Chap 24: The confession
Con người chỉ có một lần chết về thực thể, nhưng lại có rất nhiều lần chết về tinh thần. Jungkook biết ngày Munch nằm xuống cũng là ngày người-lính-Jimin chết đi, chết cả lòng nhiệt thành và chết cả sự tôn trọng dành cho quân luật.
"Sau đó thì sao?" Jungkook chậm rãi hỏi, dù cậu đã đoán được ít nhiều câu chuyện.
Jimin nhún vai, "Anh bị xử theo luật bất tuân quân lệnh, hai tuần cấm túc và phải làm tờ tường tình, đồng thời nhận trách nhiệm về cái chết của Munch, việc mà anh thấy hoàn toàn xứng đáng. Nhưng..." người kia lại dài giọng, "họ nhận thấy các dấu hiệu bất ổn từ anh mà đại tá Kelsey đã gọi là rối loạn tâm lý hậu chấn thương (PTSD), thế là chỉ bốn tháng sau, anh được thôi chức vụ, đưa về hậu phương và..."
"Và gặp em," Jungkook mỉm cười. "Ngay khi vừa gặp anh em đã biết."
Sự cay đắng trào ngược lên cổ họng Jimin, hóa ra cậu dễ đoán thế sao? Người vừa gặp đã có thể nhìn thấy tội lỗi ẩn sâu trong mắt cậu, hay vốn dĩ tội lỗi đó đã được xăm hằn lên mặt? Để ai ai cũng có thể chỉ ra rằng vì Jimin vô trách nhiệm mà Munch mới phải chết đi?
"Ý em là sao? Em đã đọc báo về anh à? Chỉ vừa gặp anh mà em đã biết-"
"Đã biết anh là người em đang tìm kiếm," Jungkook ngắt lời Jimin, "Biết anh là người có thể hiểu được những gì em đang làm, biết em đang đấu tranh vì ai, vì cái gì. Biết rằng mình cần anh ở lại bên em."
Jimin sững người, đột ngột nghe những lời này khiến người ta có chút choáng váng. "Ý em là sao, Jungkook? Anh-anh không hiểu..."
Jungkook mỉm cười, có lẽ hai người đã ngồi rất lâu, hoặc chỉ vừa mới đó, bóng nắng chảy tràn dưới tán cây thông đằng kia xiên lệch kì lạ, không gian thời gian như chạy theo một trục riêng của nó, xô đẩy, nén chặt vào nhau.
"Em nói rằng, em yêu anh, Park thân mến ạ. Là tình cảm giữa người với người, là thứ khiến tế bào thần kinh héo mòn đi vì ghen tỵ, là thứ khiến các cơ căng cứng lại vì thích thú, là một kích thích khiến adrenaline phóng thích ồ ạt, chỉ cần nhìn thấy anh lượng serotonin trong em lại vượt ngưỡng bình thường, đến mức gây hại cho tế bào gai ở thùy chẩm của em. Là một cảm giác mà, ngoài anh ra, không ai có thể khiến em cảm thấy."
"Em muốn nói là...em yêu anh theo kiểu, uhm, theo kiểu, yêu là yêu thôi đúng không?" Jimin nhấn lại một lần nữa. Lời tỏ tình đầy các hormon, dây thần kinh và cơ vân khiến bản thân cậu cũng có phần rối não.
Jungkook cười mỉm, nụ cười đáng ghét một trăm phần trăm, nụ cười như thể "ê hê đồ ngốc đã nói đến vậy mà anh vẫn chưa hiểu hay sao?", cậu ấy siết chặt cổ tay Jimin, kéo mạnh cậu vào lòng mình, rồi xoay người, đè nghiến Jimin xuống ghế. Băng ghế gỗ rung lên ken két vì sức nặng của hai người.
Mũi chạm mũi, trán chạm trán, môi suýt thì chạm môi, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, trong ánh mắt ấy ngoài bầu trời vừa hửng nắng phía trên kia còn có cả Jungkook, đảo ngược qua màng thủy tinh thể, đang bơi trong biển nước mắt lấp lánh bên trong.
Jungkook hạ môi xuống, tìm từng chút từng chút trên môi Jimin, mơn trớn, rồi nuốt ực vào trong. Nụ hôn ban đầu từ một phía đã thành đối ứng, người bên dưới Jungkook cũng đang phối hợp nhịp nhàng, đôi môi đầy hé mở, để mặc cậu vào trong.
Bàn tay Jimin đang nắm chặt tóc cậu, kéo xuống, khiến càng ngày càng sâu hơn, lưỡi chạm lưỡi, đầu lưỡi như con rắn nhỏ trơn trượt chạy dọc qua vành môi, gõ cửa nơi răng nhỏ, rồi chui tọt vào trong.
