Chap 5: The 1st case

Câu nói như một quả bom nguyên tử bỗng nhiên thả bùm xuống đồng trống, mọi người đều đứng sững sờ tại chỗ, mắt liếc nhìn Jungkook chằm chằm.

Có vẻ cảm nhận được sự lạ lùng của mọi người trong phòng, phu nhân Dimitri ngước nhìn Jungkook, như dò hỏi trước thái độ thiếu tôn trọng của cậu ấy dành cho mình.

"Thưa bà," Jungkook nói bằng một thứ tiếng Nga suồng sã hơn. "Nhân tình của bà đã biết Ngài Dimitri đã chết chưa?"

Người đàn bà tái mặt, bà ta giận run người, đứng lên và cau mày lại, cất giọng gằn từng chữ với Jungkook. "Thưa Ngài, tôi mong ngài hãy cẩn trọng lời mình nói."

Jungkook nhún vai, và khiến Jimin thêm phần ngạc nhiên chính là cậu ấy nói bằng tiếng Anh, "Bà đừng giả vờ không biết tiếng Anh nữa, thưa phu nhân. Tôi khá chắc là bà hiểu toàn bộ những gì tôi nói, nếu không, thì làm sao bà viết thư cho nhân tình của bà được?"

Phu nhân Dimitri nắm chặt hai bàn tay lại, mặt xanh mét, và tự cho mình cái quyền ra khỏi phòng ngay trước mũi thanh tra Kim. "Thanh tra Kim, tôi không muốn cho lời khai khi có người này ở đây, vô lễ!"

Nói xong bà ta quay người ra khỏi phòng, không để cho Seokjin có cơ hội nói thêm gì khác. Thanh tra Kim đưa tay bóp trán, các nhân vật có tiếng tăm trong giới ngoại giao khá là khó đắc tội, đành để bà ta rời đi trước.

"Jungkook? Làm sao mà-" Jimin thận trọng cất lời, cậu không muốn mình là kẻ ngốc, nhưng cậu quả thật không hiểu nổi.

"Là lá thư, Jimin thân mến ạ. Trên cái xấp giấy ướt mèm trên bàn, tuy mực đã nhòe đi hết, nhưng vẫn còn một góc nhỏ của tờ giấy cuối cùng có một chữ D. được kí theo cung cách phụ nữ. Ngài Dimitri đúng là sẽ kí chữ D. nhưng chẳng ai lại kí theo một cách suồng sã và đầy bay bướm như vậy với các giấy tờ quan trọng cả. Ngôi nhà này có hai D, nên nếu không phải là ông ấy, thì chỉ có thể là bà ta. Và tôi nhớ ra trong tờ Times anh đọc, bà ta tên là Dana Dimitri?" Jungkook xem xét tiếp cái bình hoa bằng đồng xanh chạm khắc tinh tế trên bàn, Seokjin ghi chép vội thông tin nhân tình vào sổ.

"Nhưng chỉ với một chữ kí thôi sao? Làm sao khẳng định được bà ta biết tiếng Anh và làm sao có nhân tình?" Jimin vẫn chưa nghĩ ra.

"Vì chữ D. trong tiếng Nga là "3" Jimin thân mến ạ. Thêm nữa, nếu bà ta đi mua sắm, không việc gì phải vội vã vào phòng tắm ngay khi mới về nhà, vả lại tôi nhận thấy, có một dấu hôn được che rất khéo dưới cái cổ áo nhung đen đó. Dấu vết rất mới, chồng bà ta thì đã chết từ đêm qua, vậy thì, bingo?" Jungkook xem xét tới cái màn cửa dài phủ từ khung cửa sắp chạm mặt sàn, sau khi giải thích xong, cậu ta lại nói tiếp, lần này là với Seokjin.

"Ông quản gia đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Nhà này có bao nhiêu gia nhân, tình hình tối qua thế nào?"

"Để tôi gọi Taehyung, cậu ấy nắm rõ về các gia nhân hơn tôi." Seokjin nói, và rất nhanh sau đó Thanh tra Kim tóc xanh đã vào phòng.

"Quản gia là ông Ove, đã phục vụ cho tòa đại sứ được tám năm, hôm qua cả căn nhà chỉ có hai gia nhân, là hai bà cô đã khá lãng tai phục vụ dưới bếp, còn lại đều được cho về nghỉ ngơi cả. À, ông ấy đến rồi đây, cậu hãy nghe trực tiếp lời khai của ông ấy đi." Trái với mong đợi hai người sẽ lại đấu khẩu, Taehyung cực kì chuyên nghiệp chia sẻ thông tin, và giới thiệu với cả hai người một ông lão khoảng ngoài sáu mươi, nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh.

