Chap 23: The one that got away
Thủ thuật nối xương đùi của Munch được Jimin tiến hành thuận lợi. Hai ngày sau khi nhập trại Munch đã có thể ăn uống bình thường và ngừng truyền thuốc hạ sốt, vết thương không còn dấu hiệu nhiễm trùng nữa.
Đại tá Kelsey đã giao Munch cho cậu toàn quyền xử trí, bản thân ông nhận một bệnh nhân khác, và Lawson cũng phải phụ trách ca lủng ruột nhập trại cùng lúc với Munch. Đội ngũ y tế mỏng đến mức đáng thương, ngay cả việc nấu nướng cho bệnh nhân, thay ga giường, thay và giặt quần áo cho người bệnh cũng là các bác sĩ phải làm. Tuy nhiên Jimin chẳng hề kêu ca, cậu đã quen với việc này, và Munch lại là một bệnh nhân hợp tác, vui tính và nói khá nhiều.
Vào một buổi chiều, sau khi đã thay băng xong, Jimin mang một ít lương khô vào để Munch ăn lót dạ chờ đến bữa tối do quân nhu đưa đến. Một tảng thịt khô quắt queo, và Jimin từ chối đoán xem trên đó có mốc hay không.
"Bác sĩ Park ăn không? Ngon đấy, có điều hơi khát nước." Munch liếm môi, đôi môi vì sốt cao mấy hôm liền mà nứt nẻ cả. Jimin đoán ý đưa cho anh ta cốc nước, Munch nháy mắt nhanh miệng cảm ơn.
"Tôi không ăn đâu, anh có thể gọi tôi là Jimin được rồi, và tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy." Jimin lắc đầu với miếng lương khô Munch đưa tới, tay vẫn phải luôn tay vá lại cái áo bệnh nhân rơi mất hai cái nút.
Tròn mắt vẻ thán phục, Munch vừa nhồm nhoàm nhai khô vừa trỏ vào đống quần áo vừa khô được Jimin xếp gọn trên cái giường trống người nằm đối diện. "Cậu giặt toàn bộ đấy à? Và lại còn biết vá quần áo? Lại còn là bác sĩ quân y trẻ nhất trung đoàn nữa?"
Jimin nén cười, vá quần áo thì có gì mà phải shock đến thế?
"Đúng vậy đồng chí Munch ạ, nếu tôi không làm thì ai làm đây, anh sẽ vá giúp tôi chắc? Làm bác sĩ quân y ở tiền tuyến mà còn giữ thể diện thì chắc sẽ mau chóng được bỏ mạng thôi." Jimin nhún vai, cắn đứt sợi chỉ đang nối cây kim và cái nút, hài lòng nhìn tác phẩm vừa xong.
"Sao lại bỏ mạng? Cậu có ra tiền tuyến đâu?"
"Bị các anh bắn bỏ mạng đấy," Jimin cười phá lên. "Anh có thấy ai lủng ruột mà phải tự thay quần áo, ai gãy tay mà phải tự vá đồng phục bệnh nhân chưa? Chưa thấy chứ gì, các anh không làm thì phải có ai đó nhận việc đó chứ đúng không? Anh nghĩ đó là ai nào?"
Munch cười xấu hổ, đưa bàn tay to bè lên gãi đầu, "Trước giờ tôi cứ nghĩ các cậu là tầng lớp tri thức ăn không ngồi rồi hao phí cơm gạo chứ, thỉnh thoảng chỉ băng bó vài ba cái vậy thôi. Mới tuần trước đây tôi mới nói với Yolk rằng Đại tá Kelsey còn nhận được biệt đãi một người một lều nữa, nhưng giờ tôi rút lại nhé."
Buồn cười nhìn gương mặt toe toét của Munch, Jimin lắc đầu. "Anh không nói tôi còn chẳng biết các anh nghĩ vậy, hôm nay tôi cho anh uống giảm đau, ngày mai tôi sẽ cắt luôn."
