Chap 29: The cellar
Trước khi hai người rời khỏi nhà trọ, một bức thư được gửi đến cho Jungkook, thanh tra Radley đã mướn một chú bé chăn ngựa hỏa tốc đưa đi ngay sau khi nhận được câu hỏi của thám tử Jeon. Trong thư nói rằng hiện trường vụ tự sát của Honey không phát hiện điều gì bất thường, các dấu chân và hung khí, lời khai đều hợp lý, đúng như Jungkook trong thư trước đã hỏi, không có thứ ấy.
Cậu ấy gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo, cũng không giải thích gì nhiều, cùng Jimin đường hoàng bước ra khỏi nhà trọ, đi thẳng vào khu rừng trước mặt.
Hai người băng qua cánh rừng lúc chiều vừa đi, không cần trốn tránh ánh mắt của bất kì ai vì trời quá tối, sương mù lại dày đặc khiến chỉ cần cách nhau mười yard là đã chẳng thấy được người đối diện. Jungkook đi trước, cậu ấy dường như đã thuộc nằm lòng khu vực này vậy, không hề quanh đi quẩn lại ngó nghiêng gì cả, cứ thế phăm phăm dẫn đường.
Jimin có chút nghi ngại, cậu không nghĩ là với thời gian vừa đến đây của hai người giống hệt như nhau mà cậu ấy lại có thể nắm rõ địa hình địa thế đến vậy, trong khi cậu một cái rễ cây còn không nhận ra được. Nắm lấy áo khoác người kia, Jimin nhỏ giọng.
"Này, thám tử Jeon, em có biết đường không đấy? Hay là thắp một ngọn đèn bão đi, ra được khỏi khu này chúng ta lại dập nó?" Hai người quả thật có mang theo một cây đèn bão mượn ở nhà trọ thật, với lý do là làm rơi đồ, phải đi tìm về cho kì được. Ông chủ nhà trọ chỉ cần có tiền, muốn mượn gì chỉ cần không làm hại gì ai thì ông ta chẳng cần hỏi han gì cả.
"Jimin thân mến, anh sợ lạc đường à?" Jungkook xoay người lại, dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng gần như khuất hoàn toàn trong mây, Jimin thấy người kia đang nở nụ cười xấu xa. "Anh đoán đúng rồi đấy, là em cố tình dẫn anh ra đây, cục cưng à, đến đây, dù anh có thét khản cả cổ cũng không ai đến cứu anh đâu."
Vẻ mặt cố làm ra vẻ dê xồm của Jungkook khiến Jimin bật cười thành tiếng, cậu đánh vào vai cậu ấy một cái, mắng, "Nghiêm túc xem nào thám tử Jeon, sao càng ngày càng nhố nhăng thế nhỉ?"
"Là em phạt anh tội không tin tưởng em thôi," Jungkook nắm lấy tay Jimin, kéo đi tiếp. "Lúc chiều khi hôn anh ở đây em đã quan sát rất kĩ khu này rồi, anh xem, ngay tảng đá có cây nấm lớn kia chính là nơi chúng ta dừng lại đó. Đi thẳng hai trăm bước nữa sẽ có một bụi hương nhu, quẹo bên trái, bốn trăm sáu mươi ba bước nữa là đến. À mà là sải bước của em, nếu là của anh, nhân lên gấp rưỡi nhé."
Thế là thám tử Jeon bị bác sĩ Park đạp cho một phát vào khuỷu chân, ngã thì không ngã, nhưng cười lớn thì cũng không dám cười, sợ gà bay chó sủa lại làm lộ hành tung.
Nhà Leighton vẫn như cũ, cổng rào có cũng như không, hai người nhẹ nhàng lách qua, không một tiếng động. Jungkook vòng ra sau nhà, nơi có cánh cửa dẫn đến kho củi cạnh bên, rồi móc một cây kim băng, bắt đầu gảy nhẹ vào ổ khóa.
"Này," Jimin thì thầm, "đây có gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? Nhỡ đâu chúng ta bắt được Ro, nhưng lại bị khép tội đó thì phải làm sao?"