"Uhm-" Jimin không kịp phản ứng, một dòng nước bọt chảy dọc theo đôi môi không khép, lấp lánh dưới cằm. Jungkook không còn thỏa mãn với việc chỉ có dừng lại ở nơi này nữa, cậu ấy nhấc môi, đuổi theo dòng chỉ bạc kia, hôn xuống cằm, kéo mạnh cổ áo Jimin, cắn xuống cổ.
Quả thật Jimin đã có ý nghĩ để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, nếu không có tiếng bước chân vang lên trong khu rừng bên cạnh. Ai đó đang chạy đến, sững người lại, rồi lại chạy vụt đi.
"Jeon Jung-" Jungkook càng cắn mạnh hơn nữa, đầu lưỡi ve vuốt nơi hàm răng vừa nhả ra, nhất quyết không ngẩng đầu lên theo lời gọi. "-Kook"
Jimin vỗ mạnh vào lưng, Jungkook cằn nhằn vài tiếng, rồi cũng ngồi dậy, kéo lưng Jimin rời khỏi băng ghế theo mình.
"Park thân mến, em yêu anh như thế đó, có được không nhỉ?" Cậu ấy nháy mắt, Jimin đỏ bừng cả mặt. "Thế...câu trả lời của anh là.....?"
Jimin nhìn thật lâu vào cánh tay mình, đầu óc cậu rối như tơ vò, cái khủng hoảng lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hít sâu một hơi, Jimin từ từ mở lời. "Sao đột nhiên lại..? Ý anh là, lúc trước dù anh hỏi em thế nào em cũng không biết cơ mà?"
"Đó là vì em chưa từng thích ai như anh vậy, nhưng em đã nghiên cứu," Jungkook nghiêm túc nói, tựa như cậu ấy đang giải thích vật lý lượng tử hay thuyết tương đối trước hội đồng xét duyệt Nobel vậy. "Lượng serotonin em có với anh không phải là lượng thường thấy giữa người với người-"
"Thôi mấy chuyện vớ vẩn ấy đi," Jimin đưa tay bịt chặt miệng Jungkook. "Em đã đi hỏi Yoongi đúng không? Chính anh ấy là người chỉ ra em yêu anh đúng không?"
Đã từ lâu Jimin không còn bị lừa với cái vẻ mặt tỉnh bơ phun ra các sự thật vật lý và hóa học điên rồ để che giấu sự xấu hổ kia của Jungkook, cậu chắc chắn không có cách nào xét được lượng serotonin trong một cơ thể còn sống? Hay là có mà Jimin không biết?
Jungkook gỡ tay Jimin xuống, nhăn mũi, "Cứ ngỡ là lừa được anh cơ đấy, đúng vậy, em đi hỏi Yoongi hyung đó thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Em sẽ bám anh cả đời đấy thì sao nào? Anh có trả lời em ngay lúc này không nào?"
Cậu ấy vừa khoanh tay trước ngực vừa ngẩng cao đầu nói, kiểu các đại ca trong trường tiểu học thường làm thế để dọa mấy đứa yếu ớt hơn mình, Jimin triệt để im lặng.
Một đàn chim đột ngột vỗ cánh loạn xạ từ cánh rừng phía sau, bay vụt ngang hai người, hướng về phía Nam xa tít. Jimin vẫn chưa hoàn hồn, sửa lại cổ áo mình một chút, bướng bỉnh liếc cho người kia một cái, "Tôi xin giữ quyền được im lặng của mình, thám tử Jeon Jungkook ạ."
Dù đây chính là những lời Jimin muốn nghe, nhưng lúc này quả là thời điểm tệ nhất, án mạng còn ngay trước mũi thế này mà đã ở đây yêu yêu đương đương. Jimin quyết định sẽ chỉ nói ra những lời Jungkook xứng đáng được nhận một khi Munch đã hoàn toàn biến mất, mọi áp lực, mọi tội lỗi sẽ được khép lại ở chương này của cuộc đời. Chương tiếp theo, chỉ dành cho Jungkook mà thôi.
Người kia không nói gì, chỉ mỉm cười thấu hiểu, rồi hai người cùng đứng dậy, bước về phía trang trại Aubergine lố nhố những người là người đang đợi.
Thanh tra Kim Seokjin đang nói chuyện với một người phụ nữ tóc đỏ, dáng người gầy gò, bộ váy đang mặc tuy đã rất cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, cùng với một thằng nhóc hơn hai tuổi một chút cạnh bên, tay nắm chặt gấu váy của mẹ, hoảng hốt nhìn xung quanh mình.