"Hơ? Sao vậy?" Munch ngơ ngác hỏi.
Jimin cười phá lên, "Vì các anh nói xấu chúng tôi chứ còn sao nữa."
Thế là hai người trở thành bạn thân. Chủ yếu là Munch nói, Jimin nghe. Vì Munch cả ngày phải nằm yên một chỗ nhờ cái chân gãy, nên mỗi khi nhác thấy bóng Jimin lướt qua, anh ta thèm khát hơi người mà giữ rịt cậu lại.
Jimin cũng chẳng có nơi nào khác phải đi, nên cậu ôm mớ sách vở cần nghiên cứu, quẳng bịch xuống cái giường trống đối diện Munch, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng ậm ờ với những gì anh ấy nói ra.
"Này Jimin, Jimin! Cậu có nghe không đấy?" Bất chợt từ đống sách vở bị gọi giật giọng, Jimin ngẩng đầu lên tròn xoe mắt.
"Sao cơ?"
"Biết ngay là cậu không nghe mà, tôi hỏi," Munch khoanh hai tay trước ngực, lên giọng hờn mát. "Tôi hỏi cậu có ý tưởng đặt tên cho con tôi không? Không biết nó là trai hay gái nhỉ? Nếu là con trai thì tốt quá, tôi muốn dắt nó vào rừng săn thỏ. Cậu biết đấy, tôi có một trang trại ở Tottenham mà, khu rừng phía sau nhiều thỏ lắm. Thịt thỏ làm món gì cũng ngon, vợ tôi khéo tay lắm, cô ấy làm món thỏ nướng thì tuyệt cú mèo. Này Jimin!"
Jimin lại bị cuốn sách hớp hồn, Munch thét muốn lủng mái lều. Hai người cười phá lên khi nghe tiếng chim đập cánh loạn xạ ngoài kia, chúng bị công lực thâm hậu của Munch dọa cho sợ chết khiếp.
Chủ đề của Munch luôn là các tật xấu của Windson, món đậu hầm dở ẹt của đội quân nhu, đôi giày mòn liếng đã làm ngón cái của anh ấy đau đến thế nào, mong đợi đứa con ở nhà ra sao, rồi lại đến người vợ đẹp và đảm đang đang chờ chồng về ở Tottenham kia, sao lâu rồi chưa thấy thư cô ấy...cứ thế, anh ấy không bao giờ chán.
Nhưng Jimin thì có. Một ngày khi vừa thay băng xong, Munch lại bắt đầu bản tình ca của anh ấy.
"Vợ tôi ấy mà, cô ấy lại muốn có một đứa con gái, còn bảo sẽ đặt tên là Victoria nữa chứ."
Jimin tròn mắt, "Không phải đó là tên của nữ hoàng sao? Sao lại tự tiện đặt thế chứ?"
Munch cười lớn, "Đối với cô ấy, con gái cô ấy còn quan trọng hơn nữ hoàng ấy chứ."
Jimin cầm đống băng gạc ra khỏi lều, rồi quay lại, cau mày hỏi. "Munch này, anh không có gì khác để nói à? Anh chỉ mới nằm đây có nửa tháng, nhưng ông hàng xóm của anh có mấy sợi râu tôi đã biết luôn rồi đấy."
"Hm," Munch đột nhiên đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ đăm chiêu lắm. "Park này, cậu chưa có gia đình nhỉ?"
Jimin không gật không lắc, "Sao? Có chuyện gì chứ? Nếu anh lại lên bài ca cậu chưa có gia đình nên cậu không hiểu đâu, tôi sẽ-"
"Không, tôi giới thiệu em vợ tôi cho cậu nhé, con bé Honey ấy mà, úi chà xinh nhất vùng Tottenham nhé, món bánh cookie của nó ngon số một luôn ấy. Để xem nào, cậu nhỏ hơn tôi sáu tuổi nhỉ, Honey thì...ái chà, hai đứa bằng tuổi nhé, vậy quyết định luôn đi, em rể." Munch hớn hở đập hai tay vào nhau, sung sướng tuyên bố.
