Chap 3: Detective Jeon
Người tóc vàng hôm trước đứng cạnh bên một vũng nước lớn đọng lại trên đường Baker, dưới cây đèn đường cổ lỗ đã tróc đầy sơn lem nhem, môi ngậm một tẩu thuốc, nhưng không hút. Bên cạnh là cậu tóc xanh dương hôm nọ, và một vài người nữa đều mặc cảnh phục, Jimin không biết tên.
"Bà Hudson, có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi sau vài giây ngỡ ngàng.
"Cậu Park, tôi không biết, sáng sớm nay tôi vừa rán xong trứng thì họ gõ cửa, nhìn thấy cảnh phục khiến tôi nhũn hết cả chân, không phải các cậu làm gì phạm pháp chứ hả?" Bà chủ nhà bám chặt lấy cái tay áo pyjama màu huyết dụ của Jimin, căng thẳng hỏi.
Jimin lắc đầu, "Tôi thì làm được gì, chẳng phải ở nhà cả ngày đó thôi sao? Có điều Jeon, tôi cũng chẳng biết."
Lúc này người tóc vàng đã bước đến bên khung cửa bà Hudson đang đứng, cất tẩu thuốc vào túi áo, gật đầu với Jimin. "Xin chào, tôi là Kim Seokjin, còn đây là đồng sự của tôi, Kim Taehyung, chúng tôi rất xin lỗi đã đến làm phiền vào buổi sớm thế này, nhưng quả thật đây là chuyện gấp lắm. Cậu có thể gọi Jeon giúp chúng tôi được không?"
"Các anh là cảnh sát? Jeon đã làm gì sao? Cậu ấy-" Jimin vốn có ý định che giấu, nếu chẳng may Jeon làm gì đó phạm pháp thật, ít nhất cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện trước khi giao nộp cậu ấy cho bên thực thi pháp luật vốn chẳng mấy khi công bằng của nhà nước.
Seokjin, có vẻ tên là thế, lắc đầu. "Không, chúng tôi cần cậu ấy giúp đỡ. Mong cậu nhanh lên cho."
Người tên Taehyung có vẻ khá nóng nảy, cậu ấy khoanh tay lại, đứng tựa lưng vào khung cửa và cau mày, mắt liếc nhìn cái đồng hồ quả quýt mắc vào lưng quần. Jimin lùi lại một bước, để cửa ngỏ, và mời họ vào trong. "Bà Hudson, làm ơn đem trà vào đây nhé. Mời các ngài vào trong, tôi sẽ đi gọi cậu ấy ngay."
Hai vị thanh tra cảnh sát thoải mái như ở nhà mình, mỗi người chiếm một bên sofa, chậm rãi ngồi xuống. Jimin nhanh chân bước vào hành lang dẫn đến phòng hai người, gõ lên cánh cửa gỗ dày nặng, gọi khẽ. "Jeon, này Jeon, có người tìm cậu."
Không có tiếng trả lời, Jimin thở dài, cậu đã biết cách ngủ này của Jungkook. Lần đầu là hơn một tuần trước, Jungkook đi đâu đó hẳn ba ngày mới về nhà, mặt mũi lem nhem và đầu tóc đầy mạng nhện, cậu ta cố lắm mới lết vào nhà tắm được và ngủ gục ngay trên ghế bành. Ngủ suốt ba mươi sáu tiếng. Không điều gì có thể làm cậu ta tỉnh giấc được. Jimin cũng đã mấy lần đưa ngón tay kề dưới mũi, chỉ để chắc chắn cậu ta vẫn còn thở đều đều.
Phòng Jungkook luôn luôn không khóa, đó là cậu ta đã từng giải thích, cậu ta không nghĩ cần phải giấu giếm bất kì điều gì, vì khi đã chấp nhận chia sẻ không gian cá nhân của mình với Jimin, có nghĩa là cậu ta hoàn toàn tin tưởng.
Gõ thêm lần nữa, Jimin đợi. Vẫn vậy, im lặng kéo dài. Cậu nắm lấy núm vặn cửa, đẩy vào trong.
Jungkook đang ngủ trên giường, chăn rơi xuống đất, và chỉ mặc độc một chiếc quần lót trên người. Trái với cái vẻ ngoài lười biếng, cơ thể cậu ta rắn chắc vô cùng. Cơ ngực, vai, bụng, cánh tay, và đùi đều săn chắc và được tập luyện tốt. Giải phẫu cơ thể học cho thấy cậu ta chạy khá nhanh với cấu trúc hai bàn chân đặc biệt, ngón tay thon dài đặc trưng của việc tập đàn từ lâu, và gương mặt lúc ngủ, vô cùng trẻ con và yên bình.
Không giống một chút nào với hình ảnh cáu gắt và bí ẩn thường thấy mà cậu ta cố khoác lên người thường ngày, kể cũng lạ, Jimin nhìn thấy Jungkook khỏa thân, nhưng chỉ chăm chăm đến các chức năng của cơ và giải phẫu sinh lý cơ thể cậu ấy. Xem ra cái bệnh nghề nghiệp chết tiệt này vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.