Ông ấy cúi chào chín mươi độ, hai tay chắp lại để trước người vô cùng đúng mực.

"Tôi là Quản gia Ove Steven, các ngài có điều cần hỏi?" Giọng nói ông ta là giọng Anh chính tông, không còn lẫn các tông giọng ngoại lai khác nữa.

"Ngài Jeon đây có điều cần được biết, mong ông thành thật cung cấp thông tin." Thanh tra Kim nói, mời ông lão ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.

"Quản gia Ove, hôm qua ông đã ăn gì?" Jungkook hỏi, không hề rời mắt khỏi ông lão lần nào.

"Tôi dùng soup kem nấm thưa ngài, vì bụng hơi khó tiêu, nên tôi không ăn được nhiều lắm." Ông ta có vẻ khá bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời câu hỏi.

"Vợ ông đã khỏe nhiều chưa?" Jungkook tiếp tục nói, không khí trong phòng im lặng như tờ, có thể nghe cả tiếng rít vào của ông Ove.

"Vẫn vậy thưa ngài, cảm ơn ngài đã quan tâm." Jungkook gật đầu và ra hiệu đã xong với Taehyung, người kia cho phép ông lão rời khỏi phòng.

"Đi thôi Jimin, tôi muốn đi đến chỗ này một lát." Jungkook nói xong, đi thẳng xuống lầu mà chẳng tạm biệt ai lấy một câu nào. Jimin cuống quít chào Thanh tra Kim rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Jungkook.

"Đi đâu vậy?" Jimin thở hổn hển.

"Nhà xác Bệnh viện đại học y quốc gia. Xà ích!" Cậu ấy gọi lớn, hai người tót lên xe và đi thẳng đến đường Southernest.

Chẳng hiểu làm cách nào mà Jungkook đã được cho vào xem xét tử thi, Jimin cũng theo đó chen chân vào trong phòng lạnh. Người đàn ông to béo, tóc vàng, đồng tử xanh lá nằm dài thượt trên bàn mổ, hai vết dao sâu hoắm trúng vào mạn sườn trái, thủng phổi, xuất huyết trong phủ tạng và tử vong vì mất máu quá nhiều.

"Anh có ý kiến gì không?" Jungkook hỏi khi xem xét tới móng tay của cái xác.

"Hung thủ thuận tay trái, vì theo hướng đâm có lẽ là từ dưới, đâm thẳng lên trên, hung thủ đang ngồi, và ông ta thì đang đứng. Vết đâm rất ngọt, theo dấu vết thì đây là vết thương đầu tiên, mép vết đâm mượt mà hơn hẳn so với cái còn lại, vì nếu dao đã cắm ngập vào các mô một lần thế này thì sẽ rất khó để vết chém tiếp theo còn sạch sẽ được." Jimin trầm ngâm nói, Jungkook cười khì.

"Người bình thường nhìn thấy mấy cảnh này đã chạy mất dép, quả là bác sĩ Park, nhỉ?" Cậu ta trêu chọc, Jimin không nói gì, cậu thậm chí còn muốn được giải phẫu xem mức độ tổn thương lá lách và gan như thế nào, nhưng đây không phải nhiệm vụ của cậu, nên đành lùi lại phía sau.

"Bình thường thôi, bệnh nghề nghiệp mà." Jimin nhún vai.

"Theo anh thì cần phải có sức mạnh như thế nào mới đâm được một vết như thế này?" Jungkook chỉ vào bảng đo chiều sâu của vết thương trên ngực ông ta, không quá sâu nhưng hiểm.

"Ai cũng làm được, vì cú đâm này là đâm tình cờ dọc theo mạn sườn nên dễ dàng thọc sâu vào nội tạng, không trúng xương sườn nên phụ nữ, thiếu niên, ngay cả người già cũng có thể làm được." Jimin nói, cậu đang nghĩ đến phu nhân và ông lão quản gia.

"Đúng, thêm nữa móng tay ông ta rất sạch, nếu ông ta đứng và hung thủ ngồi, thì hẳn ông ta sẽ phản ứng như nắm lấy tóc hắn chẳng hạn nếu đó là người lạ, nhưng móng ông ta không có dấu hiệu gì, nên đây phải là người quen."

Jimin gật gù, chuyện này đâu có quá khó để đoán, chỉ có thể là người trong nhà của ông ấy mà thôi.

"Đi thôi, Jimin."

Bàn tay đột ngột bị kéo khiến Jimin giật mình, "Đi đâu?"

"Đi ăn, tôi đói sắp chết rồi."

