Chap 26: Em yêu anh

Dường như không còn sức để ngạc nhiên nữa, Laura Munch chỉ cúi mặt đồng tình. "Ông ấy cứ đến đây suốt, nhưng vì tôi không đồng ý, nên càng ngày ông ta càng quá đáng hơn. Mới hôm trước còn định đánh Ares vì nó nhỡ tay làm bẩn đôi giày của ông ta nữa."

Seokjin nhíu mày, anh quả là đã được nhiều người trong vùng xác nhận về cái tính trăng hoa khó bỏ của ông Wareen, từ khi vợ mất, ông ta đã đóng rất tốt vai trò tên sở khanh trong vùng nông thôn không có quá năm mươi nóc nhà này. Nhưng để nhìn vào Laura Munch và nói rằng ở bà toát lên cái vẻ mơn mởn để người ta ham muốn đến mức trừ được nợ nần, thì quả là khó tin. Nếu Jungkook không chỉ ra, e rằng chính anh cũng không đoán được tình tiết này.

"Đánh thằng bé?" Jimin nhăn mặt, cậu không tưởng tượng được mình phải nghe thêm bao nhiêu điều đáng kinh tởm hơn nữa về tên đàn ông ấy, hắn chết cũng chẳng thấy gì là quá đáng cả. Mẹ góa con côi, gia sản xập xệ đến thế này rồi mà vẫn bức ép người ta đến chẳng còn đường thoát. Lạm dụng tình dục, bạo lực với trẻ nhỏ, lạm quyền mà bắt bớ kẻ yếu hơn mình, ai đó giết ông ta đã thay mặt công lý có lẽ cũng đã vẽ nên một cái kết không tồi.

Ngồi thụp xuống ngang tầm mắt thằng nhóc, Jimin biết nó sợ, nhưng cậu không ngăn được mình muốn hỏi, "Ông ta đánh cháu sao? Cháu có sao không?"

Dù vẫn sợ, nhưng trước thiện ý của người đối diện, Ares vẫn cúi mặt xuống đất và trả lời lí nhí, "Đã có Ro rồi, cháu không sợ ông ta đâu."

"Ro?" Jungkook bắt ngay được một âm tiết lạ. "Ai thế cháu?"

Laura Munch hối hả bế thằng bé vào lòng mình, bà cười bối rối với Jungkook, "Con chó của ông Leighton thôi, nó thân với thằng bé lắm."

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Jungkook đưa tay kéo Jimin đứng dậy, rồi xoay người tìm Taehyung, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, đang dựa vào một góc cột mà ghi chép gì đó vào sổ tay.

"Thanh tra Kim, cậu có biết ai là người phụ trách vụ việc đốn cây xếp thành pentagram lần trước không? Cái lần có một con lợn rừng bị chọc tiết và cũng là lần đầu cái đống chữ Rune cổ ấy được phát hiện ấy." Jungkook không nhắc đến nội dung, cậu không muốn Jimin khó xử.

"Có biết, thanh tra Radley của hạt này là người phụ trách, ông ta đang ở bên ngoài, chúng ta có nên ra ngoài nói chuyện không?" Taehyung không muốn tiết lộ quá nhiều nội tình với mẹ con Laura Munch, vì nói gì thì nói, cậu tin chính người phụ nữ này có liên quan mật thiết đến vụ án mạng giết ông Wareen.

Thanh tra Radley trông giống một anh nông dân lực lưỡng hơn là người làm quan chức nhà nước, chiều cao vượt trội cùng nước da rám nắng rắn rỏi, chất giọng hào sảng khiến người ta có ngay ấn tượng trung thực về ông.

"Chào thanh tra Radley, tôi là Jeon Jungkook." Jungkook đưa tay bắt, thanh tra cười vui vẻ đáp lại ngay.

"Chào ngài Jeon, nghe danh ngài đã lâu, nay mới có dịp được gặp, tuy rằng thật tình tôi cũng rất mong hạt này không có việc gì để ngài bận tâm mới tốt." Ông ấy đùa, tuy rằng ý tứ là thật.

"Ngài có thể cho tôi biết ai là người đã phát hiện ra vụ chặt sồi và giết lợn lần trước không?" Jungkook thân thiện hỏi, thanh tra Radley lập tức trả lời ngay.