Tuy gương mặt trẻ con là thế, nhưng thứ trong quần lót kia lại không có vẻ gì là dưới tuổi vị thành niên cả, Jimin đỏ mặt, bỗng dưng lại đứng đây nhìn chằm chằm người ta làm gì vậy? Bước đến cạnh giường, Jimin khom người, tay đưa xuống vai cậu ấy, khẽ lay, "Này, Jeon. Có người tìm cậu, mau dậy đi."
Cậu ta lầm bầm gì đó và trở mình, giấu đầu vào dưới cái gối nằm màu đen, mất hút cả gương mặt. "Này, mau thức dậy, người ta có chuyện gấp, đợi cũng lâu rồi đó," Jimin nói tiếp.
Jungkook nói gì đó, không thể nghe được, "Hả? Cậu nói gì?" Jimin khom hẳn xuống cạnh bên gối, nếu là em trai cậu, nãy giờ cái mông đang nướng cháy khét kia sẽ nhận được vài roi xứng đáng.
"Là ai? Ông già bán sách dạo hả?" Jungkook có vẻ đang chờ người đó, cậu ấy nói lớn hơn, đủ cho Jimin nghe thấy, nhưng giọng vẫn ngái ngủ như cũ.
"Không, phía cảnh sát, họ tìm cậu." Jimin đáp, ngáp dài một cái, chính cậu cũng bị họ đánh thức nên khá là mệt mỏi. Jungkook càu nhàu, cậu ta đạp đá lung tung một lúc, ngẩng đầu ra khỏi cái gối to, liếc nhìn Jimin.
"Tôi không gặp đâu, anh đuổi họ về đi." Cậu ta bĩu môi, sống mũi nhăn lại, cậu ta hờn dỗi Jimin cái gì đây chứ? Cậu nhún vai, cố giấu cái vẻ bực mình của mình.
"Tôi không phải người hầu của cậu, có lẽ nếu cậu bước ra và bảo họ về, chuyện sẽ nhanh hơn chăng?"
Jungkook gật gù, đứng bật dậy, cứ thế dợm bước đến cửa phòng, Jimin hoảng hốt. "Này! Này! Jeon, cậu làm gì vậy?"
"Bảo họ về, tôi muốn ngủ?" Cậu ấy trợn mắt hỏi lại, có vẻ khá bất ngờ trước phản ứng của Jimin. "Chẳng phải anh vừa nói vậy sao?"
Jimin hấp tấp đóng cửa phòng lại, chỉ vào cái thân hình trần trùng trục của cậu ấy, "Thì cũng phải mặc quần áo vào chứ?"
Jungkook nhìn theo ngón tay Jimin chỉ xuống người mình, rồi chậc lưỡi. "Có mặc mà, quần lót đây, anh muốn gì nữa?"
Jimin phát điên.
Việc gặp được hai vị cảnh sát kia cũng đã là mười phút sau, sau khi Jimin buộc Jungkook phải mặc pyjama đầy đủ và chính mình trở về phòng vệ sinh cá nhân. Cậu cũng tò mò không biết có chuyện gì, nhưng vốn không thích chõ mũi vào chuyện người khác, Jimin để cho họ có không gian riêng trò chuyện thoải mái.
Đang định tận dụng thời gian còn sớm, tranh thủ vệ sinh khẩu súng thì cậu nghe có tiếng nói chuyện khá lớn trong phòng. Là giọng thanh tra Kim tóc xanh.
"Này đừng nghĩ người ta cần cậu mà làm thái độ đó! Đi thôi Seokjin, chúng ta thừa sức làm vụ này!"
Có tiếng nói chuyện khá mềm mỏng theo sau, chắc là của thanh tra Kim tóc vàng, rồi một tiếng đập bàn lớn "rầm". Không phải cậu ta đánh Jeon rồi chứ? Jimin chột dạ, hạ khẩu súng xuống bàn, bước ra hành lang.
"Tôi biết các anh thừa sức, tự đi mà bảo vệ cái thanh danh Scotland Yard của mình đi, thanh tra Kim." Giọng Jungkook đều đều nhàm chán, Jimin mà là Thanh tra Kim tóc xanh, chắc cũng tức hộc máu mà chết.
Jimin tiến tới đầu hành lang nơi tiếp giáp với phòng khách, và nhìn thấy một Jungkook ngủ gà gật trên ghế bành, thanh tra Kim tóc xanh đang cáu bẳn khoanh tay xoay mặt về hướng cửa, và thanh tra Kim tóc vàng chậm rãi nhấp trà trong bộ tách tự hào của bà Hudson.
"Nếu vậy, chúng tôi đi trước, địa chỉ là 198F đường Westminster, chúng tôi luôn ở đó, cho đến khi thu thập xong chứng cứ. Mong sẽ gặp cậu ở đó, Jeon." Nói xong anh ta đặt tách xuống, cúi đầu chào Jimin, như thể anh ta luôn biết mình đang ở đâu vậy, và nắm lấy tay Kim tóc xanh, kéo xuống lầu.