Thằng nhóc giống Munch đến nhói lòng, từ màu tóc vàng óng, ngũ quan gương mặt, đến đôi chân hơi vòng kiềng của anh ấy. Nó như một Munch con đang đứng đó, trỏ thẳng tội lỗi vào mặt Jimin mà thét lên câm lặng, đôi mắt thơ ngây là thế, nhưng lại như đôi mắt của nữ thần báo thù Nemesis. Jimin hít sâu một hơi, đứa bé không có lỗi, cậu mới chính là người có tội.
"Chào Kim," Jungkook gọi Taehyung đang tiến tới họ, trên tay là một quyển sổ kín đặc cả chữ. Gương mặt chứng tỏ cậu ấy đã phải làm việc cực kì lao lực những ngày gần đây, râu lún phún mọc, quầng thâm dưới mắt đen thui như một chú gấu trúc.
"Đến muộn vậy Jeon? Lúc nãy đội cảnh vệ đã báo cậu đến từ lâu rồi mà, sao giờ mới ló mặt vậy?" Thanh tra Kim Taehyung nhướng một bên mày, rõ là cậu ấy không thể nghĩ đến những việc hai người đã làm, nhưng Jimin vẫn xấu hổ. Jungkook thì vẫn nghìn năm như một, bình thản nhún vai.
"Chuyện thế nào? Đã tìm được gì chưa?" Cậu ấy hỏi, không trả lời câu hỏi của Taehyung.
"Oh ngài Jeon đây quả là hách dịch quá thể nhỉ?" Kim Taehyung cáu tiết vặt lại. "Từ bao giờ tôi đây lại có trách nhiệm phải báo với cậu quá trình điều tra của tôi thế? Cậu đã được thăng chức là tổng thanh tra của Scotland-"
"Taehyung," có tiếng gọi, ba người bọn họ đều xoay người về phía Seokjin, có vẻ anh ấy đã hỏi xong, "là anh mời hai người ấy đến đây đó. Đâu phải em không biết về tờ giấy chỉ đích danh bác sĩ Park?"
Taehyung không nói gì, chỉ khoanh tay lên ngực, gương mặt vẫn chưa giãn ra một chút nào từ lúc nãy. Cũng dễ hiểu vì sao cậu ấy lại phản ứng như thế, vốn dĩ Jungkook và thanh tra Kim chưa bao giờ hòa thuận với nhau, thêm cái vẻ ngoài te tua của Taehyung chứng tỏ đã phải làm thêm giờ cả tháng nay là ít, đâu có luật nào buộc một thanh tra đang mệt mỏi cực kì phải có lễ độ với tay thám tử mà cậu ấy không thích, đúng không nào?
"Nạn nhân là ông Robert Wareen, làm nghề buôn bán gỗ và nông sản ở vùng Tottenham này, ông ấy khá giàu có, một đoàn xe thồ gồm chín con ngựa và một nông trại phát đạt cách đây hai ngàn yard về phía Tây. Ông ấy góa vợ, chỉ còn hai đứa con trai nay đã lớn, James Wareen hai mươi tuổi và Kaye Wareen mười sáu. Theo những người hàng xóm kể lại, ông ấy có vẻ thân thiện thường thấy của các tay lái buôn, tuy rằng khá trăng hoa ong bướm và rất thường đi lại giữa London và Tottenham. Một tuần trước, chính ông ấy là người phát hiện vụ chặt cây đầu tiên cùng ám hiệu kia để lại, từ lúc đó trang trại Honey của ông ấy đã được tăng cường canh gác hơn. Ông ấy-"
"Chính bà ta là người đã giết bố tôi! Đồ hèn hạ, chính bà-" Một giọng thanh niên vang lên từ cửa chính, một cậu trai tóc đen dài qua vai nhảy xổ vào người đàn bà xanh mét đang co rúm đằng kia, gào lên thất thanh. "Bắt bà ta đi, chính là bà ta đó!"
"Ai vậy?" Jungkook hỏi, xoay người về phía Seokjin.
Ra hiệu cho cảnh vệ ngăn cậu ta lại, thanh tra Kim thở dài nói. "Kaye Wareen, con trai út của ông ấy."
"Bà ta là nhân tình của bố tôi, chính bà ta đã âm mưu giết bố tôi từ trước, Laura Munch, bà sẽ xuống địa ngục!"
Người đàn bà càng co rúm lại trong góc phòng, một gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương, cậu con trai bấu chặt lấy mẹ, ánh mắt bắt gặp ánh mắt Jimin, giống Munch đến nghẹn thở.
---
Hi, it's me!
Stay safe everyone!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top