"Chính là ông Wareen, vụ việc đó cũng xảy ra trong vườn nhà ông ta luôn. Sáng ngày hai mươi lăm tháng bảy, chúng tôi nhận được tin báo về vụ phá hoại tài sản ở trang trại Dickhead, hai mươi cây sồi bị đốn ngã và một con lợn bị cắt tiết ngay trong khoảnh rừng trước cánh đồng lúa mì của ông ta. James Wareen là người đã báo án, và đống chữ quái dị kia là do hạ sĩ Movary tìm ra. Đống kí hiệu đó được khắc bằng một lưỡi kim loại cực kì sắc, cứa sâu vào vỏ cây sồi gần đó tận một inch."

"Ông Wareen sao? Ông ta là người tìm ra nó, kí hiệu ngay trong nhà ông ta...." Jungkook nhắc lại từng tình tiết, dường như là để ghi nhớ và xâu chuỗi kĩ hơn. "Hạ sĩ Movary, anh có nhận ra được vết khắc đó là do cái gì tạo ra không? Như dao găm, hay dùi đục, hay dao chặt củi, hay lưỡi hái, hay bất cứ cái gì anh nghĩ đến?"

"Tôi nghĩ đó là dao găm thưa ngài, các vết khắc có lực phân bố đều nhau, đều tăm tắp đến mức mỗi vết khắc vào đều chính xác một inch, tôi đã đo đạc mà. Thêm nữa không hề có dấu vết cắt thừa, mỗi vết đều có điểm hạ dao chính xác và kết thúc đúng chỗ." Hạ sĩ Movary nhớ lại chi tiết, anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện chi tiết một inch đó.

"Vết khắc đó là do người có lực tay rất mạnh mới cứa được, hay là chỉ cần một con dao sắc đã làm được chuyện đó rồi?" Jungkook nhấn, Jimin hiểu cậu ấy đang muốn nói gì, là một người khác, hay là Laura Munch cũng có thể làm được.

Không suy nghĩ quá năm giây, hạ sĩ Movary đã khẳng định chắc nịch. "Phải khỏe lắm thưa ngài, khỏe như tôi đây còn không làm chính xác được như vậy với một con dao găm vừa được mài sắc nữa là, tôi đã thử theo thủ pháp đó và vết cắt nào cũng không đều nhau."

"Sao anh lại thử? Để chứng minh điều gì sao?" Jungkook phát hiện ngay có chi tiết kì lạ, hạ sĩ Movary không phải là người rỗi hơi đến mức dùng một con dao rạch lên gỗ chỉ vì ông ta muốn thế, phải có lý do cho việc này.

Thanh tra Radley nhăn mặt nói, "Còn không phải là để chứng minh bà Munch và ông Leighton vô tội đấy sao. Ba bố con nhà Wareen một mực khẳng định đống hổ lốn ấy là do ông già ốm yếu và người phụ nữ khốn khổ này làm, không có chứng cứ khẳng định cũng như bác bỏ, nhưng nếu chúng tôi không xử lý dứt điểm, e rằng hai nhà này sẽ bị làm khó. Ông Wareen cũng đã đe dọa sẽ tung tin với đống báo lá cải tên của một trong hai nhà này nếu chúng tôi không điều tra tường tận. Hạ sĩ Movary đây đã đo lường vết khắc và đến tận trang trại Dickhead mô phỏng lại cho ba bố con nhà Wareen xem. Có thế họ mới thôi làm ầm lên về việc đó đấy chứ."

"Quá đáng đến vậy ư?" Jimin căm phẫn nói, "Các ông biết ba bố con nhà đó đe dọa những người tội nghiệp này mà không có cách nào ngăn cản ư?"

"Thiếu nợ trả tiền, có khế ước vay nợ rõ rành rành ra đó, ông ta cũng chỉ làm những việc như chửi bới hay đá thúng đụng nia, chưa hề có đụng chạm thân thể với những người này, nên chúng tôi đâu thể làm gì khác được. Chỉ có nhắc nhở, nhưng ông biết rồi đấy, ông ta đâu có nghe." Hạ sĩ Movary ái ngại giải thích, chính anh cũng không thương xót gì cho hạng người như Wareen, nhưng án mạng vẫn là án mạng, nhiệm vụ của họ là phải điều tra. Bất kể hung thủ là ai đi nữa, bất kể hắn có làm đúng thế nào đi nữa thì giết người vẫn phải chịu trách nhiệm với pháp luật, và anh là người phải thực thi điều đó.

"Được rồi, Park thân mến ạ, chúng ta đi thôi." Cúi chào các vị đại diện pháp luật, Jungkook để họ cùng với Seokjin và Taehyung xử lý những việc còn lại, riêng mình cùng với Park thân mến rút đi trước.

