Chap 33: Có gián
Không khí trong phòng đã lạnh nay lại càng thêm cóng, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào hai người, không ai cảm thấy chuyện này còn đơn giản nữa.
"Scotland Yard chúng tôi?" thanh tra Kim Taehyung nhướng mày, "anh có nhầm không đấy?"
Thanh tra Kim Seokjin không thể hiện ra mặt, nhưng rõ ràng thái độ cũng là không tin chuyện này, anh ấy nhìn Jungkook, nói chậm rãi từng chữ. "Chuyện này không thể cứ muốn nói đùa là nói đùa, chuyện này liên quan đến danh dự của cả một hệ thống bảo vệ pháp luật nhân danh Nữ hoàng đấy, thám tử Jeon ạ."
Jungkook nhún vai, đưa ra một bức điện ngắn đã khá nhàu nát, "Đây là bức điện tôi nhận được sáng hôm qua, anh tự mình đọc đi."
Thanh tra Kim Taehyung nhanh tay với lấy, dưới ánh đèn khí đốt bị sương mù đang len dần che phủ, từng hàng chữ in hiện lên rõ mồn một.
"Chào thám tử Jeon,
Lời chào hỏi từ bấy đến nay đã đủ cho cậu và vị bác sĩ kia hài lòng rồi chứ? Tôi rất hận hạnh được giới thiệu rằng chính tôi là người đã gây ra toàn bộ những chuyện đó. Những việc vừa rồi hoàn toàn là đùa giỡn, tôi không định lấy mạng ai cả, thật đấy. Vì nếu tôi có ý định ấy thật, chúng ta có thể tin rằng hôm nay chính là ngày giỗ của cả hai người các vị rồi.
Không cần thắc mắc, tôi chính là chướng mắt cái vẻ khoe khoang và chẳng xem Scotland Yard chúng tôi ra gì của cậu đấy, thám tử ạ. Nhưng để không mang danh là chơi xấu, tôi muốn mời cả hai vị, thám tử bất tài Jeon Jungkook và bác sĩ lang băm Park Jimin quá bộ đến Newcastle một chuyến, lúc đó tôi sẽ chính thức chào hỏi các vị.
Bạn của ngài,
K."
"Thì có liên quan gì đến chúng tôi?" Thanh tra Kim Taehyung đã khá mệt mỏi vì đường núi từ ban nãy, nên lúc này cậu ấy cố nén một cái ngáp, chuyền mẩu giấy cho thanh tra Kim Seokjin.
Jungkook liếc thanh tra Kim một cái, rồi nhấc cốc sữa lên uống một ngụm, "Mới mấy tháng không gặp, anh già đi nhiều rồi đấy."
"Hở?" Kim Taehyung chẳng hiểu mô tê gì ráo.
"Anh có biết là mỗi người được sinh ra với một số lượng neuron thần kinh nhất định và không sinh sôi trong suốt cả phần đời còn lại của họ không? Trong khi mỗi ngày chúng lại chết đi vài ngàn neuron, nên càng già chúng ta càng lú lẫn, anh không biết à?"
Taehyung nhướng mày, "Ý cậu bảo tôi lú đó chắc?"
"Chứ còn lại không? Viết rành rành ra trong đó rồi mà anh lại còn hỏi có liên quan gì đến các anh à?"
"Cậu-"
"Thôi nào, cả hai người," thanh tra Kim Seokjin vỗ vai Taehyung, "trong thư viết"Scotland Yard chúng tôi" nên thám tử Jeon mới nhận định là người của Scotland Yard đúng không? Nếu vậy thì tôi thấy chưa được thỏa đáng lắm, vì ai cũng có thể nhận vơ như thế, bất kể có phải là người của Scotland Yard chúng tôi hay không kia mà?"
"Thế hai người không nghĩ ra ai cả à? Đối với cái tên này," thanh tra Kim Taehyung trỏ vào bộ mặt đã hơi ngơ ngơ vì sữa của Jungkook, "thì hắn có cả đống kẻ thù ấy chứ! Nhất thiết gì phải là Scotland Yard?"
Jimin gật đầu xác nhận, "Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ thế, nên đã cố tình thử bằng chuyến đi tới Newcastle này, và đúng như Jungkook đã nhận định, trong nội bộ Scotland Yard của các anh có gián."
Nhận lấy mẩu giấy mà Seokjin trả lại, Jungkook gập nó lại rồi ngồi thẳng dậy. "Tôi vốn dĩ không định đến Newcastle theo lời hắn thách thức, vì tôi chẳng việc gì phải làm thế cả, nếu hắn muốn, tôi có thể đấu trực diện với hắn ngay tại London. Nhưng bác sĩ Park đây lại cho rằng làm thế là không khôn ngoan, anh ấy muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng trước khi lại có việc lớn gì xảy ra. Mọi người biết đấy, ở nhà chúng tôi còn có bà Hudson, nhỡ đâu tên điên này không nhắm vào chúng tôi, mà nhắm vào bà ấy, thì món curry mỗi tối của tôi sẽ không còn được dọn lên nữa mất."
