ tại số 43 đường King Edward. Hắn đang tìm cách đào tẩu sang Pháp và bán bản hiệp định thương mại vũ khí cho đại sứ quán Hàn Quốc đang thường trú tại Paris.

Thanh tra Kim Taehyung phát biểu trên báo, "Chúng tôi ập vào ngay lúc hắn vừa thu xếp xong mọi thứ. May mà kịp thời, chậm trễ một giờ nữa thôi hắn sẽ theo tàu thủy mà rời đi đến Pháp, Scotland Yard lại mang một nỗi ô nhục với các vị đồng sự ở Nga rồi."

Tờ Times cũng dẫn đến lời của Thanh tra Kim Seokjin, "Chúng tôi sẽ cố hết sức hoàn trả lại bản hiệp định cho phía bên đoàn Ngoại giao Nga sớm nhất có thể, nội dung sẽ được bảo mật hoàn toàn và không công bố với báo giới. Chúng tôi hành pháp là vì đất nước, nhân dân, và nữ hoàng. Nữ hoàng vạn tuế!"

Không có chút gì mảy may một chữ Jeon, một chữ Jung, hay một chữ Kook trong đó. Jimin trợn mắt, nếu không phải chính tai cậu nghe Jungkook gọi Taehyung chính xác địa chỉ đó, e rằng cậu còn không tìm ra cách thức đưa tin của bài báo này có gì sai sót.

"Ngạc nhiên đúng không? Taehyung và Seokjin chắc chắn có đưa tên tôi ra lúc phát biểu, nhưng cánh nhà báo này không ưa gì tôi, nên tên tôi tất nhiên sẽ bị cắt ra bằng hết. Jimin thân mến, đi ăn chứ? Tôi ngán cái thực đơn curry của bà Hudson quá rồi, đi đến KM's ăn thôi." Khoác áo dạ vào, Jungkook ngoắc tay với Jimin từ phía cửa.

Cậu cũng đặt tờ báo xuống, báo với bà Hudson rằng hai người sẽ ăn trưa ở ngoài, và xuôi theo đường Baker đến quán KM's ở đường Julian.

Cảnh trí tháng mười một ảm đạm, thời tiết khá lạnh và đường phố không đông đúc gì lắm, Jimin nép chặt người vào cái áo khoác nỉ mỏng, thầm nghĩ nên đi mua cho mình một cái áo khoác mới.

"Anh nghĩ đúng đấy, anh nên mua đi." Jungkook vung vẩy cái đồng hồ quả quýt, không nhìn lại, nói thế với Jimin.

Jimin đảo tròn mắt, không phải lại nữa chứ. "Này, tôi sẽ kiện cậu vì tội nhảy bổ vào đầu của người khác bất hợp pháp đó."

"Ha, tại anh mà, anh nhìn cái áo khoác của tôi, rồi nhìn lên trời, hiển nhiên là nghĩ thời tiết hôm nay hơi lạnh. Sau đó nhìn cái áo khoác của mình, rồi nhìn vào bóng anh phản chiếu trên cái tấm kính sáng bóng chết tiệt đằng kia, lại ngó đến nhà may Taylor bên đường, anh không nghĩ đến chuyện mua áo khoác, thì đầu tôi thay thế bằng đầu con lừa, Jimin thân mến ạ." Mở cửa bước vào trong quán, Jungkook đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của họ.

Tuy nói quen thuộc, Jimin mới đi cùng cậu ấy đến đây có bốn lần, tính luôn lần này nữa. "Anh đúng kiểu tôi thích." Bỗng nhiên Jungkook nói thế. Jimin sặc luôn ngụm không khí vừa nuốt vào.

"Khụ, cảm ơn? Tôi đoán vậy?"

Cậu ấy chụm hai tay lại, kề xuống má, ra vẻ đang suy nghĩ sâu sắc lắm, mắt nhìn chằm chằm vào Jimin. "Anh tò mò lắm phải không, nhưng vẫn không hỏi gì, tôi thích điều đó."

