Chap 31: The failure of Detective Jeon
"Trong lá thư ấy, có phải anh đã tìm được dấu của bưu điện London?" Jungkook tiếp, một ngón tay gõ lên thành ghế. "Một người ở London, có quan hệ mật thiết với Munch đến mức biết cả địa chỉ nhà và tên của Laura thì quả thật không nhiều đúng không? Anh đã dò hỏi Laura và được bà ấy cho xem các bức thư của chồng mình lúc Munch còn sống, một trong số chúng chắc chắn có nhắc đến cái tên Park Jimin, đúng chứ?"
Ronal gật, không có vẻ gì là muốn cắt lời, mặc cho Jungkook nói tiếp.
"Sau đó, bằng mối quan hệ thân thiết của mình với thanh tra Radley, anh đã nhờ ông ấy dò hỏi được bác sĩ quân y Park Jimin là ai, ra khỏi quân ngũ thế nào, đã từng bị kỉ luật ra sao, và có liên hệ gì với cái chết của Lesson Munch. Nhưng anh chẳng làm gì vội cả, bằng chứng là lá thư và số tiền đó đã được gửi đi từ rất lâu rồi, nhưng đến tận ngày hôm nay mới có sự việc thế này xảy ra. Có nghĩa là ngay từ ban đầu, anh không hề có ý định lôi Jimin vào việc này, cho đến gần đây." Bàn tay Jimin lạnh toát trong tay Jungkook, cậu không buông ra, cũng không siết chặt, da chỉ chạm khẽ vào da, như có như không luôn luôn hiện hữu.
"Nhưng từ khi nào anh bắt đầu nghĩ đến chuyện rất có thể một người đã từng được huấn luyện trong quân đội tạo ra tất cả những chuyện này, đó là điều làm tôi thắc mắc nhất, thưa thám tử Jeon?" Ronal chậc lưỡi, có vẻ đây là một đêm quá dài với tất cả mọi người.
Jungkook nhún vai, "Sai, tôi nghĩ đến chuyện có một nghệ nhân khắc gỗ làm những chuyện này, và trùng hợp thay, trong những đối tượng tôi khoanh vùng được, chỉ có mình anh, người đã từng là quân nhân, tử trận từ lâu, có mối quan hệ thân thiết với nhà Munch là tập hợp đủ những yếu tố đáng nghi mà thôi. Khi tôi thử khắc vào gỗ những thông điệp mà người bí ẩn gửi cho Jimin, các vết khắc dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đều tăm tắp như thế được, anh nghĩ vì thế mà tôi nghĩ là do quân nhân làm ra?" Thám tử Jeon lại cười nửa miệng, cái cách mà Jimin biết cậu chàng đang cảm thấy hứng thú lắm đây. "Sai, chỉ có những người từng được đào tạo bài bản về việc điêu khắc mới làm được chuyện đó, quân nhân hay là ai đi chăng nữa, lực tay cũng sẽ có khi đều khi không, chỉ có nghệ nhân mới hoàn toàn làm chủ được chuyện này mà thôi."
"Tôi không nhớ mình đã từng nói với anh là Ronal là một nghệ nhân khắc gỗ?" Ông lão Leighton chồm dậy trên ghế bành, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. "Làm sao mà-"
"Ares có tận bốn bức tượng cún con được khắc bằng tay giống hệt những con chó của gia đình Polsinki cạnh bên, một món đồ chơi không thể được bán sẵn trong cửa hàng. Và ở đây, trong phòng khách này, cũng có một cái gạt tàn có vân gỗ giống hệt với chất gỗ của con thứ ba trong đàn cún ấy, hai đoạn của cùng một thân cây, hai nhà cạnh nhau, voila, chẳng có gì quá khó đoán." Jungkook hứng chí cầm cái gạt tàn lên, chỉ vào các đường sinh trưởng, trong ánh nến tù mù, dù chỉ là một chút Jimin cũng không nhìn ra được nó giống hay khác với thứ đồ chơi kia ở chỗ nào.
"Đúng," Ronal gần như là cười phá lên, đưa hai tay vuốt mặt, "chính tôi làm đấy, chính tôi là người đẽo ra bốn bức tượng đó, cái gạt tàn này, đĩa và bát, xô và ghế, bàn và tủ, đều là tôi đóng. Và cả cái ám hiệu chữ Rhune trên cây cũng là do tôi khắc nốt."
