Chap 27: Mr. Leighton

Nhà Leighton không có trang trại như hầu hết dân cư vùng này, ông lão già góa vợ và không con cái này chỉ có độc một căn nhà gỗ cùng với một mảnh sân mọc đầy cỏ dại. Căn nhà mang dáng vẻ cô đơn tột cùng dưới cái nắng chiều sắp tắt, bên trong vẫn chưa bật đèn.

Jungkook đi thẳng vào trong mà không lên tiếng, cánh cổng đã hư hại đến mức không còn có chức năng bảo vệ ngôi nhà nữa, nó chỉ là một biểu tượng cho những gì đã cũ, những gì sắp qua và những điều không bao giờ đến mà thôi. Cửa chính không đóng, ngọn lửa trong lò sưởi là thứ duy nhất thắp sáng cho cả căn phòng khách nhỏ xíu.

Ông lão Leighton sững người trên ghế bành khi Jimin gõ cửa, cái tẩu thuốc trên môi không còn phả khói đều đặn nữa, nó bị hai hàm răng đã mỏi của ông cắn chặt. Jungkook lễ độ giới thiệu cả hai người và mục đích họ đến đây.

"Thú thật thì, thưa Ngài, ngài hi vọng gì ở một ông lão như tôi, tôi chẳng biết gì cả," ông lão nhún vai sau khi mời hai người tùy tiện ngồi xuống hai cái ghế bành cũ đối diện, Jimin làm thế, Jungkook vẫn đi lại trong phòng.

"Ông Leighton, chính ông là người phát hiện xác của Honey sao? Ông đi một mình hay với ai? Lúc đó thời tiết như thế nào?" Jungkook sau khi xem đủ thì ngồi xuống, cậu ấy tìm được một cây nến lớn trên lò sưởi, bèn quẹt diêm đốt lên.

Lúc này Jimin mới thấy được dáng vóc của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Ông Leighton là một người khỏe mạnh, tầm thước, các ngón tay thon dài đang cầm tẩu rất đẹp, đôi mắt ông có vẻ lòa, nhấp nháy dưới ánh sáng không chói lắm của ngọn nến, lưng hơi còng và hai chân có dấu hiệu teo cơ, chân phải có phần nhỏ hơn chân trái.

Câu Jungkook hỏi có vẻ như là câu mà ông lão đã chuẩn bị sẵn sàng, không suy nghĩ quá lâu, ông đã gật đầu. "Phải, một mình tôi thôi. Lúc đó Laura rất hoảng hốt, bà ấy vừa bế Ares trên tay vừa chạy sang đây cầu cứu tôi, nhờ tôi đi tìm Honey. Cô bé đi nói với Laura rằng mình đi hái nấm ở khu rừng thông cách đây bốn trăm yards về phía Đông đấy nhưng suốt từ sáng đến chiều tối vẫn chưa thấy về, do lo sợ có gì đó bất trắc nên tôi đã đi tìm. Nhưng không ngờ...lại tìm thấy con bé trên cây."

"Treo cổ? Có thư tuyệt mệnh hay dấu vết xô xát gì không thưa ông?" Jungkook có vẻ lơ đễnh, nhưng Jimin biết cậu ấy đang quan sát tất cả mọi thứ.

Ông lão lắc đầu, "Thư tuyệt mệnh thì không có, dấu vết xô xát cũng không nốt, vì hôm đó trời rất nóng, đất khô cong, nên không để lại bất cứ điều gì trên bề mặt cả. Honey treo cổ trên chạc to nhất của cây sồi cạnh bờ suối, dây thừng là sợi dây cũ của nhà Munch đã bị cô bé dùng dao cắt, người ta đã tìm thấy đoạn dây còn lại trong nhà kho khi điều tra có vẻ trước khi vào rừng Honey đã nghĩ đến chuyện tự sát rồi. Một con bé rất tốt, thật là..."

"Nóng sao?" Jungkook nhướng mày, "Thế khi ông gỡ cô ấy xuống, miệng và mũi cô ấy có gì lạ không?"

"Máu, máu trào ra rất nhiều, ướt cả trảng cỏ bên dưới cổ con bé, tội nghiệp lắm. Chúng tôi phải lấy vải lau đi trước khi cho Laura gặp mặt, chỉ sợ nhìn cảnh đó thì người vừa hồi phục như cô ấy lại nằm liệt giường mất thôi."

Jimin nhìn Jungkook, cậu rất muốn nói nhưng rồi lại thôi, người kia có vẻ đang suy nghĩ lung lắm, mắt hướng lên vách tường gỗ sau lưng ông lão, thở dài. "Thưa ông Leighton, vợ ông mất lâu chưa?"