Jungkook khá khác người, nên chữ "thích" này Jimin cũng không mong đợi gì lắm. "Dĩ nhiên là tôi tò mò, nhưng vì đây là chuyện của cậu, tôi sẽ không tọc mạch làm gì."

"Không, đây là chuyện của anh nữa mà, anh có nhớ mẩu giấy đó viết gì không?" Jungkook gõ gõ lên bàn, ngắm nhìn quán đang từ từ đông khách.

"The Dice Is blOOH, maybe Hermes Will Be With Me." Jimin đáp, Jungkook dùng tờ giấy ghi thực đơn, hí hoáy lại vào đó.

"Tuyệt lắm, Jimin thân mến, như anh thấy đó, ở đây có vài thứ có thể suy luận được. Đầu tiên, Hermes, anh có thấy quen không?" Jungkook gạch chân từ Hermes trên tờ giấy, Jimin cau mày.

Cậu cố lục lọi trong tâm trí, có lẽ là một hãng quần áo nào đó chăng. "Tôi không nhớ lắm, hình như..." Có vài thứ hay ho về tầm nhận thức của con người, chẳng hạn, họ biết từ Apple có nghĩa là táo trước, nhưng khi được tiếp cận với hãng công nghệ Apple, nhận thức của họ sẽ lu mờ về tầng nghĩa đầu tiên "táo," nếu có được hỏi thêm, dĩ nhiên họ sẽ nhận định "một hãng công nghệ" đầu tiên.

Jimin cũng vậy, cậu đang phân vân giữa một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, và một nghĩa gì đó sơ khởi mà nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra được. "Tôi gợi ý cho anh nhé, đó là tên của một vị thần Hy Lạp." Jungkook cười nói.

"Oh, thần Hermes, bảo trợ cho thương nghiệp và trộm cắp!" Có một dạo Jimin rất thích nghiên cứu những thứ này, nên tới giờ vẫn còn nhớ khá rõ.

Jungkook gật gù, "Đúng vậy, ông ta viết "maybe Hermes will be with me." có nghĩa là ông ta biết có một vụ trộm cắp đang được nhắm vào mình. Đặt trường hợp ở một vị trí nhạy cảm như ông ta, mọi giấy tờ đều có thể bị giám sát nếu có cáo buộc nào xảy ra, ông ta không thể tùy tiện viết hay phát ngôn ra bất cứ điều gì được. Đó cũng là lý do vì sao ông ta chưa dám phanh phui chuyện bà vợ ngoại tình với người khác."

"Ah, còn chuyện hiệp định, tại sao lại là ông ta giữ nó? Chẳng phải là kí kết ở Hy Lạp sao?" Jimin cảm ơn cô hầu bàn, rồi hỏi tiếp sau khi đã nuốt ngụm đầu tiên của miếng beefsteak.

Jungkook nhún vai, "Anh chẳng biết được giới chính trị đang suy tính cái khỉ gì đâu, có rất nhiều con đường về Nga, tại sao lại phải qua nước Anh rồi đến Pháp? Chỉ có thể suy đoán là trong hiệp định đó có liên hệ mật thiết với nước ta, cần phải được sao chép tối mật để tiến hành đàm phán tam phương sau này. Tôi không tha thiết với chính trị lắm, nên anh có thể hỏi Taehyung để biết thêm điều đó."

"Vậy tại sao lại là Yoon? Tại sao lại là Nhật? Và tại sao cậu lại biết chính xác địa chỉ nhà của hắn?" Jimin hỏi dồn dập, Jungkook ngốn một đống mì vào miệng, nước sốt dính đầy ra hai mép. Cậu thở dài, rút tờ khăn ăn, chùi vội đi cho cậu Jeon phía bên kia bàn. "Jungkook, ăn từ từ thôi."