Đến đây thì Jimin gần như chồm lên khỏi ghế, cậu muốn hỏi lý do, muốn biết tại sao, nhưng chẳng cần cất lời, Ronal đã nói tiếp.
"Tôi biết về cái chết của Munch, và tôi rất mang ơn anh, bác sĩ Park ạ, dù ai có nói gì đi nữa, tôi vẫn rất ngưỡng mộ cách anh đối xử với vợ con của đồng đội cũ. Mức lương về hưu của một quân nhân là bao nhiêu chứ, thế mà anh vẫn dành toàn bộ gửi cho Laura và Ares, ngoài Honey ra, cũng chỉ có anh là người dành cho hai người họ một thứ tình cảm không vụ lợi đến mức như thế mà thôi. Tôi hiểu sự bất lực khi phải nhìn người mình yêu thương bỏ mạng là như thế nào, tôi hiểu cái ám ảnh, cái trách nhiệm, cái trăn trở không thôi về tính mạng của người khác, nhưng lại đặt trên vai mình là thế nào. Nên tôi rất tôn trọng anh."
Ronal chần chừ, sau đó lại thở dài.
"Tôi không có ý định lôi anh vào chuyện này, nhưng anh thấy đó, anh bắt đầu nổi tiếng trên báo chí, những vụ án của anh và ngài Jeon đây đã được lan truyền tới tận vùng này, và bố con nhà Wareen đã có dự định sẽ thuê thám tử Jeon điều tra về cái chết của tôi, và điều tra cả khoản tiền năm ngàn bảng lần trước nữa. Ban đầu xuất phát điểm của tôi rất đơn giản, tôi đã nghĩ chỉ cần viết một thư nặc danh đe dọa anh, với lối chữ Rhune thông thường mà ai có chút kiến thức về chiêm tinh cũng sẽ đọc được, để anh không đến đây. Chỉ cần anh không đến, tôi tin rằng chuyện mình giả chết sẽ chẳng bao giờ bị phanh phui. Nhưng-"
Ronal thở dài, "nhưng tôi đã không may mắn như thế, khi vào rừng chặt thêm cây về để dựng lại trần của tầng hầm vào buổi tối ngày mười ba tháng trước, James Wareen đã thoáng thấy tôi. Ông ta hô hoán lên và tin rằng tôi chỉ là kẻ trộm, vì thế để tránh cho một cuộc lùng soát diện rộng trong vùng này mà với thế lực nhà Wareen rất có thể sẽ dẫn đến việc tôi bại lộ tung tích, tôi đã tạo ra một pentagram và đặt xác một con lợn rừng ở giữa, giống với tục lệ chiêm bái của một bộ lạc bên Nga. Để hắn tin rằng có một tên điên, vì quá sùng kính những điều bí ẩn, những ma thuật thần bí mới lang thang trong đêm như thế mà thôi. Khi khắc chữ Rhune, tôi lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng còn nhớ được chữ nào nữa, bèn cứ thế viết tên bác sĩ Park, tên anh ấy tôi mới viết vài ngày hôm trước trong phong thư nên vẫn còn nhớ rất rõ, lên thân cây."
"Chuyện này không che mắt được bố con nhà Wareen, Robert Wareen đã dẫn theo năm người đến nhà Munch và tra hỏi, ông ta tin là nhân tình của Laura vì hận thù chuyện năm ngàn bảng mà làm ra chuyện này, suýt nữa còn đánh cả Ares. Tôi đã kiềm chế, tôi đã nhịn nhục, tôi đã trốn chạy như một thằng hèn, để mặc bác Leighton, Laura và Ares phải chịu đựng tên khốn đó. Sau nhiều lần đến đập phá vẫn không tìm ra được manh mối gì, hắn dần không đến nữa. Chúng tôi đều tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng tôi không hề biết rằng tên khốn Robert ấy chỉ đang chờ đợi. Hắn chờ đợi tôi xuất đầu lộ diện. Vào cái ngày hắn chết, tôi đã xin bác Leighton được ra ngoài chặt thêm một ít sồi về làm lại lò sưởi, nhưng mục đích là để hít thở được một ít khí trời sau khi bị giam hãm gần hai tuần dưới hầm mà thôi. Sau một lúc lang thang trong rừng, tôi đã chọn được một cây ưng ý, và đúng lúc đó chuyện gì đến cũng đã đến, Robert Wareen đã chọn cho mình cái chết, tôi thì chọn cho mình một án tử hình. Tôi đã giết hắn."