"Em-em rể? Anh-" Jimin đỏ bừng cả mặt, ngay lúc đó Lawson đạp cửa lều bước vào, mặt không kém phần hoang mang.
"Park Jimin? Cậu...có vợ?" Lawson cười xấu xa.
Và kể từ ngày đó Jimin chết danh "em rể của Munch", bất kể cậu giải thích thế nào mọi người đều trêu chọc suốt.
Một phần vì cuộc đời lính trong quân ngũ chẳng có mấy chuyện làm vui, phần khác là vì Jimin luôn luôn là người hơi khó gần, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào đống sách, lại còn khá nguyên tắc trong mọi việc, chưa bao giờ uống rượu trước mặt mọi người bao giờ đừng nói đến những trò lính tráng quá quắt khác.
Chính vì thế mọi người đều nhân cơ hội này trêu cậu, muốn thấy Park Jimin bình thường hay nghiêm nghị đỏ bừng cả mặt, luống cuống giải thích có bộ dạng gì đây.
Buổi tối ngày thứ mười một kể từ khi Munch nhập trại quân y, lúc chân Munch đã sắp chống nạng được, Jimin đạp tung cửa, ôm theo một chai rượu, đặt cộp xuống cái giường bệnh nhân, "Anh chịu trách nhiệm đi, tôi không chịu được nữa đâu."
Và đó là lần đầu tiên Jimin biết cảm giác nhậu nhẹt đến quên sạch trời đất cùng đồng đội là như thế nào. Munch là người đầu tiên kiên nhẫn với tính cách chẳng nóng chẳng lạnh của cậu đến thế, cũng là người khiến Jimin bực mình nhiều khủng khiếp như vậy, cũng là người góp phần kéo Jimin đến gần với đội đặc chủng công binh, nơi anh ấy công tác hơn.
Mọi người đều thích thú với tính cách xa lạ thì khác, thân thuộc lại khác hẳn của Jimin, ngay cả Lawson cũng nói chưa bao giờ nghe cậu cười nhiều thế bao giờ. Jimin thật sự xem Munch như một người anh trong gia đình mình, cậu đã nghĩ ra một cái tên dành cho con trai rất kêu "Ares", thần chiến tranh của Hy Lạp. Một vị thần đẹp tuyệt trần, anh dũng và thiện chiến.
Đối với một người lính, những đức tính ấy là đáng quý nhất, và Jimin tin Munch sẽ rất hài lòng với ý nghĩa này.
Vui vẻ đến lán trại, cậu phát hiện có người vừa từ nơi Munch nằm bước ra, Đại tá Kelsey.
"Park?" Ông ấy nhìn thấy cậu, giật giọng gọi đến bên cạnh hàng rào, vẻ mặt không có vẻ gì là vui lắm. "Munch thế nào rồi?"
"Thưa đại tá, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, vết thương có dấu hiệu tạo calci ổn định, phần vỡ tĩnh mạch ở cánh tay phải đã tan máu, vết rạch lấy đạn ở cổ chân cũng đã kéo da non, không còn sốt và đã dừng dùng kháng sinh cùng kháng viêm ngày hôm qua rồi ạ." Jimin rập hai chân vào nhau, đưa tay lên trán, báo cáo theo đúng kiểu quân đội.
Đại tá Kelsey trầm ngâm, "Tôi vừa vào thăm đồng chí ấy, đúng là vết thương ở chân đã chuyển biến rất tốt, nhưng Park à, tôi muốn cậu lưu ý đến việc bệnh nhân sốt ngắt quãng bốn giờ một lần như thế, thêm nữa khi thăm khám, tôi phát hiện trên cổ anh ta xuất hiện nhiều vết ban đỏ bất thường. Cậu nhớ lưu ý nhé?"
Jimin lại lần nữa chào theo đúng kiểu quân đội, "Đã rõ, thưa đại tá."