Jungkook nhìn Jimin một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói, "Dù chúng ta có bắt được Ro đi nữa, em vẫn có lý do để tin tưởng rằng, việc này sẽ không được đưa ra ánh sáng đâu. Pháp luật không cần can thiệp vào chuyện như thế này, với cả nó có liên quan đến những mật ngữ được gửi đến cho anh kia, nên em không muốn bọn Scotland Yard xía vào."
Không nhắc đến quả thật Jimin đã quên luôn những bức thư bí ẩn ấy thật, cậu bị cuốn theo câu chuyện của Honey, Ro, ông lão Leighton và Laura Munch quá nhiều, tâm trí không còn minh mẫn nữa. Mải nghĩ, Jimin không nhận ra Jungkook đã mở được cái ổ khóa siêu cũ, tách một tiếng, nó đã nằm gọn trong tay người kia.
"Sàn nhà ở tấm ván thứ hai bị lỏng, tránh bước lên đó để nó không phát ra âm thanh nhé, lúc chiều trước khi ra về em đã đi một vòng rồi, vào thôi." Cậu ấy thì thầm.
Căn nhà quả thật cho người ta cảm giác không có nhiều sinh khí lắm, ngoài tiếng củi đốt lách tách sắp tàn hẳn trong lò ra thì không còn một âm thanh nào nữa. Đèn đóm trong nhà không còn được thắp khi chủ nhân đi ngủ, chỉ nhờ vào ánh lửa hai người mới nhận ra mình đã vào được phòng khách. Jungkook đi thẳng đến bên cái ghế bành lúc chiều ông lão Leighton đã ngồi, ra hiệu cho Jimin đến gần rồi bật đèn bão lên.
"Đặt cái đèn đó qua bên kia, cùng em nhích cái ghế này một chút."
Hai người chỉ dùng một chút sức đã có thể đẩy được phần chân ghế ra khỏi tấm thảm, hoàn hảo không một tiếng động nào. Jungkook hất tấm thảm dày nặng ra, để lộ bên dưới một tấm cửa hầm chắc chắn.
"Xung quanh đây không có một chút bụi nào cả, tấm thảm cũng có dấu vết bị xê dịch khá nhiều, nên chẳng cần nói em cũng đoán ra được dưới này có hầm, thường vùng này nhà nào cũng có một cái hầm trữ đông hoặc ủ rượu, nhưng riêng hầm này có lẽ bỏ hoang đã lâu, anh thấy cái khóa không? Rỉ sét cả rồi." Jungkook ra hiệu cho Jimin đến gần, hai người quan sát một chút, rồi cậu ấy lại nói tiếp. "Để tránh nguy hiểm, anh hãy ở trên này, em sẽ xuống dưới đó trước."
"Không," Jimin vỗ lên vai cậu ấy, cương quyết nói. "Xuống thì cùng xuống, không thì thôi."
Một ánh sáng gì đó vụt qua mắt người kia, Jimin không thể định danh được, là cảm động, là bất ngờ, là vững tâm hay là mỉm cười bất lực? Chỉ thấy Jungkook bỗng dưng nắm lấy bàn tay lạnh giá của người kia, kéo về phía mình, hôn lên vầng trán nhỏ, "Cảm ơn anh, Jimin thân mến. Nhưng anh hãy ở trên này chờ em, nếu chúng ta cùng xuống, nhỡ đâu có ai đó lấp miệng hầm lại thì nguy hiểm lắm. Không phải em khinh thường gì anh đâu, chỉ là ngoài anh ra em không tin ai có thể giữ đường rút lui này cho em cả."
Bác sĩ Park không nói gì, cậu không ngờ được người kia lại đột ngột làm thế, có chút xấu hổ, nhưng quả thật làm tan chảy hết thảy lạnh giá ngoài kia.
"Em xuống đây." Jungkook ra hiệu, hai người hợp lực mở cánh cửa hầm, bên dưới một mảnh đen kịt.