"Là phòng vệ chính đáng?" Jimin nhấn mạnh, cậu có hảo cảm với người này, nỗi đau người này phải gánh hàng bao nhiêu năm qua, cậu là người có thể hiểu được nhiều nhất.
"Nhưng bồi thẩm đoàn sẽ không nghĩ vậy đâu. Tôi là một người không có pháp nhân, trên giấy tờ tôi đã chết, trốn quân ngũ, giết người và cản trở quá trình điều tra của cảnh sát nữa. Và trên hết, tôi nghèo, họ sẽ giết một tên nghèo như một con ngóe mà thôi." Ronal cười cay đắng, ông lão Leighton rít thuốc liên tục, gạt tàn đã đầy hơn phân nửa.
"Đúng, họ sẽ làm thế, nếu họ tìm ra anh." Jungkook cười khẽ, cả ba người còn lại trong phòng đều ngẩng phắt dậy, ông lão Leighton đã kích động đến bàn tay cầm điếu thuốc run lên bần bật.
"Ý ngài là sao thưa thám tử Jeon?"
"Thưa ngài Leighton, tôi đã nói từ trước, chuyện này đến sáng ngày mai tôi và bác sĩ Park sẽ quên sạch, tôi chỉ muốn hỏi rõ ngọn ngành việc làm của Ronal có nhằm đến bác sĩ Park không mà thôi. Giờ hỏi xong rồi, biết rõ là cậu ấy làm không có chủ đích xấu, nên tôi sẽ không can thiệp, vụ án của Robert Wareen, Jeon Jungkook tôi đây sẽ không điều tra gì nữa hết. Chỉ có một chuyện, ngài Leighton này, ngài có muốn nghỉ dưỡng ở Pháp không?" Jungkook nháy mắt, Ronal ngồi chết trân tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng dường như lắng lại, đọng thành một khoảng bụi lơ lửng dưới mũi.
--
Ba tháng sau.
Jimin cầm trên tay bức thư có dấu mộc bưu chính từ Provence, quay trở về ghế bành, gọi Jungkook đang mải mê nhỏ từng giọt dung dịch vào ống nghiệm đằng kia lại, hớn hở nói.
"Thư của họ, mau đến đây đi, Jungkook."
Theo thói quen, Jungkook sẽ ngồi trong lòng ghế, Jimin sẽ ngồi trên tay ghế bành, hai người cùng đọc. Thư viết.
"Thưa ngài Jeon và ngài Park kính mến,
Tôi là Laura Munch đây ạ, chính tôi đã nhờ Ronal gửi bức thư này đến hai ngài, cả Ares nữa, nó cũng rất muốn nói lời cảm ơn đến hai người.
Tôi và Ares vô cùng cảm kích trước sự rộng lượng và bao dung của hai ngài, dành cho hai mẹ con, cả Ronal và ông Leighton nữa, nếu không có hai người, chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
Mỗi ngày tôi đều nhớ đến chuỗi ngày sống dưới sợ hãi bởi nhà Wareen, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến cảnh Ronal sẽ bị bắt, lão Leighton sẽ đau lòng đến quỵ ngã, rồi Ares sẽ đi đâu về đâu đây? Nhưng giờ đã khác rồi, chúng tôi đã được tự do. Nhất định tôi và Ronal sẽ làm việc chăm chỉ, và hoàn trả cho ngài số tiền vay mượn.
Thưa bác sĩ Park, lúc còn sinh thời Lesson đã từng viết thư về cho tôi, anh ấy rất yêu thương cậu, anh ấy xem cậu là em trai mình, và kể rất nhiều về việc cậu đã chiến đấu thế nào, cứu mạng mọi người ra sao, đã là một bác sĩ quân y cừ khôi thế nào. Qua Ronal, tôi đã biết được ngài khá áy náy về cái chết của chồng tôi, điều này tôi rất lấy làm tiếc.
Tôi và Ares không hề trách ngài, một chút cũng không, ngài thấy đó, chuyện năm xưa hoàn toàn không phải lỗi của bất cứ ai cả. Lesson mắc bệnh, và dù thế nào, anh ấy cũng sẽ không qua khỏi. Ngài đã làm hết sức mình rồi, ngài đã cho Ares một cái tên, cho tôi và cháu nó một cuộc sống mới, cho Ronal một lý tưởng mới, ngài đã làm những điều không tầm thường một chút nào, thưa ngài Park.
