Chap 22: Tottenham
Tottenham có thời tiết đẹp hơn dự đoán của Jimin rất nhiều, tuy London đang bước vào tháng mưa bão hãi hùng nhất của nó nhưng ở đây lại khô ráo lạ thường. Các cánh đồng lúa mì bạt ngàn trải tít tầm mắt, xen kẽ là các khu rừng nhỏ được các chủ đất xen canh để lấy thêm gỗ. Hầu hết là rừng sồi và thông, đây là một vùng thôn quê điển hình của miền Bắc London.
"Xà ích, cho chúng tôi đến trang trại Aubergine nhé." Jungkook vẫy chiếc xe gần nhất, kéo Jimin lên xe và đọc địa chỉ cho tài xế.
Người thanh niên phía trước có vẻ ngạc nhiên, "Quý ông đây là nhà báo à? Sáng tới giờ tôi đã đưa không dưới năm người đến cái trang trại ấy đấy, mấy chuyện dở hơi thế này cũng sốt quá nhỉ."
Mặt không đổi sắc, Jungkook gật gù, "Thì anh biết đấy, chúng tôi làm báo mà, có gì mới là phải đăng lên ngay, cũng vì vợ vì con cả thôi."
Jimin liếc nhìn Jungkook, cậu ấy mỉm cười, chỉ vào ngón áp út của bàn tay trái mình, rồi hất đầu về phía cậu ta, quả thật trên ngón tay ấy có một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới. Nếu xét theo cách ăn ta ăn mặc, có vẻ gia cảnh cũng không khá khẩm gì mấy, cách Jungkook đang làm có vẻ là đang muốn khiến cậu ta cảm thấy đồng cảm, từ đó dễ dàng hỏi được nhiều thứ hơn.
"Đàn ông cũng khổ nhỉ," anh ta cảm thán, Jimin cố nén cười, quả thật Jungkook chưa bao giờ tính toán sai. "Cái trang trại ấy sắp sập đến nơi rồi, quý ông đến đấy thì cũng chẳng có chỗ cho nghỉ lại đâu, hay là cứ đặt tôi cả chuyến về nhé, tôi sẽ tìm một chỗ vừa rẻ vừa tốt cho mà nghỉ."
"Oh, được vật tốt quá, nhờ anh cả vậy, mà anh này," Jungkook làm như vừa nhớ ra. "Tôi lại quên mất tên của chủ trang trại ấy rồi, tệ thật đấy, là cái gì John ấy nhỉ?"
"John đâu mà John, chắc ngài nhầm, chủ trước của nó là Lesson Munch mà, cậu ta đi lính xong không về nữa nên giờ trang trại ấy đang được vợ cậu ta, bà Munch tiếp quản đấy." Người tài xế xà ích bình thản nói, "Cũng tội nghiệp lắm, một người ốm yếu như bà ta lại còn con nhỏ, trang trại ấy tuy xập xệ thật nhưng cũng là hết sức cố gắng rồi, ngài thấy đấy, chiến tranh thì có gì tốt đâu, giờ lại thêm chuyện ma quái này nữa, chỉ hi vọng là bà ấy không bị chấn động thần kinh mà thôi."
Không khí bên ngoài ấm áp, nắng giòn giã bị nện dưới móng ngựa trên con đường đất bụi mịt mù, nhưng cả người Jimin lạnh toát, mồ hôi chảy dọc tóc mai xuống cổ nhớp nháp, hai bàn tay run bắn lên và trước mắt một mảng đen sì chầm chậm vươn tới.
Lesson Munch? Lesson Munch nào? Tottenham?
"Anh nói ông Munch ấy đi lính? Chiến trường nào ấy nhỉ, ái chà, tôi mà viết báo về tình trạng của bà ta thì chắc sẽ nhận được giúp đỡ ấy chứ." Jungkook ngồi cạnh bên cậu, tay vươn về phía Jimin, nắm lấy bàn tay cậu, dĩ nhiên cậu ấy cũng đã quen thuộc với tên người này, nếu đúng theo tính cách Jungkook, hẳn cậu ấy đã tìm hiểu về Munch lúc nghe Jimin kể sơ qua rồi cũng nên.
"Còn ở đâu nữa, Ai Cập chứ còn đâu, chúng ta đã tới rồi, thưa quý ngài." Xe đánh két trên đường, Jimin chẳng còn sức bước xuống nữa, Jungkook trả tiền cho xà ích rồi một tay nắm lấy tay, một tay ôm eo Jimin, kéo người xuống khỏi xe.
Cậu ấy không nói nhiều, chỉ một mạch kéo Jimin vào khu rừng sồi gần đó, họ còn cách trang trại Aubergine vài chục yard nữa mà vì lệnh phong tỏa nên xà ích đã không thể đến gần, đứng từ nơi này đã có thể thấp thoáng thấy được mái nhà nát bươm của trang trại tồi tàn ấy.