"Hai mươi năm, thưa ngài." Ông lão bất ngờ vì đột ngột bị chuyển đề tài, "Bà ấy mất vì bệnh hen suyễn, di truyền từ bố bà ấy. Dòng họ Rhodes vùng này đời đời hen suyễn, khi lấy bà ấy tôi đã biết thế."

"Ông và bà có con cái gì không thưa ông?" Jungkook gõ chân xuống sàn gỗ, tiếng thùm thụp vang lên rất khó chịu. Jimin ngồi cạnh bên véo vào đùi cậu ấy, nhưng người kia làm như không thấy, vẫn tiếp tục thùm thụp, thùm thụp.

Lão Leighton thở dài, mắt nhìn xuống cái ông tẩu đã tàn, chỉ còn một tí khói bốc ra từ miệng, "Chúng tôi không có được cái diễm phúc ấy, nhà Rhodes và nhà Leighton đều không còn ai thừa tự, em gái Olivia của bà ấy có một đứa con trai, nhưng nó đã hi sinh ở chiến trường Irac rồi."

"Ông có thiếu tiền ông Wareen không, thưa ông Leighton?" 

Jimin thoáng thấy vẻ cay đắng trên gương mặt già nua của ông lão, "Làm gì có ai ở xứ này mà không thiếu tiền hắn chứ. Thế này ngài Jeon ạ, chúng tôi không túng thiếu đến mức phải vay mượn nhà đó, nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn khiến ngài mắc nợ, dù muốn hay không."

"Chẳng hạn?"

"Ngài là thám tử cơ mà, chẳng phải chuyện này ngài nên tự tìm hiểu sao?" Lão Leighton cạn sạch kiên nhẫn, ông ấy tỏ rất rõ hàm ý rằng "thời giờ dành tiếp khách đã hết, mời các ngài đi cho."

Jimin véo mạnh vào đùi Jungkook lần nữa, người kia đột nhiên cúi người xuống, chậc lưỡi tiếc rẻ. "Jimin thân mến, cây bút đẹp thế này mà anh làm rơi, anh thật là hậu đậu quá mức."

"Hả? Bút-" 

"Câu hỏi cuối thưa ông Leighton, bưu điện ở vùng này ở đâu?" Jungkook nắm lấy vai Jimin ghìm xuống, cậu liền im lặng. Chắc hẳn cậu ấy có lí do mới làm như thế, ra khỏi đây rồi hỏi sau cũng không muộn.

"Tôi không biết, tôi chẳng có việc gì phải đến cái nơi chết toi đó cả."

Jungkook đứng dậy, Jimin lật đật đi theo, ra đến cửa bỗng người kia búng tay, làm như quên mất điều gì, cậu ấy xoay người lại, hỏi ông lão, "Thôi chết, lúc nãy Ro bảo tôi hỏi thăm sức khỏe của ông?"

Ngay cả trong ánh lửa tù mù của ngọn nến, Jimin cũng thấy được mặt ông ta tái nhợt đi vì sợ hãi, mất khoảng hai mươi giây ông ấy mới khào khào cất tiếng, "Ro là một con chó, nó đã chết rồi, có lẽ ngài nhầm với cái gì đó chăng? Hay thằng bé Ares lại nói lung tung gì rồi?"

"Có lẽ vậy, đêm tốt lành nhé, thưa ông Leighton." Jungkook kéo cửa, không chờ người khác tiễn đã tự ra khỏi nhà. Jimin chú ý khép cánh cửa thật kín, mùa này ban đêm khá lạnh, cậu không muốn một ông lão già như thế lại bị thêm viêm phổi, dù không hành nghề đã lâu, thói quen nghề nghiệp vẫn không cách nào phai nhạt đi được.

"Jimin thân mến, chúng ta về nhà trọ, thanh tra Radley hẳn là đã để cho chúng ta hai phòng ở nhà trọ trung tâm vùng này, nhanh chân lên nào, em sẽ đãi anh một cốc Brandy." Gió lạnh cắt da thịt, ở nhà Munch cảnh sát cũng đã rút đi hết, đi ngoài hàng rào có thể ngửi được mùi soup đậu và khoai tây nướng. Cánh đồng đầy sao, mặt sông đầy trăng sáng, mắt Jimin chứa đầy hình bóng đăm chiêu của người bên cạnh, Jungkook lạnh, nhưng tay hai người đang lồng vào nhau thật ấm áp.

Nhà trọ Lilac có vẻ đã là chỗ khá khẩm nhất của vùng này, được xây hoàn toàn bằng gỗ và có tầm nhìn ra rừng rất đẹp, nhưng vào buổi tối, tiếng rì rầm của mẹ thiên nhiên khiến người ta lạnh lòng cô tịch, thấy mình sao quá nhỏ bé bơ vơ.

