Chap 4: Doctor Park
Jimin cựa mình, đã là đêm thứ bao nhiêu mất ngủ, cậu không nhớ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, ánh mắt của Lesson Munch lại trở về.
"Bác sĩ Park, xin ngài, xin ngài hãy cứu tôi!"
"Park! Tôi yêu cầu anh, rời khỏi đây ngay! Rời khỏi ngay lập tức!"
"Nhưng thưa đại tá, tôi, cậu ấy, cậu ấy vẫn còn sống!"
"Tôi đếm đến năm, nếu cậu không rời khỏi đó, chúng tôi sẽ đốt luôn cả cậu! Đây là mệnh lệnh Park! Năm, bốn, ba, hai-"
"Bác sĩ Park!"
"Xin lỗi, xin lỗi Munch!" Jimin giật mạnh cái dogtag trên cổ cậu ta, nhắm mắt chạy thẳng ra ngoài ngay khi tiếng "Một!" từ miệng đại tá Kelsey thốt ra. Những bao thuốc nổ bùng lên, bén vào cái lều đã tẩm xăng sẵn, hóa mọi thứ thành tro bụi chỉ trong một phút chốc.
Jimin biết Munch không sống được, dù cậu có dùng cách gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ chết. Căn bệnh thủy đậu của cậu ta cùng với ba phát súng bắn vào bụng không có hy vọng gì đối với số trang thiết bị và vật tư thô sơ ngoài tiền tuyến cả.
Jimin biết lời Munch cầu xin mình chỉ là một phút cuối cùng của sinh mạng cậu ấy, rằng lúc Jimin giật cái dogtag trên cổ, cậu ta đã chết rồi. Chết trước khi ngọn lửa bùng lên thiêu hủy cả mầm mống thủy đậu đang nhăm nhe lan rộng ra toàn trung đoàn.
Nhưng cậu vẫn thấy mình quá bất lực. Với cương vị một bác sĩ, đáng ra cậu phải làm hết sức cứu lấy bệnh nhân mình. Với cương vị một đồng đội, cậu không thể bỏ bạn mình như thế. Nhưng với cương vị một người lính, Jimin không thể làm khác hơn.
"Park. Chúng tôi đã xem xét tình trạng thần kinh của cậu, và rất tiếc, chúng tôi phải báo rằng Tổng cục đã đồng ý cho cậu giải ngũ. Tình hình của cậu sẽ chỉ càng tồi tệ hơn nếu tiếp tục phục vụ tại ngũ mà thôi. Tháng sau chúng ta có đoàn trở về Anh, chúng tôi sẽ hoàn thành nốt thủ tục cho cậu."
Ngày rời khỏi Ai Cập, Jimin còn đúng một bộ quân phục, một cái đồng hồ quả quýt, một cái vali nhỏ, một đôi giày da mòn liếng, một khẩu súng lục và hai cái dogtag trên cổ mình. Một mang tên Jimin Park, một là Lesson Munch.
Về đến London, Jimin lĩnh được tiền trợ cấp và lương hưu hậu hĩnh, đủ để tậu một căn nhà ở ngoại ô, lấy một cô vợ, mua một đôi giày mới, và một cái kính gọng tròn, như cách Huckman đã làm lúc trước.
Thế nhưng, cậu đã tặng toàn bộ số tiền ấy cho vợ Munch, người đang mang thai được bốn tháng, và chấp nhận sống lay lắt nghèo khổ với số trợ cấp hàng tháng còn chẳng đủ ăn năm bữa tối trong nhà hàng hạng khá khẩm ở London.
Jimin nghĩ mình đã quen với cuộc sống êm đềm nơi phố thị, chấp nhận những bữa ăn vừa đủ của bà Hudson, thỉnh thoảng viết vài truyện cười gửi cho các báo kiếm vài đồng nhuận bút, đọc sách trong ghế bành, đi dạo công viên, và nghe tiếng đàn violin của Jungkook.
Cậu ngỡ mình đã quen với cái thế giới không bom đạn, máu me, không có những lúc thót tim lên cổ, và những giờ phút chạy đua với thời gian ngoài tiền tuyến. Jimin ngỡ mình đã quen.
Thế nhưng, vừa đọc thấy một vụ án mạng, bằng dao, dã man, với tấm ảnh hiện trường trắng đen nham nhở, adrenaline đã không cho Jimin có một cơ hội nào để phản kháng. Cậu nhận ra mình khao khát đến mức nào được trở lại với guồng quay của kích thích và hành động, đọc sách trong ghế bành thì cũng tốt đấy, nhưng còn tốt hơn nữa nếu khẩu súng lục đang mốc meo trong phòng kia được khạc lửa lần nữa.