Vốn dĩ đã nghĩ các triệu chứng đã đỡ hơn rất nhiều, giờ thì Jimin mới thấy mình sai. Các cơn khó thở cùng choáng váng đang tiến đến ngày một nhiều, hô hấp khó khăn dẫn đến các chi lạnh toát, thiếu oxi khiến các cơ xung động mạnh, cậu run rẩy từ đầu đến chân, ngay cả nói cũng không thể thành lời.
"Jimin, Jimin, nhìn em này," hai bàn tay to lớn của Jungkook ôm chặt lấy mặt cậu, Jimin không thể, cậu không dám mở mắt ra, cậu sợ lại phải nhìn thấy hình bóng cậu ta phía sau Jungkook.
"Không, đừng mà-"
"Jimin, Jimin thân mến, là em đây mà, Jungkook đây," trán Jimin có thứ gì đó ấm áp chạm vào, là môi Jungkook. "Anh bình tĩnh lại được không? Có em ở đây, em sẽ không để ai làm hại đến anh đâu, làm ơn, xin anh đấy..."
Và cứ mỗi lời nói, môi Jungkook lại chạm lên trán, mắt, mũi, miệng, má, cằm, rồi cổ Jimin một lần.
"Khó-khó thở, Jungkook-" Jimin vẫn không dám mở mắt, càng ngày cậu càng thấy mọi thứ quay cuồng hơn, càng cố nhắm mắt bao nhiêu, phía sau võng mạc lại càng in hằn hình bóng của Munch bấy nhiêu. "Cứu anh, Jungkook-anh khó thở-"
Jimin thì thào, dù cực nhỏ, nhưng cậu biết Jungkook chắc chắn nghe được. Tất cả giác quan của Jimin dù đang tê liệt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự hiện diện của người kia quanh mình. Đến lúc bản thân Jimin cảm thấy phổi mình sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, đôi môi của người kia đã làm thay điều khí quản đang thất bại, Jungkook đặt môi cậu ấy lên môi cậu, không hẳn là hôn, nó đang nhắc nhở Jimin phải thở. Từ nơi hai người chạm nhau, oxi theo hơi thở Jungkook chạy dọc vào từng ngóc ngách trong người Jimin, tưới tắm cho từng tế bào khô cạn, khiến tất cả cơ quan đều reo hò vì hồi sinh trở lại.
Jungkook cứ đặt môi như thế, thật lâu, hoặc thật nhanh, vài phút, hay vài giây, Jimin mất cả ý niệm về thời gian, chỉ biết khi cậu mở mắt ra, trước mắt mình đã là Jungkook, trên môi mình đã là Jungkook, và trong tim mình, cũng lại là Jungkook.
Người kia đã thôi không thổi oxi vào miệng Jimin nữa, răng cậu ấy cắn nhè nhẹ lên môi dưới cậu và đôi mắt mở to, quan sát từng nét mặt của Jimin.
"Anh-" Jimin muốn đẩy người kia ra, cậu không biết phải phản ứng thế nào về tình huống này nữa. "Buông anh ra đi, anh ổn rồi."
Trong đáy mắt Jungkook vụt qua một vùng tối rất lạ, vừa như kiềm nén, vừa như đau đớn, lại như thở phào nhẹ nhõm, Jimin không giỏi đọc tâm lý người khác, và trong tình huống này thì lại càng không.
Dường như Jungkook còn cố ý nhấn môi hai người vào nhau một lần cuối trước khi rời đi hoàn toàn, Jimin có thể cảm nhận từng nếp gấp trên môi cậu ấy, thô ráp nhưng ấm áp, rối bờ mà lại vững chãi vô cùng.
"Jimin," Jungkook ngồi thẳng dậy, buông cánh tay Jimin ra. Trong một khoảnh khắc, Jimin muốn chộp lấy tay người kia, muốn hơi ấm ấy chẳng bỏ mình mà đi, nhưng cậu biết, giờ không phải là lúc. "Em cần anh nói thật cho em biết, Lesson Munch là ai, và vì sao anh lại liên quan đến việc này? Có thế thì em mới giúp anh được."
"Việc này...." Jimin ngần ngừ, bản thân cậu không muốn phải là người trực tiếp kể ra chuyện này chút nào cả, "không phải là em đã tự mình điều tra rồi sao?"
Jungkook lắc đầu, "Không, em không có thói quen tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác, trừ khi được người đó yêu cầu em làm thế. Và chuyện của anh lại càng không, em không lén ở sau lưng anh làm chuyện gì cả. Anh không muốn kể cũng được thôi, nhưng như thế thì sẽ khó cho em khoanh vùng đối tượng lắm, anh thấy đấy, họ nhắm đến anh, và bản thân em thì lại chẳng hiểu vì sao lại thế."
