Chap 30: The truth untold
"Chẳng lẽ cứ đứng dưới đấy mà nói, mau lên đây đi." Ông lão Leighton từ phía trên nói vọng xuống, khiến Jimin tạm quên đi người đàn ông kia mà quay sang hỏi ý Jungkook.
Cậu ấy gật, ý bảo Jimin lên trước. Ông lão Leighton vì một chân có tật mà không thể kéo ai lên cả, mọi người phải tự mình dựng lại cái thang đã mục, leo lên chậm rãi, người đàn ông kia, Ro, là người cuối cùng đi lên từ hầm ngầm.
Đèn trong nhà được đốt lên sáng rực, khác hẳn với cái tối tăm ẩm thấp của buổi chiều, lúc này lò sưởi vừa được khơi, lửa cháy lách tách khiến mọi người đều cảm thấy ấm áp. Jimin phủi bụi trên người mình, vô ích, thứ bụi mịn từ gỗ kia như phấn rôm, ăn sâu vào vải không làm cách nào sạch được, đành vậy thôi.
Jungkook bỗng nhiên cất giọng, "Thưa ông Leighton, ông có thể tắt bớt một ngọn đèn bão đi không, chúng ta nên dùng nến, ông biết đấy, vào giờ này thường thì ông đã ngủ rồi và đáng ra chẳng có một ánh đèn nào nên được thắp, đúng không?"
Có lẽ những lời này ảnh hưởng đến ông lão rất mạnh mẽ, ông run lên, một bàn tay vuốt lên khuôn mặt già nua khắc khổ, Ro đứng lên, thay bác tắt bớt đèn.
"Hãy xem đây là một giấc mộng, sau khi thức dậy, cả tôi và bác sĩ Park đây cũng sẽ quên hết. Nhưng tôi có một số chuyện nhất định phải làm cho rõ, thưa ông Leighton, và tôi mong ông hãy hợp tác."
Jimin chẳng hiểu gì cả, từ cái cách cam chịu của anh chàng Ro trước mặt, đến vẻ biết ơn của ông lão đang ngồi ở ghế bành đằng kia, và cả vẻ quả quyết của Jungkook, cậu ngồi lặng yên, chính mình cũng không biết nói gì cho đúng.
"Tôi hiểu, thưa thám tử Jeon," ông Lieghton nói sau một hồi im lặng, "Ngài có phiền nếu tôi hút thuốc không?"
"Dĩ nhiên là không, thưa ông. Vậy, chúng ta bắt đầu chứ?" Hất cằm về phía Ro, Jungkook hỏi.
Người thanh niên từ lúc nãy đến giờ chẳng nói gì cả, lúc này chậm rãi gật. "Vâng, thưa ông."
"Jimin thân mến, có lẽ anh đã biết rồi, nhưng tôi xin giới thiệu lại một lần nữa," Jungkook đưa tay chỉ vào cậu ấy, "đây chính là Ronal Rhodes, người đã viết mật thư gửi cho anh, và cũng chính là người đã giết lão Wareen kia đấy."
Jimin ngồi bật dậy, "Cái gì? Cậu chính là người đã làm nên pentagram ấy và viết mật thư gửi tôi sao?"
Ronal Rhodes gật, ấn tượng về cậu ta khác xa với những người lính khác, rụt rè và có phần lầm lì hơn rất nhiều. "Xin lỗi, bác sĩ Park."
"Chúng ta-chúng ta quen nhau sao?" Jimin không bình tĩnh được, tuy cậu không phải thuộc dạng trí nhớ siêu phàm nhưng ít nhất sẽ không quên được một thanh niên thế này, không, đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu gặp Ronal Rhodes, vậy tại sao cậu ta lại làm thế? Trong lúc vô tình cậu đã làm tổn thương ai sao?
"Không, tôi rất xin lỗi, thưa bác sĩ Park," Ronal Rhodes lắc đầu, "Hãy để tôi kể lại tường tận câu chuyện, rồi ngài sẽ hiểu."
--
Ronal Rhodes từ bé đã là một cậu bé ốm yếu, có phần nhút nhát và chậm nói hơn các bạn đồng trang lứa, bệnh hen suyễn di truyền từ mẹ khiến cậu không thể chạy nhảy chơi đùa như mọi người, hầu hết thời gian Ronal đều dùng để học.
Ông Leighton là một cựu chiến binh uyên bác, trong nhà có đủ thể loại sách, từ văn học, chính trị, lịch sử, toán học, đến cả tôn giáo, thần học, và các thứ tiếng khác. Cậu bé Ronal Rhodes say mê đắm mình trong thư viện nhà ông bác, cho đến một hôm, cô bé Honey Keen, em gái của Laura Keen (sau này khi lấy Munch đã lấy họ của anh ta), đến và làm bạn.
Hai đứa nhóc chơi đủ trò, nghịch mọi ngóc ngách trên cánh đồng và khu rừng phía tây, dần dà, cô bé Honey lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, cậu chàng Ronal cũng đã trở thành một thanh niên cao lớn. Hai người vốn dĩ đã định sẽ thành đôi.
Thế nhưng lại đến ngày Munch ra trận, Laura phải ở nhà một mình sinh nở. Honey chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để cứu chị và cháu mình, tình cờ lọt vào mắt xanh của James Wareen. Đúng lúc này, lại có lệnh gọi Ronal nhập ngũ.