Mảnh dogtag trên cổ nóng lên theo mỗi nhịp tim Jimin đập. Cậu tròn mắt nhìn Jungkook.
"Sao cậu lại nói thế?" Đây là câu trả lời cho câu hỏi "anh vẫn còn mơ thấy chiến trường sao?" khi nãy của Jungkook.
"Ha, Jimin thân mến, anh có đầy đủ triệu chứng của những người lính vừa giải ngũ. Có lẽ anh không biết, nhưng anh luôn phản ứng với tiếng chuông báo cháy một cách mãnh liệt không cần thiết, luôn luôn giật mình khi nghe tiếng ấm nước réo sôi, mân mê súng, hay chú ý đến các mục án mạng trên báo và mắt anh thâm quầng càng ngày càng nặng hơn. Có lẽ là vì tiếng gió hất trên mái nhà khiến anh nghĩ nó giống với tiếng chân tuần tra ngoài tiền tuyến chăng?" Cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh táo, đuôi mắt nheo lại thú vị quan sát Jimin.
"Nhưng câu hỏi của cậu là "mơ thấy chiến trường"? Jungkook, cái đó không thể suy luận ra được." Jimin nắm ngay thóp của vấn đề.
Jungkook vươn vai, đứng dậy khỏi ghế bành và bước vào trong phòng mình. "Hôm qua anh ngủ quên trên ghế, tôi đã nghe anh gọi tên Munch."
Và rồi một mảnh yên lặng ôm lấy Jimin và cái ghế bành. Cậu thấy tâm trí mình trống rỗng, vốn dĩ những chuyện thế này Jimin đã định sẽ giữ riêng cho mình đến chết, nhưng bỗng nhiên có người biết được, chính cậu cũng không biết là nên buồn hay vui.
"Này, Jimin, sao còn ngồi đó. Đi thôi." Jungkook lúc này nai nịt tề chỉnh, áo khoác xanh sẫm dáng dài có vẻ khá ấm ấp.
"Đi đâu?" Jimin hỏi.
"Số 198F đường Westminster, không phải anh thích thế sao?" Cánh cửa mở ra, để ngỏ, và Jimin thấy mình chạy nhanh về hướng ánh sáng đang rực rỡ ngoài kia.
Đường Westminster cách không xa đường Baker là mấy, hai người đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Từ đầu đường đã thấy người tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, cánh phóng viên săn tin lùng sục khắp nơi moi móc, nhưng một dải băng vàng của cảnh sát niêm phong toàn bộ khu vực đại sứ quán đã ngăn không cho bất cứ ai đến gần hơn nữa.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi đứng gác nhận ra Jungkook, và cúi đầu chào, mời họ vào trong. Jimin cũng được thông qua, bước vào trong tòa đại sứ.
Trái với cái nhộn nhịp bên ngoài, bên trong đại sảnh im lặng như tờ, chỉ có lác đác vai nhân viên mặc cảnh phục bê các thùng chứng cứ, và vài nhân chứng đang đứng túm lại với nhau chờ lấy lời khai.
Jungkook quay trái quay phải, dường như chưa yên được chút nào từ lúc bước vào đây. Cậu ấy khom người xuống, cột dây giày lâu tới mức Jimin phải trợn ngược mắt lên đỉnh đầu, tốc độ của một con rùa chính hiệu. Ngay khi hai người dợm bước đi tiếp, đã có tiếng chào hỏi của thanh tra Kim tóc xanh.
"Nào, giờ thì còn tài giỏi không muốn quản chuyện đời nữa hay thôi, Jeon?" Anh ta kháy.
"Tôi không có ý định đến, nhưng anh bạn cùng nhà của tôi đây muốn học tiếng Nga, Kim ạ. Chẳng phải tôi có ý định muốn giúp anh đâu." Jungkook cười cười đáp lại, dù hai người này luôn khẩu chiến, Jimin thấy mối quan hệ này lành mạnh. Tính tình Jungkook khá trẻ con, nóng tính như Kim tóc xanh thì giận dữ là đúng.
'Nói vậy tôi phải cảm ơn anh rồi, tôi là Kim Taehyung, thanh tra của Scotland Yard, thưa ngài-?" Cậu ấy đưa một bàn tay đến, Jimin đưa tay bắt lấy.
"Park, Park Jimin, bác sĩ quân y, rất hân hạnh được gặp cậu, thưa thanh tra."
Jungkook để mặc hai người chào hỏi, cậu ấy lượn lờ quanh phòng khách, chúi mũi vào khung cửa sổ, các bức màn, xem xét cái thảm có hoa văn đặc trưng của Nga, tọc mạch vào ghi chú của nhân viên thu thập chứng cứ.