"Nên sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, tôi quyết định sẽ đặt một phép thử, tôi đã gửi cho các anh một bức điện với nội dung tôi và bác sĩ Park sẽ đến Huddersfield và rất cần sự trợ giúp của các anh thông qua bưu điện, một lá nữa do cậu bé thư đồng của tôi mang đến cho thanh tra Kim Taehyung đây với nội dung tôi và bác sĩ Park đi Newcastle. Và anh xem, kết quả anh nhận được bao nhiêu lá thư?"
Thanh tra Kim Taehyung khó chịu nhăn mặt, cậu ấy không trả lời ngay mà quay sang thanh tra Kim Seokjin, mắt hai người giao nhau, không một lời nhưng đã thấu hiểu toàn bộ.
"Một," thanh tra Kim Seokjin lại là người trả lời. "Chúng tôi chỉ nhận được tờ giấy nhắn rằng địa điểm là ở Newcastle và sẽ bắn pháo hiệu nếu gặp nguy hiểm, còn nếu không, hẹn gặp chúng tôi tại nhà trọ này mà thôi."
Jungkook gật, "Nếu vậy đã chứng minh việc trong nội bộ các anh có gián, hắn đã kiểm soát thư từ qua lại từ phía tôi và nhận ra rằng tôi đang xin các anh hỗ trợ một vụ gì đó khác, thế là hắn triệt tiêu luôn lá thư kia."
"Uhm, không sai, rất có khả năng là như vậy, nhưng chỉ bấy nhiêu chưa đủ để nhận định rằng chắc chắn hắn phải là người trong số chúng tôi, thư từ phải qua một sở bưu điện, biết đâu hắn cài người trong đó thì sao?"
"Không thể, vì người đánh điện gửi đi là chính tôi, không có nhân viên bưu điện nào ở đây cả, với một đồng shiling anh có thể làm bất cứ ngành nghề nào trong vòng năm phút nếu muốn, thanh tra ạ." Jungkook nhún vai.
"Scotland Yard từ trước tới nay chưa bao giờ có bất cứ ý kiến nào về việc thuê thám tử bên ngoài phối hợp với thanh tra trong sở để phá án cả, dù có đi nữa, thì toàn bộ những vụ án chúng tôi hợp tác với cậu, thì thanh danh và vinh quang luôn thuộc về Scotland Yard kia mà? Làm như bọn họ không biết là chính bọn họ đã tước đi đáp án của những vụ án kia khỏi cậu vậy? Họ đã ăn tươi nuốt sống người ta tới vậy rồi, thì còn ai có thể có ý kiến ý cò gì nữa chứ?" Thanh tra Kim Taehyung đập mạnh xuống bàn, cực kì tức giận.
"Anh lại già quá rồi, thanh tra Kim ạ," Jungkook lắc lắc ngón tay, "Trước đây thì đúng là thế thật, trước đây chỉ có dân mạt hạng ở London mới biết tới tôi và nhờ tôi phá án, hoặc họa hoằn lắm là mấy tay tử tước ăn chơi dính phải mấy cô nàng ở khu đèn đỏ, vướng vào những việc cực kì khó nói mới nhớ tới tôi mà thôi. Nhưng Jimin đã xuất hiện."
Bàn tay lành lạnh của Jungkook với lấy những ngón tay nhỏ xinh của Jimin, nắm thật chặt. "Anh ấy đã xuất hiện, và viết báo về tôi. Những vụ án mà trước đây dân chúng chỉ biết lời giải được đưa ra từ phía cảnh sát nay đã được viết lại, dù chưa một lời khẳng định, nhưng ai cũng biết đấy là thật, và tôi, Jeon Jungkook, đã được thiên hạ công nhận tài năng của mình. Chính vì thế, vinh quang của Scotland Yard các anh chẳng chóng thì chầy sẽ lu mờ thôi."
Jimin đỏ mặt trước những lời này, cậu làm thế ban đầu cũng xuất phát từ quan điểm này, muốn Jungkook được mọi người công nhận tài năng, muốn bọn đỉa chuyên hút máu Scotland Yard ngừng ngay cái việc huênh hoang lại. Nhưng rồi sau khi tiếp xúc với hai vị thanh tra Kim, ấn tượng về Scotland Yard của Jimin đã hoàn toàn thay đổi, chính hai người này đã gợi ý cho cậu làm thế, họ lo nghĩ cho Jungkook như một người bạn thân, và chưa từng tự nhận công về mình dù chỉ một lần.