Hai người ra khỏi Aubergine, đi về phía con đường đất rợp bóng sồi. Vùng ở đây nơi nào cũng toàn là sồi và lúa mì, trên cao có bóng mát của lá, phía dưới có mùi thơm của cỏ, không khí trong lành, không gian yên tĩnh, chim hót véo von và mặt trời vừa mới lặng. Jungkook nắm tay người kia, kéo Jimin vào một con đường nhỏ hơn nữa, hoàn toàn khuất bóng loài người.

"Em yêu anh." Đột ngột dừng lại, Jungkook nói.

Jimin nghe nhưng không hiểu, nghe nhưng không chú tâm, nghe nhưng lòng không xao động, nghe nhưng lại chẳng biết người kia nói gì. "Hả? Gì kia?"

Jungkook bật cười, cậu khom xuống kéo người kia đến gần mình hơn, gương mặt Jimin lạnh, tay lạnh, môi lạnh, và tim cũng lạnh nốt. Dùng nhiệt độ của mình làm tan đi cái băng giá trên môi người kia, Jungkook cũng thổi luôn một phần hồn mình vào trong đôi môi mọng, muốn người kia bình tĩnh lại, muốn người kia trở về với mình.

"Em yêu anh." Jungkook nhắc lại.

Đôi mắt Jimin đang nhắm nghiền vì xung động trên môi mình đột ngột mở lớn, phản chiếu cả chòm Thiên Lang vừa mọc nơi phương Bắc, phản chiếu cả gương mặt Jungkook đang chăm chú nhìn mình, phản chiếu cả một tâm hồn đang khát khao một tâm hồn khác, "Em yêu anh?"

Jungkook gật, Jimin đưa tay kéo tóc người kia, khiến đôi môi vừa tách khỏi mình quay trở về vị trí, môi hai người vừa khít. Một nụ hôn chứa tất cả những thứ cần có, một nụ hôn hơn cả ngàn lời an ủi, một câu nói "yêu anh" nhiều hơn cả vạn tiếng thứ tha. Trong giây phút này, Jimin thấy mọi lỗi lầm trong quá khứ đã được gột rửa, có lẽ một ai đó đang ngồi trên vai trái và nói với cậu rằng, "Ổn cả rồi, Jimin ạ. Mày đã được tha thứ rồi."

Vì sao Jungkook không phải là Munch, nhưng cậu ấy lại có thể khiến Jimin cảm thấy nhẹ lòng thì chính bản thân cậu cũng không rõ, hoặc rõ, nhưng cậu lại không dám nói ra.

"Chẳng phải em đã nói điều đó rồi sao, giờ lại nói nữa?" Jungkook kéo cái áo khoác dáng dài che luôn cả người kia, hai người không cách một inch nào, giữa tim và tim không một chút xa khơi.

"Em sẽ ngưng nói khi nào em hết yêu anh." Jungkook vuốt mái tóc lòa xòa trên trán người kia, hôn xuống cái chau mày rõ rành rành trên đó. "Hôm qua yêu một, hôm nay yêu hai, ngày mai yêu ba, ngày tiếp theo yêu bốn, đến tận khi nào yêu hết dãy số tự nhiên em sẽ ngưng nói. Chỉ hận không gặp anh sớm hơn thôi, không thì em đã hôn chết anh từ lâu rồi."

"Sến súa," Jimin cười, hai cánh tay đã bị ôm cứng nên không cách nào đánh vào bộ ngực đồ sộ kia được. "Nếu em gặp anh sớm hơn không chừng sẽ chẳng yêu anh được đâu cậu Jeon ạ. Anh không phải là người như em nghĩ, anh của trước đây-"

"Anh của trước đây hay anh của bây giờ, lúc nào em cũng yêu. Nếu không có anh của trước đây sẽ chẳng bao giờ có anh của hôm nay cả, nếu không có Jimin hôm qua, thì hôm nay đã không có Park thân mến để em hôn rồi." Ý tứ rất rõ ràng, anh có là gì em vẫn yêu anh.

Jimin không đáp nữa, cậu giấu mặt vào hõm cổ Jungkook, hít hà mùi hương thân thuộc của người này, hưởng thụ ấm áp, hưởng thụ thứ tha.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sau một lúc, cuối cùng Jimin cũng hỏi.

"Đến nhà Leighton, tìm Ro."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top