Nếu những lời tôi nói có thể một phần nào thể hiện sự biết ơn của mình, tôi sẽ rất lấy làm vui mừng vì điều đó. Thưa ngài, nếu ngài không ngại, ngài có thể làm bố đỡ đầu cho Ares chứ? Cháu nó rất quý ngài, và tôi tin là Lesson cũng thế.
Kính thư,
Bạn của ngài,
L."
Đây chính là nút thắt cuối cùng Jimin cần cởi bỏ. Cậu đã nhận được sự tha thứ từ nơi cậu tha thiết mong cầu, đã có thể đặt xuống chấp niệm cuối cùng mà sống tiếp. Một cuộc sống với quá khứ lùi xa, một cuộc sống có Jungkook bên cạnh.
Thám tử Jeon chẳng nói thêm gì, cậu ấy lơ đễnh vuốt ve tóc Jimin, hai người ngồi yên lặng thật lâu.
Chuông cửa reo, Jungkook liếc nhìn Jimin, đưa cho cậu bức thư, và bước ra cửa. Bác sĩ Park không cần được nhắc cũng nhớ rằng mình đang đọc thư của những người "không liên quan đến vụ án Robert Wareen", nên cậu khéo léo nhét thư vào túi trong áo vest, ngồi thẳng lại trong ghế bành.
Người đến là thanh tra Kim Taehyung, cậu ấy vẫn vậy, có chút mệt mỏi, râu chưa cạo và tóc tai vì bị gió thốc mà rối bù lên cả, Jimin phát hiện người này rất đẹp trai, ngay cả khi mệt mỏi và không chỉn chu như thế này vẫn toát lên một vẻ gì đó của các ngôi sao opera, sang trọng và thơ đến kì lạ. Khi Jimin đang mải nghĩ thì Jungkook đã mời xong thanh tra Kim một cốc Brandy pha nước, câu chuyện lại xoay quanh vụ án quái quỷ vùng Tottenham lần nữa.
"Cậu vẫn không tìm ra sao Jeon? Vụ án ấy ấy? Thám tử Jeon mà cũng có lúc bó tay cơ đấy?" Jimin biết thanh tra Kim đang khích tướng, nhưng Jungkook chỉ nhún vai.
"Nếu tôi biết gì đó thì tôi đã nói ra rồi, đây là tôi không biết, anh muốn tôi chỉ oan cho người vô tội à?" Thám tử Jeon sau buổi tối hôm đó đã tuyên bố với báo chí, Scotland Yards và toàn bộ cánh cảnh sát vùng Tottenham rằng mình không biết hung thủ là ai, và rút khỏi vụ án, không điều tra nữa. Sau đó một tháng, Laura Munch và ông Leighton khăn gói lên đường du lịch ở Pháp, nhiều người đồn đại họ sẽ không trở về Tottenham nữa.
"James Wareen vẫn một mực đâm đơn kiện đến tổng bộ Scotland Yards rồi, mặc cho chúng tôi có giải thích thế nào đi nữa. Quả là một tên cứng đầu cứng cổ." Taehyung nốc cạn ly rượu, cáu tiết đá xuống tấm thảm.
Jimin rướn người về phía thanh tra Kim, cười cười nói, "Scotland Yard cũng phải chịu thua nhà Wareen à?"
"Hắn cứ việc kiện," Taehyung cười phá lên, "vụ án sẽ có hiệu lực trong ba mươi năm, trong ba mươi năm này hắn cứ việc bán hết tài sản mà kiện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức điều tra. Luật cũng đã quy định ưu tiên những vụ cấp bách, mà ngày nào chẳng có những vụ mới và cấp bách, chúng ta sẽ xem hắn làm được gì."
Họ nói qua những việc khác, sau cùng Taehyung đứng dậy, vươn vai và cáo từ, cậu ấy không đợi ai tiễn, tự mình ra cửa và xoay người lại, nháy mắt với hai kẻ trong phòng. "Chuyến xe lửa đi Pháp ấy được đăng kí dưới tên thám tử Jeon nhỉ, xem như tôi chưa biết gì đi nhé."
Nói xong đi mất. Mãi một lúc sau Jungkook mới cười phá lên và với lấy cây đàn violin trên ghế bành, "Jimin thân mến, tôi đã nói với anh là tôi đánh giá rất cao Kim Taehyung chưa nhỉ?"
Tiếng đàn lảnh lót vang lên, Jimin mỉm cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top