"Các cậu có xáo trộn cái gì chưa?" Jimin nghe cậu ấy hỏi.
"Chưa, thưa ngài. Chúng tôi chỉ vừa đưa thi thể về phòng giải phẫu của Bệnh viện y học quốc gia thôi." Cậu nhân viên có lẽ đã quen bị làm phiền, cứ thế thản nhiên ghi chép tiếp.
"Jimin." Jungkook gọi, và hất đầu về hướng trên tầng. Jimin chào tạm biệt thanh tra Kim, vội vã chạy theo cậu ấy.
"Cậu được tự ý sục sạo vậy sao? Không phải sẽ cản trở người thi hành công vụ à?" Jimin hỏi khẽ, không dám lớn tiếng ở môi trường đầy căng thẳng này.
"Hừ, bọn Tổng cục còn mong tôi sục sạo, đi thôi." Một bước thành hai, cậu ta nhảy tót lên thang lầu, tiến vào căn phòng hiện trường trước mặt.
Trong phòng, thanh tra Kim Seokjin đang ghi chép gì đó, thấy hai người bước vào liền nở một nụ cười thật hiền trên gương mặt điển trai. "Chào Jeon, chào bác sĩ Park, hai người đã đến rồi đấy à?"
"Không nói dài dòng nữa, tôi còn có vụ khác phải lo, mau vào chi tiết đi Seokjin." Jungkook xem xét sàn gỗ đầy máu, ngồi xổm trước chân giường lộn xộn, ngẩng lên cấm cảu.
"Bà Dimitri đi mua sắm về vào lúc mười giờ hai mươi phút tối qua, sau khi bước vào phòng ngủ, bà đã thấy lạ vì đèn đóm tối om, nhưng vì nghĩ là chồng ngủ, nên bà cũng không làm phiền. Sau khi tắm xong, bà vào phòng ngủ và bật cái đèn ngủ phía bên giường của mình lên, là cái bên trái đó, thì phát hiện ông Dimitri đang nằm vật trên giường, máu vẫn còn đang chảy. Bà quá hoảng ợ nên thét lên và ngất xỉu, gia nhân trong nhà đã chạy đến và báo cảnh sát. Phần máu dưới sàn là do lúc quá hoảng sợ, bà Dimitri đã lay chồng mình, khiến con dao rơi xuống và tạo thành vệt loang dưới sàn như thế." Seokjin nhìn vào quyển sổ, trình bày chi tiết vụ việc.
"Nói thế thì lúc đó, tức là khoảng mười giờ hai mươi phút, máu vẫn còn chưa đông hoàn toàn. Được lắm, tôi muốn gặp các nhân chứng, gọi họ vào đi." Jungkook xem xét tấm chăn và nệm, gối, và phần máu dưới chân giường.
Một cây dao găm kiểu Nhật, cán đen, lưỡi dài và mỏng, nằm chỏng chơ dưới sàn, lưỡi của nó không dính bất cứ vệt máu nào, sạch như ly như lau vậy. Các ngăn kéo không có dấu vết bị sục sạo, bàn làm việc của nạn nhân bị đánh đổ cái lọ hoa, nên giấy tờ trên đó đều ướt hết cả.
"Có tư thù không?" Jungkook dùng cán cây bút chì, lật mấy tờ giấy ướt nhèm trên bàn, mực trên đó đã nhòe đi gần hết.
Seokjin lắc đầu, "Bước đầu xác minh thì không có, tuy nhiên, đối với người làm chính trị, thì không có gì chắc chắn được. Và trước khi cậu hỏi thì không, vợ ông ta cũng không có ngoại tình."
Jungkook gật gù, có vẻ khá hài lòng vì Seokjin đã đoán được ý mình ngay trước khi hỏi. Phu nhân Dimitri bước vào phòng, bà là một phụ nữ Nga đúng mực, mái tóc vàng óng như tơ được búi gọn sau đầu, một cái váy dài quá chân màu đen bằng nhung cao cấp, nước da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng, chỉ có đôi mắt sưng húp khiến người đàn bà ấy tiều tụy đi nhiều.
"Các ông cho gọi tôi?" Bà ấy hỏi bằng tiếng Nga.
"Vâng, thưa phu nhân. Chúng tôi có đôi điều cần hỏi." Trước sự ngạc nhiên của Jimin, Seokjin lưu loát trả lời bà ta bằng thứ tiếng Nga sang trọng.
Bà ấy gật đầu và ngồi xuống cái ghế giữa phòng. Jungkook đi vòng quanh người bà ta, tay mân mê cằm rồi cất tiếng, nói giật cục một câu.
"Bà ta có nhân tình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top