Honey rất sợ hãi, ngày tiễn Ronal đi, cô ấy đã nhắc đi nhắc lại rằng mình sẽ chết mất, rằng mình sẽ không thể chờ đợi được ngày Ronal trở về. Nhưng nếu Ronal trốn lệnh, cậu sẽ phải trốn chui trốn nhủi cả đời nếu không muốn bị tống vào tù vì tội chống lệnh Nữ hoàng. Chắc chắn bố con nhà Wareen sẽ không để yên chuyện này, James Wareen đã cảnh cáo sẽ báo cho vệ binh đến và truy lùng từ gốc đến ngọn, nhất quyết ép Ronal phải rời khỏi Tottenham bằng được. Vì hắn biết, Ronal không rời đi, vĩnh viễn Honey sẽ không bao giờ thuộc về hắn cả.
Ronal đã muốn cùng Honey đi trốn, rời khỏi nước Anh, nhưng cô ấy lại thương chị và cháu không nơi nương tựa, dùng dằng mãi, rồi cũng đến ngày Ronal phải lên đường nhập ngũ.
Tại nơi đóng quân cách xa hàng vạn yards, ba tháng sau, cậu nhận được lá thư từ bác Leighton, báo tin rằng Honey đã chết. Bác và Laura Munch đã thống nhất với nhau sẽ dàn dựng câu chuyện thành Honey tự sát, để bảo toàn danh dự cho cô bé.
Sự thật là, Honey đã bị James Wareen làm nhục. Cô bé quá phẫn uất đã lên khu rừng nhỏ, nơi lúc bé thường chơi đùa với Ronal, và uống thuốc độc tự vẫn. Trong thư tuyệt mệnh để lại, Honey xin lỗi Ronal, Laura và Ares, mong bác Leighton hãy giúp đỡ cho hoàn cảnh mẹ góa con côi của chị mình. Cô cũng xin lỗi vì đã không gắng gượng được nữa, một đóa hoa mười mấy tuổi, đang độ hương sắc, đã vĩnh viễn vùi mình bên gốc cây cạnh suối, máu chảy đỏ thắm cả một trảng cỏ xanh rì. Dây thừng chính là do ông Leighton lấy từ nhà kho của Munch, ông và Laura đã thống nhất lời khai, tạo thành một câu chuyện như thế.
Đọc xong thư, Ronal quyết tâm chạy trốn khỏi nơi đóng quân, lúc này vẫn chưa ra khỏi biên giới nước Anh, và trở về làng. Thanh tra Radley cũng biết chuyện, chính ông là người đề nghị ông Leighton cho phép mình làm một giấy báo tử giả cho Ronal, hòng qua mặt bố con nhà Wareen. Thế là từ khi trở về, Ronal vẫn sống âm thầm như một cái bóng.
Cậu đã định sẽ giết chết cả nhà Wareen rồi tự sát, nhưng chính Ares lại là nguyên nhân khiến Ronal không nỡ xuống tay. Thằng bé như một thiên thần nhỏ, bàn tay bé xíu của nó luôn tìm lấy và nắm lấy tay Ronal mỗi khi hai người ra mộ Honey thăm nom, dường như nó cũng hiểu một phần nỗi đau mà người đàn ông trước mặt mình đang phải chịu. Ronal đã quyết định, mình cần sống, cần bảo vệ đứa bé tội nghiệp này khỏi nanh vuốt nhà Wareen.
Cuộc sống dần trôi, cho đến khi lá thư từ London mang theo năm ngàn bảng, được gửi từ một người vô danh đến Laura Munch qua đường bưu điện.
Dĩ nhiên lão Wareen không đời nào để nó đến được tay bà ấy, lão ta có cấu kết với mọi mấu chốt trong cái làng này, và mọi thư từ đều qua tay lão ta trước khi về đến được vài chục cái nóc nhà trong vùng. Lão ấy nghĩ hẳn là Laura Munch đã có nhân tình, mà người này chính là một tay cực giàu, hắn đã gửi tiền chu cấp cho bà ta. Số tiền chu cấp cực lớn thế này, chứng tỏ gia thế người đàn ông lai lịch bất minh kia phải là cực kì hiển hách. Nếu hắn nắm được thóp của người kia, chắc chắn có thể tống tiền, đưa ra con số khổng lồ một cách không cần suy nghĩ.
Thế nên, bằng vẻ mặt trơ tráo của mình, lão Wareen đã đến và ngỏ lời muốn Laura Munch trở thành nhân tình của ông ta, bằng cách ấy, ông ta nghĩ mình có thể moi dược tin gì đó từ Laura. Nhưng dĩ nhiên là bà cự tuyệt, lão ta là ai mà lại dám chạm vào Laura Munch cơ chứ.
Người nghèo bị tước đoạt rất nhiều quyền, một trong số đó chính là quyền từ chối. Lão Wareen không chấp nhận Laura dám làm mình mất mặt như thế, lần một lần hai còn ngọt nhạt, đến lần thứ ba thứ tư đã vung nắm đấm ra dọa, những lần sau đã có lần đập phá đồ đạc và muốn đánh cả Ares.
Chính lúc này, Ronal đã tìm ra tung tích của Jimin.
--
"Tìm ra tung tích tôi?" Jimin nín thở, "Ý cậu là sao?"
Ronal Rhodes trả lời, mắt bình thản nhìn vào cái dogtag treo trên cổ Jimin, "Tôi tìm ra, chính anh là người khiến Lesson Munch phải chết."
Vậy thì có liên quan gì? Jimin sững người, tay run run, tai ong cả lên vì máu chảy rần rật trong động mạch, có phải cả thế giới đều đang buộc tội cậu hay không?
Jungkook hắng giọng, "Thôi được rồi, để tôi nói tiếp."
Bàn tay cậu ấy luồn xuống sofa, nắm lấy bàn tay co rúm lại của Jimin, siết chặt. Ánh mắt ấy dường như đang nói, có em ở đây rồi, tin tưởng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top