Jimin dùng xong phần ăn tối, một phần cá hồi sốt bơ tỏi, một ít bánh mì nướng, bánh nướng, và một ít brandy. Jungkook không động một chút nào, chỉ gọi một phần sữa nóng, và nhấm nháp suốt từ nãy đến giờ.

"Oáp, Jungkook à," Jimin vươn vai, "em không ăn gì sao? Hay anh nhờ đầu bếp hâm soup cho em nhé?"

"Anh mệt rồi à, Jimin thân mến. Đến đây nào, ngồi xuống với em."

Dù hai người đã được ưu ái thuê cho hẳn hòi hai phòng lớn tách biệt, nhưng Jungkook xem như chẳng biết, chui tọt vào phòng Jimin, ngồi dính trên cái ghế bành giữa phòng từ nãy đến giờ. Cái ghế tuy đã cũ nhưng dường như được đóng dành cho những người khổng lồ, nó to đến mức cậu ngồi lên đùi Jungkook, đầu dựa vào ngực cậu ấy vẫn còn thấy thoải mái.

"Ghế này to ghê, ấm nữa, về London chúng ta đặt mua một cái nhé.." Jimin thì thầm chẳng đầu chẳng cuối. Người Jungkook vốn dĩ to hơn cậu, được người kê ở dưới thế này êm ái chẳng gì sánh bằng, thêm nữa lò sưởi thì nhỏ, gió thì to, có cánh tay vững chãi của người kia ôm quanh eo, Jimin cảm thấy an toàn như thuở còn thơ bé, cậu buồn ngủ.

Trên tóc bỗng truyền tới xung động nhỏ, Jungkook đang hôn lên tóc cậu, Jimin biết thế. Đôi môi người kia lướt qua vành tai, không chạm vào, nhưng để mặc cho hơi thở làm thay mọi chuyện, nó ve vuốt những đầu dây thần kinh mẫn cảm nhất nơi vùng da ấy, khiến gai ốc nổi khắp người Jimin.

"Jimin thân mến, anh nghĩ sao về vụ này?" Tiếng thì thầm sau tai như một lời hát ru, Jimin không cách nào tập trung được, mọi sự chú ý đang dồn đến tiếng tim đập như trống giã trong ngực, Jungkook gần quá.

"Hm? Ông Wareen ấy hả? Ông ấy-"

"Không," Jungkook đột ngột mút lấy vành tai khiến Jimin cứng người, mỗi một lời người kia nói ra đều đi kèm với một cái mút, tiếng nước bọt lép nhép ngay cạnh bên tai. Ngón chân Jimin co rúm cả lại vì nhột nhạt, nhưng cánh tay như hai gọng kìm của người kia không cho phép cậu đứng dậy, tình yêu của Jungkook chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, cậu ấy đang để cho Jimin làm phiền ngay cả ý nghĩ cua mình, thứ mà Jungkook luôn tự hào nhất. "Là vụ án của Honey ấy."

"Jeon Jung-" Jimin không thể nói hết câu, vành tai ướt mềm nước bọt đang gây ra hiệu quả kì lạ đối với từng bộ phận bên dưới, một ngọn lửa đang châm ngòi trong sâu thẳm cơ thể khiến Jimin không tin tưởng giọng của mình có thể bình tĩnh được.

"Anh chưa trả lời em mà," Jungkook đưa một bàn tay vào trong áo khoác Jimin đang mặc, cố tình vuốt loạn xạ chẳng trúng bất cứ điểm nào trọng yếu, cốt để chọc tức cậu mà thôi. Jimin nghiến răng.

"Anh-" Jimin mím chặt môi, gỡ được tay Jungkook ra khỏi người mình và ngồi thẳng dậy, "đừng có làm vậy mà, kì-kì cục lắm."

"Có gì mà kì cục? Hay là anh không yêu em?" Jungkook rất tinh ý, cậu ấy luôn nhận thức rõ ràng Jimin chưa từng nhận lời gì với mình cả, chỉ là anh ấy không từ chối mà thôi.

Lảng tránh, Jimin cố bình ổn hơi thở, cậu cố tình nói đúng trọng tâm câu hỏi, nhưng là câu hỏi trước, "Anh nghĩ ông Leighton nói dối, Honey không tự sát."

"Vậy thì là gì?" Dù Jungkook có buồn Jimin cũng không nhận ra, cậu ấy dùng mu bàn tay chùi sạch nước bọt trên vành tai cậu.

"Bị giết, cô ấy bị ai đó ám sát."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top