Thế nhưng, thế nhưng mà....Jimin đã không làm thế. Vừa vào bên trong, Munch đã ngay lập tức hỏi cậu, "Jimin, cậu đã nghĩ ra chưa?"
Và "Ares" chính là câu trả lời, Jimin say sưa giải thích ý nghĩa của cái tên ấy, quên luôn cả việc sốt cách quãng và cả những nốt ban đỏ trên cổ Munch.
Đó là một ngày tin tức chiến sự khủng khiếp từ tiền tuyến vọng về, quân đội bên kia chiến tuyến không đánh cũng tự tan, mật thám báo về đã có một dịch bệnh hoành hành và lây lan khủng khiếp. Chỉ nửa tháng đã giết hơn sáu mươi người và chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Thủy đậu.
Bản thân thủy đậu không nguy hiểm, nhưng biến chứng của nó thì có. Vấn đề y tế thô sơ ở đây có thể khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng gấp nhiều lần bản chất của nó, và vì thế, nhiễm trùng máu gây tử vong là điều còn đáng sợ hơn một viên đạn 9mm.
"Thủy đậu?" Đại tá Kelsey thét lên khi đọc bản báo cáo chỉ vỏn vẹn vài mã Morse từ bên kia gửi về. "Jimin! Munch sao rồi? Munch sao rồi hả?"
Có vẻ bản thân đại tá đã nghi ngờ Munch nhiễm bệnh từ lâu, đó là lý do chỉ có mình Munch một nơi, các bệnh nhân còn lại tập trung nơi khác. Và Jimin, mồ hôi rịn ra từ chân tóc, chảy dọc xuống cổ.
"Tối qua....anh ấy vẫn sốt...."
Đại tá tiến đến gần cậu, hai gót giày đập rầm rập xuống đất, "Còn ban? Còn những nốt đỏ tôi đã dặn cậu lưu ý thì sao hả? Cậu đã thăm khám chưa? Cậu có phát hiện gì không?"
Jimin cảm thấy môi mình sắp thấy máu, cậu cắn chặt vào đó như thể đang tự trừng phạt mình. "Tôi...không-"
"Park!" Tiếng gọi tuyệt vọng của đại tá chấm dứt mọi thứ. Ba người trong đội quân y gồm cậu, đại tá và Lawson lập tức chạy ngay đến giường Munch, và Jimin nhìn thấy ngay các nốt xuất huyết đã rõ ràng ở hạch cổ anh ấy.
Munch đã mê man vì sốt cao, đây đã là giai đoạn toàn phát.
Đại tá Kelsey dứt khoát ra lệnh, "Phong tỏa khu vực này, đồ đạc của anh ta đâu? Không được đem ra khỏi đây!"
Nhưng đúng với những thiếu thốn mà tiền tuyến phải chịu, Munch không thể được chữa trị đúng cách, và hai người đi cùng với anh ấy khi ra tiền tuyến đợt trước cũng bắt đầu có triệu chứng. Dịch bệnh đang lan dần.
Lawson tuyệt vọng ôm mặt, "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đội tiếp tế không thể đến kịp và dịch đang lây với tốc độ chóng mặt thế này...."
Jimin không được phép thăm Munch nhiều hơn mức cần thiết, cậu còn nhiều người khác phải lo toan. Đến ngày thứ hai sau khi toàn phát, Munch đã yếu lắm.
Đây là thể biến chứng nặng nhất, thể nhiễm khuẩn huyết. Munch sẽ không qua khỏi, không cách nào qua khỏi, Jimin biết thế, nhưng cậu không thể chấp nhận. Không cách nào tha thứ cho mình được.
Phải chi, giá như, nếu mà....mọi khả năng đều quay cuồng trong đầu cậu, Jimin buồn nôn nhưng không thể nôn, cả người như bị ai đó quẳng xuống vùng nước thăm thẳm, có thét gào cách mấy thì cũng chẳng một ai nghe được mình.