Chẳng hiểu sao khi nghe Jungkook nói thế, Jimin lại thoáng chút buồn, mình không đủ quan trọng để cậu ấy tìm hiểu đến vậy sao? Nhưng Jimin lại là người biết rõ hơn ai hết tính cách Jungkook, cậu ấy tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người, y như cách mà cậu ấy hi vọng người khác đối xử với chính mình vậy. Chỉ là do bản thân cậu mâu thuẫn, vừa muốn được Jungkook quan tâm, lại vừa sợ bị quan tâm quá mức.
"Anh..." Jimin dài giọng.
Jungkook đứng dậy, gãi đầu. "Em sẽ đi tìm chút nước cho anh uống, cứ từ từ đi nhé."
Áo khoác Jungkook vừa phớt ngang người, Jimin đã hoảng hốt nắm chặt lại, cậu không muốn mất Jungkook, tuyệt đối không.
"Đừng-" Tay run bắn, Jimin biết giọng mình cao lên chói tai, y như lúc cậu đang ngoài chiến trường vậy.
Jungkook giật mình xoay người lại, đôi mắt to tròn bỗng dịu dàng hơn hết thảy khi nhận ra tình trạng của Jimin. "Vậy em không đi nữa, yên tâm nhé?"
Jimin gật đầu, ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống, rồi tay vẫn nắm chặt áo khoác cậu ấy, cậu chậm rãi nhớ lại, lúc đó là bao nhiêu tuổi nhỉ?
---
"Park, trung đội 2 sắp về đến, ba người bị thương, một chấn thương bụng, một gãy xương đùi, một rách cơ tay, mau chuẩn bị sẵn sàng." Đại tá Kelsey đọc mã morse vừa được gửi hỏa tốc từ tiền tuyến về, nơi họ đóng quân cách nơi đụng độ năm ngàn yard về phía Tây, chưa đầy nửa giờ nữa họ sẽ về đến nơi.
Cậu cùng Lawson tất bật dời những người đang nằm trong lán cấp cứu sang một lán khác, dành chỗ cho những người mới đến, bông băng, dụng cụ y tế và những thùng nước sạch được chuẩn bị sẵn sàng. Đội ngũ quân y của họ hiện giờ chỉ còn ba người, những cuộc đụng độ nhỏ và vừa có thể xử lý được, họ vẫn có thể cầm cự khoảng hai tháng nữa chờ cho viện binh đến.
Đội quân y lúc Jimin mới đến có tận bảy người, nhưng một người đã tử trận, một người bị sốt thương hàn, một người nữa bị hội chứng hoảng sợ lo âu nặng đến mức phải về tiền tuyến điều trị, một người vừa mới được lên tàu trở về Cairo hôm qua để sang chiến trường mới, lúc này họ chỉ còn đúng ba người mà thôi, cùng với lời hứa đợt mộ quân tiếp theo sẽ có lính tăng cường ở trung đoàn này cho họ.
Jimin không phàn nàn gì cả, vì cậu đã quen với tất cả mọi người ở đây, khổ thì có khổ thật, nhưng tình đồng đội không phải cứ muốn tìm là sẽ có, Jimin rất trân quý điều đó.
"Họ đã về đến, tránh đường, giường số năm, chín, và mười ba." Đại tá Kelsey vừa mở cửa lán vừa gọi vang vọng, Martin cõng một người trên lưng, khó nhọc lê vào trong.
"Đây, tôi giao lại cho anh," Hall và Evans cũng đã vào đến nơi, họ lần lượt đặt từng đồng đội của mình lên vị trí đã chỉ định. "Chúng tôi đi ăn cái đã."
Không phải họ vô tình, nhưng nếu vì đồng đội mình bị thương mà không ăn uống đầy đủ, thì người tiếp theo phải nằm trong quân y lán là họ, tình cảm là một, nhưng trách nhiệm phải là mười.
Jimin vắt khô cái khăn mặt, tiến tới chăm sóc cho người nằm trên giường số chín, Lesson Munch. "Gãy xương đùi, sẽ mau khỏi thôi, anh bạn ạ." Ít nhất sáu tháng, Jimin không nói ra điều đó.
Gương mặt mệt mỏi với những đốm đỏ như phát ban của cậu ấy cười nhăn nhở, "Thì phải mau khỏi để về với con tôi chứ, vợ tôi ấy mà, lại vừa viết thư báo ở nhà vẫn tốt, đứa bé hôm trước lại còn đạp cho mấy phát vào bụng cô ấy đó chứ. Tôi mong được chạm vào nó ghê, ouch!"
Jimin mỉm cười cáo lỗi, "Vệ sinh vết thương, thì phải đau chứ sao."
Munch cười hì hì, và Jimin ước gì nụ cười ấy có thể mang đến điềm lành cho cả hai người bọn họ, một thứ mà thực tế đã chứng minh, không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top