"Tôi biết chính xác địa chỉ nhà của hắn là vì tôi biết. Chẳng những thế, tôi có những nguồn tin mà chẳng nói cho anh biết được, hắn cũng là tên có máu mặt ở giới thạo tin và buôn bán tin tức ở châu Âu, tuy là người gốc Á, hắn đã trở nên giàu có sau khi bán hết mớ thuốc phiện được nhập lậu bằng tàu thủy và phất lên hơn nữa nhờ việc buôn bán thông tin ngầm." Jungkook vẫy tay cho cô phục vụ, yêu cầu một cốc sữa tươi.

Jimin chăm chú ăn hết phần xà lách chán òm bên cạnh, cậu phải cố cân bằng chế độ ăn, dạo gần đây bụng đã sắp phát phì. Jungkook uống xong ngụm sữa, tiếp tục nói. "Còn về người Hàn, và tên hắn, thì là do ông Dimitri đã ghi rõ ra hết rồi đó thôi. Đừng nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vậy, Jimin thân mến, anh có biết "the dice" nghĩa là gì không?"

"Xúc xắc?"

"Phải rồi, anh có nhớ quốc kì của Nhật không, là mặt số 1 của quân xúc xắc còn gì? Còn cái tên Yoon là do ông ta cố tình viết bằng tiếng Nga, đại để là thế này."

Trên tờ giấy ăn, Jungkook viết tháo vài chữ.

Y - bl

O - o

O - o

N - H

"Đó là do bảng chữ cái tiếng Nga khác với Latinh thông thường, và ông ta cố tình viết lẫn cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga để không ai đọc được nếu tình cờ tọc mạch, chữ blOOH ông ta viết kiểu ấy rất dễ đọc thành "blood" hoặc "bloom". Điển hình là anh đã nghĩ đó là chữ "blood" đấy thôi."

Ăn xong, hai người đi dạo quanh khu công viên Center gần nhà, Jungkook cáu bẳn như thường lệ vì chẳng có gì khiến cậu ta động não được, nhưng Jimin thì cảm thấy hạnh phúc, cậu nhận ra, thì ra có người đi ăn cùng và dạo quanh công viên một cách lười biếng thế này cũng không tồi chút nào.

Chiều muộn, hai người về đến phòng thì đã thấy thanh tra Kim Seokjin và thanh tra Kim Taehyung ngồi chờ sẵn. Cả hai người đều mau chóng đứng dậy chào Jimin, sau đó cất lời xin lỗi Jungkook. "Jeon, chúng tôi không cố giành công cậu, đó là do báo chí-"

Jungkook xua tay, "Thôi đi, tôi chán lắm rồi, tôi có đòi hỏi gì ở các anh đâu mà phải giải thích."

Jimin mời trà khách, và Taehyung bắt đầu kể cho cậu nghe cách họ lấy khẩu cung của tên hung thủ kia. "Hắn nói vừa mới lọt vào được nhà, thì ông Dimitri đã phát hiện, có vẻ ông ta đang hẹn gặp ai đó nên luôn nghe ngóng chờ đợi, hắn trở tay không kịp khi ông ta tiến tới nơi hắn đang khom dưới bàn để lục tìm tài liệu. Do quá hoảng, nên hắn đã với tay lấy vật gần nhất ném vào ông ta, không may đó là một cây dao, nên ông ta mới mất mạng."

Jungkook cười khẩy, "Tốt nhất xử hắn chung thân đi, hắn chủ đích đâm ông ta ngay từ đầu nên mới mang cây dao găm kiểu Nhật ấy tới. Và không ai lỡ đâm mà lại bồi thêm cú nữa, thêm nữa, ông Dimitri đã nhận ra mưu đồ của hắn từ lâu, nên không chối cãi được đâu."

Ngoài trời gió thổi ầm ào, có vẻ trời sắp mưa. Jimin sập màn cửa, "Ông ta chờ ai nhỉ, ông quản gia cũng nói ông ta cho phép về sớm hơn thường lệ một giờ."

Jungkook với tay lấy cây violin trên tủ, cúi chào điệu nghệ, và trước khi kéo, cậu nói nhỏ một câu. "Chờ cô nhân tình bé nhỏ của ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top