Jungkook đưa cái đèn bão sát vào miệng hầm, quan sát một chút. "Hầm này rất sâu và rộng, có vẻ đã từng có lúc ông bà Leighton ủ rượu để bán đây, hệ thống thùng vại khá nhiều so với một hộ gia đình. Jimin à, em xuống trước, anh cầm đèn rọi cho em nhé."
Cậu gật, tuy lòng khá lo lắng rằng Jungkook sẽ bị tấn công bất ngờ. Bên dưới yên tĩnh thế thôi nhưng ai biết được sẽ có chuyện gì ẩn chứa, người kia đặt bước chân đầu tiên xuống thang, nó kêu lên kẽo kẹt ngay lập tức. Âm thanh không lớn, nhưng hai người hoàn toàn ý thức được rằng nó đã đánh động con sư tử đang ngủ đông bên dưới, Jimin rút súng, nạp đạn sẵn sàng.
"Yên tâm," Jungkook nói xong thì với tay cầm lấy cái đèn bão, đi sâu vào bên trong. Ánh sáng càng ngày càng mờ ảo, rồi khuất hẳn, dù lo lắng đến héo cả ruột gan, Jimin cũng không dám rời bỏ vị trí.
Bỗng nhiên, một tiếng động chát chúa vang lên, có vẻ như các thùng ủ rượu đã bị lật đổ, có tiếng người la hét và ánh sáng nhập nhoạng quay trở lại. Jungkook! Jimin mặc kệ tất cả, cậu nhét súng vào đai lưng, bắt đầu leo xuống dưới.
Ngay khi chân Jimin vừa chạm vào thang, một giọng nói buồn rầu rền rĩ vọng xuống, "Nói vậy các cậu đã phát hiện ra rồi sao?"
"Ông Leighton?" Jimin giật mình, hụt chân ngã thẳng xuống dưới đánh rầm, đầu váng lên vì chấn động, may mắn là không đưa tay ra đỡ nên không gãy cái xương nào. "Sao ông lại ở đây?"
Từ sâu bên trong hầm, cây đèn bão vụt sáng đến tận ngoài này, Jungkook hoảng hốt chạy đến bên Jimin, cuống cuồng xem xét. "Sao vậy? Anh bị làm sao? Ai làm gì anh? Sao lại ngã xuống?"
Đang quay cuồng cả đầu, Jimin không làm sao mà trả lời toàn bộ những câu hỏi ấy được, cậu bèn chỉ chỉ lên trên, ông Leighton vẫn đứng yên ở đó.
"Ông ta đẩy anh xuống à?" Jungkook xem qua một lượt, thấy chân tay Jimin hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ có quần áo thì bẩn đến đáng thương vì cũ ngã vừa nãy đã góp phần quét sạch bụi tích tụ hơn mười mấy năm ở khu cầu thang này.
"Không-không phải đâu, là do anh tự ngã, nghe tiếng xô xát dưới này nên anh định xuống xem sao, thì bất ngờ ông ấy xuất hiện nên anh giật mình trượt chân thôi. Có chuyện gì vậy? Em có sao không?" Hai người đã đứng hẳn dậy, phía trên cửa hầm sáng rực cả lên, chứng tỏ ông lão Leighton đã thắp lên ngọn đèn bão cạnh tường.
Jungkook cười nói, "Em bắt được con chó nhỏ tên Ro rồi."
"Hả? Đâu? Sao anh không thấy?" Jimin ngó nghiêng trái phải.
"Tôi đây." Một giọng khàn khàn như thể đã từ lâu lắm không nói chuyện với ai phát ra từ sau lưng Jungkook. "Tôi là Ronal Rhodes, con trai độc nhất của bà Olivia Rhodes, cũng là người các ông muốn tìm đây."
Một gương mặt rắn rỏi, thân hình gầy nhom, mày râu nhẵn nhụi và có chút gì đó kiêu ngạo không ngờ, người đàn ông trước mặt hai người đây, chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện, Ro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top