Jimin bước tới bên cửa sổ, kéo tấm màn dày, nhìn xuống đường, hai người họ gấp gáp lên xe ngựa cùng với những người còn lại, và nhanh chóng rời đi mất hút.
"Anh không cần quan tâm tới họ, họ chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Nhất là trong một vụ thế này, danh tiếng bọn họ sẽ càng bị ảnh hưởng lớn hơn nữa nếu không tìm ra thủ phạm." Jungkook mắt nhắm mắt mở nói, co người rụt vào trong ghế bành.
"Thủ phạm? Một vụ mất cắp?" Jimin ngồi xuống ghế bành của mình, rung chuông nhờ bà Hudson dọn tách, và yêu cầu một bữa sáng như thường lệ, cà phê đặc, và sữa nóng cho Jungkook.
"Ha, Park thân mến, tôi là một thám tử không tầm thường tới mức phải đi điều tra mấy vụ mất tích cỏn con, có lẽ vụ này đã lên báo, anh tìm tờ Times mà đọc." Jungkook nói trong tiếng cười khảy, có vẻ cái tính tự yêu bản thân của cậu ta ngày càng lớn hơn nhiều kể từ khi ở với Jimin.
"Cậu có thể gọi tôi là Jimin, nếu muốn, Jeon. Cậu cứ gọi là Park, nghe giống trung úy của đại đội 1 gọi tôi vào lều chỉ huy mà khiển trách vậy." Jimin với lấy tờ Times bà Hudson đã mang vào từ khi nãy, lướt nhìn tít báo lớn nhất, chiếm gần ba phần tư trang nhất. "Vụ giết người dã man tại tòa đại sứ Nga."
"Ngài Andrey Dimitri, đại sứ Nga đang thăm viếng nước Anh trong chuyến công du từ ngày 15 đến ngày 20 tháng mười một năm nay, đã bị phát hiện tử vong tại phòng nghỉ riêng thuộc tòa đại sứ Nga ở số 198F đường Westminster. Bà Dana Dimitri, vợ của ngài, đã phát hiện chồng mình chết với hai nhát dao đâm vào ngực ngay trên giường ngủ sau khi ra ngoài mua sắm với các vị phu nhân của đại sứ Hàn và Mỹ vào mười giờ tối ngày hôm qua, 18 tháng mười một. Bà ngay lập tức báo cảnh sát, hiện trường đã được phong tỏa và công tác điều tra đang được thực hiện với tốc độ cao nhất.
Chuyện này không chỉ khiến căng thẳng vốn có giữa Anh và Nga tăng cao, mà còn thể hiện các tính chất sơ hở yếu kém của lực lượng phòng vệ ở Scotland Yard. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị ngay khi có tin sớm nhất."
Jimin đọc xong toàn bộ, và đã lờ mờ hiểu được vài chuyện. "Họ đến tìm cậu là để mong cậu tham gia điều tra cùng sao?"
"Không," Jungkook nhấp ngụm sữa nóng, "họ muốn tôi điều tra, và rồi lấy kết quả đó mà báo cáo với tổng bộ Scotland Yard, điều này đã xảy ra trên dưới hơn hai mươi lần. Seokjin và Taehyung là hai người khá khẩm nhất, ít ra họ luôn báo cáo về tôi, nhưng tổng bộ của họ hiển nhiên gạt bỏ toàn bộ tên tôi ra khỏi đống báo cáo nghênh công với Nữ hoàng."
Jimin không hiểu lắm thám tử có nghĩa là làm công việc gì, cậu cũng không hứng thú với việc nghênh công hay không, nhưng với ý nghĩ nhìn thấy cảnh giết chóc và cái phiêu lưu của việc tìm kiếm hung thủ khiến máu Jimin sôi lên trong huyết quản. Sự phấn khích từ lâu bị sương mù London phủ kín nay lại cục cựa trở mình, Jimin liếm môi.
"Jeon-"
"Jungkook," Jungkook nói. "Nếu anh muốn tôi gọi anh là Jimin, thì Park thân mến, anh phải gọi tôi là Jungkook."
"Được, Jungkook, sao cậu không thử đến đó xem sao? Chỉ là đến xem thôi, giúp hay không còn tùy thuộc cậu mà. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hiện trường vụ án trước đây, cũng không phải là tò mò, nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn biết nó ra sao ấy mà." Jimin nhấp cà phê, tránh ánh mắt Jungkook.
Người kia ngồi yên lặng khá lâu, ngay khi Jimin nghĩ cậu ta đã ngủ thiếp, thì bất ngờ lại có tiếng nói, "Anh phấn khích, hử? Bác sĩ Park, anh vẫn còn mơ thấy chiến trường sao?"
Jimin giật mình, cà phê sóng sánh suýt đổ vào tờ Times trải trước mặt, làm sao cậu ta biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top