Tối đó lại mưa tầm tã, Kim Taehyung mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế dựa dành cho khách trong căn phòng tồi tàn số 221B đường Baker, uống cái thứ trà đắng chát trong bộ tách tự hào của bà Hudson và càu nhàu. "Cả một ngày chạy tới chạy lui, chẳng được cái cóc khô gì cả."

Jungkook cười, cậu ta vẫn đang trong trạng thái lơ mơ vì say sữa, mỗi lần uống quá nhiều, tâm trí Jungkook lại như lạc đến đâu đâu. "Anh điều tra được gì rồi? Có tiến triển gì chưa?"

"Bà Dimitri đúng là có nhân tình thật, một ông đỏm dáng người Anh bạn của phu nhân Hopskin ở tòa đại sứ Mỹ, cả hai qua lại đã bốn tháng, và hình như ngài Dimitri cũng biết chuyện. Chúng tôi đã tiến hành triệu tập anh ta và qua lấy lời khai, anh ta thừa nhận ngài Dimitri đã gọi mình đến nói chuyện vào tối qua, nhưng anh ta không dám đến." Taehyung móc quyển sổ trước ngực ra, qua loa thông báo tình hình.

"Tối qua anh ta ở đâu?" Jungkook hỏi, đã chú tâm hơn vào câu chuyện.

"Ở nhà nghỉ, cùng với phu nhân Dimitri, anh ta thông báo cho phu nhân biết ngài Dimitri muốn gặp mình, nên họ đã ở nhà nghỉ cùng nhau bàn bạc cách đối phó, đó là anh ta nói vậy, còn bàn bạc thêm gì nữa không thì tôi đây không được biết." Taehyung kinh tởm chậc lưỡi.

"Vậy thì chứng cứ ngoại phạm của hai người đó xem như vô dụng, còn ông Ove?"

"Ông ta khai mình ở nhà chăm sóc vợ, sau tám giờ ngài Dimitri cho mọi người về hết, có hơi sớm hơn thường lệ một giờ đồng hồ, nói là có khách đặc biệt đến thăm, nên ngay cả ông Ove cũng không được phép ở lại phục vụ. Hai bà làm bếp thì qua nhà hàng xóm nướng bánh cho buổi lễ nguyện cuối tuần, đều khoảng sáu mươi và hơi lãng tai, họ được đặt ngoài vòng nghi phạm vì có cả tá nhân chứng đứng ra chứng minh bằng chứng ngoại phạm." Taehyung gõ vào bìa cuốn sổ, gập nó lại, và nhét vào túi.

"Chúng ta còn ba nghi phạm, trong văn phòng ông Dimitri có tìm được gì không?" Jungkook nhướng mày.

Taehyung đưa ra một tờ giấy nhàu nát, có vẻ bị quẳng vào thùng rác hay nơi nào đó có nước, một góc ướt nhẹp khiến nó chẳng khác nào một tờ giấy lau mũi.

"Đây. Chẳng hiểu gì." Cậu ấy ngán ngẩm ngáp.

Tờ giấy viết. "The Dice Is blOOH, maybe Hermes Will Be With Me." bằng bút chì nguệch ngoạc đến không thể nhìn ra nổi, phải cố lắm Jimin mới đọc được từng ấy chữ. Còn một dòng nhỏ xíu đã không còn nhìn ra nữa dường như có dòng chữ gì khác giải thích cho câu này, nhưng không còn đọc được nữa.

"Anh tìm gặp nó ở đâu?" Ánh mắt Jungkook sáng rỡ, chộp lấy mảnh giấy và thận trọng soi lên ánh đèn.

"Seokjinie tìm thấy, nó bị nhùi dưới đống giấy lộn ở chân bàn, trong cái sọt và bị nước trên bình hoa làm ướt cả. Mấy tờ kia toàn giấy thấm mực, chỉ có tờ này có được vài chữ, mà cũng có nghĩa gì đâu." Taehyung nói, nằm dài trên ghế.

"Sao lại không, Jimin thân mến, anh có ý tưởng gì không?" Jungkook xoay người hỏi Jimin đang chăm chú vào mảnh giấy.

"Hả? Không, chỉ thấy, chỗ này đáng lẽ ra phải là "blood" chứ, mà cũng không đúng, nếu "the dice is" thì phải là "Blooded," câu này chẳng có nghĩa gì cả." Jimin nhún vai, tờ giấy mờ đến mức rất có thể cậu nhìn nhầm, và người đàn ông này là người Nga, có lẽ ông ta bất cẩn viết nhầm thì sao. Mà cũng có thể là vì viết nhầm thì tờ giấy này mới nằm trong sọt rác chứ?

Jungkook khoái chí đập tay xuống đùi, hất đầu với Taehyung. "Này, mau tỉnh dậy và đi bắt hung thủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top