Munch đã nguy kịch lắm, đại tá Kelsey đã yêu cầu cậu không được tiết lộ, nhưng nhìn ánh mắt Munch mỗi khi bừng tỉnh từ cơn sốt và cứ nhắc mãi về con, về vợ, Jimin không đành lòng.
"Jimin, tôi có qua khỏi không? Nhất định sẽ qua khỏi đúng không? Nhất định tôi sẽ được trở về Tottenham đúng không? Cậu nói đi, cậu nói đi chứ?" Munch thều thào nói, Jimin cố nén một tiếng nấc nghẹn ngào.
Cậu lắc đầu, "Tôi...tôi xin lỗi anh..."
"Ý cậu là tôi sẽ chết sao chứ?" Munch cười gượng, có vẻ anh ấy chỉ mong Jimin sẽ cười phá lên và bảo rằng mình bị lừa rồi. Nhưng không. Jimin chỉ quay đầu đi nơi khác.
Munch run run thét lên, "Park Jimin! Ngài Park Jimin! Bác sĩ Park Jimin, tôi van ngài hãy cứu tôi, hãy cứu tôi, tôi không thể chết ở đây được, ngài biết mà, ngài biết là tôi có-"
Đột nhiên Munch ngồi bật dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy Jimin ngã xuống sàn, bứt đứt hết dây truyền dịch, rồi chạy nhanh ra ngoài, vì quá bất ngờ, Jimin không thể kéo anh ấy lại được.
Binh lính bên ngoài đã được căn dặn phải tuyệt đối không để nguồn dịch lây nhiễm, Jimin gào lên, "Đừng!"
Ba tiếng súng đáp lại tiếng gọi ấy của cậu, Munch đã bị chính đồng đội của mình xử theo quân lệnh, ba vết đạn sâu hoắm cắm vào bụng, chân anh ấy đã đặt một bước ra khỏi khu cách ly.
"Đừng! Đừng! Munch, anh-anh có sao không? Lawson! Lawson, mau đến giúp tôi-" Jimin nhào ra khỏi lều, nhưng lại bị chặn lại ngay bởi đại tá Kelsey.
"Park, tôi yêu cầu cậu rời khỏi đây ngay lập tức, đã có lệnh hỏa thiêu những người mắc bệnh, chúng ta còn phải chiến đấu lâu dài, và viện binh thì không biết bao giờ mới đến kịp."
"Ý anh là, ý anh là tôi để mặc bệnh nhân của mình chết sao? Đại tá!" Jimin gào lên, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của vị cấp trên mà mình yêu quý, máu của Munch chảy thành vũng nhỏ trên đất. "Tôi không làm được! Tôi không để anh ấy chết! Tôi-"
"Cậu sẽ bị tống giam đấy Park!" Đại tá cũng không kém, ông quát Jimin. "Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu nghĩ anh ta còn sống nổi chắc, với chứng nhiễm trùng máu và ba vết đạn kia?"
"Dù có như thế tôi vẫn-" Jimin bỏ qua đại tá, định chạy đến bên Munch, nhưng một loạt súng bắn chỉ thiên đã ngăn cậu lại.
"Park! Tôi yêu cầu cậu, rời khỏi đây ngay! Rời khỏi đây ngay lập tức!"
"Nhưng thưa đại tá, tôi, anh ấy, anh ấy vẫn còn sống!"
Munch từ dưới đất nhìn lên, đôi mắt đã mất đi nhiều phần tiêu cự, anh ấy yếu ớt nắm lấy cái dogtag trên cổ, khào khào gọi, "Bác sĩ Park!"
Mùi dầu hỏa xộc lên mũi, Jimin giật lấy cái dogtag, "Xin lỗi Munch."
---
Hi, it's me!
Tất cả những triệu chứng của Munch chỉ là hư cấu, vui lòng đến các cơ sở y tế gần nhất nếu cóa bất kì biểu hiện bất thường nào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top