"Thanh tra Kim này, tôi biết là riêng với hai anh thì quả thật danh tiếng chẳng là gì, nhưng chúng ta đâu thể đoán được những người còn lại trong nhiệm sở của các anh nghĩ gì, đúng không? Tôi nghĩ với một vụ như thế này, cả tôi và Jungkook đều không nắm được manh mối nào cụ thể, thì điều tra theo hướng Scotland Yard không hẳn là xấu. Nếu không tìm ra chứng cứ gì thì lại càng có thể chứng minh rằng nhiệm sở các anh trong sạch, không phải sao?" Jimin từ tốn nói, cậu đã từng là một quân nhân, cậu hiểu rất rõ là một người lính, một cảnh sát nhân danh Nữ hoàng mà phục vụ thì trên hết phải tin tưởng đồng đội mình, tin tưởng cấp trên, tin tưởng vào đường lối mà mình đang theo đuổi. Có thế thì cả hệ thống mới gắn kết được, có thế thì khi chạm trán với địch, ta mới biết lưng mình sẽ không bị chính đồng đội mình bắn lén, có thế thì mới có những tấm gương anh dũng hi sinh được. Nên giờ phút này, trong lòng hai vị kia ngũ vị tạp trần thế nào, Jimin tin mình hiểu rõ hơn Jungkook một chút, nói một lời an ủi và phân tích lí lẽ thế kia, cũng chỉ là muốn họ nhẹ lòng hơn mà thôi.
Hai vị thanh tra của Scotland Yard không nói thêm gì nữa, họ trầm ngâm rất lâu, mãi khi Jimin có cảm giác khí gas trong đèn đã gần cạn sạch và cái lạnh từ sàn gỗ đang dần gặm nhấm cái gót giày bông mềm đi trong nhà của mình, thì thanh tra Kim Seokjin mới lại lên tiếng.
"Đây là một cáo buộc nghiêm trọng, thám tử Jeon ạ, và chúng tôi không thể hứa với cậu là chúng tôi có đủ thẩm quyền để giải quyết vụ này, nhưng với tư cách là một cảnh sát nhân danh Nữ hoàng, nhân danh những người bạn, tôi tự cho mình cái vinh dự được xem hai người là bạn tôi, nên tôi và Taehyung sẽ cố hết sức làm rõ vụ này."
Cái chân thành và quyết tâm trong lời nói của thanh tra Kim Seokjin khiến Jimin cảm động, cậu vẫn xem họ là bạn, từ rất lâu rồi, nhưng thế giới của những quý ông nước Anh là thế, họ e ngại những lời an ủi ngọt ngào từ đồng bạn, e ngại thể hiện tình cảm của mình, và dù có là chia sẻ những mối cảm tình chân thật nhất, họ vẫn vô cùng khuôn sáo hệt như thanh tra Kim.
"Dĩ nhiên tôi rất cảm kích," Jimin nói, "tôi vẫn còn nợ anh việc anh cứu tôi khỏi chậu cây rơi từ tầng thượng lần trước."
"Nhắc mới nhớ, hai người làm cách nào mà rơi được xuống cái hố chết tiệt lúc chiều vậy?" Taehyung đã quên cả buồn ngủ, lúc này đây cậu ấy chỉ chăm chăm muốn biết mọi chi tiết để còn mau chóng hiểu rõ toàn bộ vụ này.
Jimin đỏ mặt, nhìn tránh đi nơi khác, Jungkook cười cười, chỉ vào mặt mình. "Tại tôi đấy."
---
Hi, it's me!
Thời gian vừa qua mình nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn về fic này, và mình rất cảm ơn. Thú thật mình bị writing slump và khủng hoảng lâu lắm, mỗi lần mở file word lên, mình nhìn trang trắng mà mình ám ảnh luôn ấy. Nên hầu như dạo gần đây mình chỉ trans thôi. Nhưng nhờ mọi người cmt động viên, nhắn tin và viết lên wall nhà mình nhắc nhớ về fic này rất nhiều, nên mình đang dần có lại động lực để viết, mình sẽ cố gắng mỗi tuần 2 chap, để mau kết thúc fic này (nếu mình có thời gian). Dù fic này mình đã dự định nó sẽ là dạng không bao giờ có chap cuối ấy, mình đã định sẽ có rất nhiều vụ án nối tiếp nhau trên nền những nhân vật này, nhưng mình cảm thấy không còn hứng thú lắm, nên là...chúng ta sẽ mau thấy kết thúc của em nó thôi ha.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top