Chap 20: The letter

"Đừng có đi," Jimin nắm lấy cái áo khoác Jungkook đang trùm vội lên người, kéo mạnh về phía mình, "em định đi đâu chứ?"

"Em-" Jungkook bối rối tìm cái mũ, rõ là đặt nó ở đây mà? "Em đi điều tra vụ án!"

"Vào lúc đang mưa to thế này kia à?" Jungkook không nhượng bộ, Jimin cũng chẳng buông tay, "Vừa mới khỏi bệnh thì hãy chú ý một chút, em vội gì chứ, không giống em chút nào cả? Thám tử Jeon Jungkook điềm tĩnh đâu rồi?"

Dĩ nhiên là Jimin trêu, Jungkook biết thế, anh ấy cũng chẳng xưng hô là "tôi-cậu" như trước, nhưng dù đã gọi nhau là "anh-em" hai ngày nay rồi, cậu vẫn không cách nào quen được.

Jungkook ngồi thụp xuống, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cả đầu và mặt, hai tai nóng bừng và đỏ rực như sắt nung chảy, cậu sắp bốc khói đến nơi rồi.  "Jimin-ssi, anh đừng....thế nữa mà..." 

"Anh có làm gì em đâu?" Jimin nén cười, cũng ngồi xuống trước mặt cậu ấy, thú vị thật.

"Anh cố tình chọc em chứ còn gì nữa, em đã nghe bà Hudson kể lại rồi, đó không phải là khóc, đó là do em nóng quá nên nước trong người bốc hơi đó thôi." Cậu ấy quả quyết nói, quên mất trước mặt mình đây là người có chuyên môn y tế.

"Nước bốc hơi qua tuyến lệ à?" Jimin nghiêng đầu nghiêm túc hỏi.

Jungkook mặt lạnh tỉnh bơ nói dối. "Đúng vậy, các tuyến như nước bọt, nước mắt, mồ hôi đều được tạo ra để thải nhiệt mà, hôm đó em nóng quá các tuyến khác đều không cách nào thải kịp để điều hòa nhiệt độ cơ thể nên tuyến lệ mới phải làm thế thôi. Thêm nữa mấy lời hôm đó là do lúc sốt, tinh thần em không được tỉnh táo lắm nên mới sinh ra nói sảng. Chứ Jeon Jungkook không khóc đâu, anh đừng-"

Đột nhiên Jimin đứng thẳng dậy, phủi thứ bụi vô hình dưới ống quần rồi với tay lấy cái áo, mở cửa chính. Jungkook hoảng hốt nắm chặt lấy áo anh ấy, "Anh đi đâu vậy?"

"Đi tìm Huckman, quan tâm anh ấy, vì là bạn thân chứ sao nữa." Từ phía trên, Jimin lạnh lùng nhìn xuống thám tử Jeon Jungkook bên dưới. "Vốn dĩ tưởng mấy lời em nói hôm đó là thật lòng thì anh sẽ không đi, nhưng nay biết là nói sảng rồi thì anh yên tâm đến quan tâm Huckman vậy."

"Không cho!" Jungkook đứng bật dậy, đứng chen ngang giữa Jimin và cánh cửa, lợi dụng chiều cao, ưỡn người và khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nói.

"Lại nói sảng nữa à? Tránh đường đi, Jeon Jungkook, anh không có cả ngày để cãi nhau với em đâu." Jimin gạt cậu ta qua một bên, dĩ nhiên là vô vọng.

"Hôm đó là nói sảng, hôm nay là nói thật, không cho!" 

"Sao lại không cho?"

"Vì anh là của em nên không cho chứ sao nữa?" Jungkook tròn mắt hỏi lại, tưởng như đó là lý lẽ hiển nhiên nhất trên đời rồi sao Jimin còn hỏi?

Jimin vốn dĩ đang dẫn dắt cho cậu chàng này tiến được tới câu này, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, lần này nhất định phải rạch ròi mọi chuyện mới được. "Anh là cái gì của em? Em suy nghĩ thật kĩ xem?"

"Bạn thân của em." Jungkook tự tin đáp.

"Jungkook, anh có rất nhiều bạn đồng sinh đồng tử ở chiến trường, nhưng anh không ngăn họ đến thăm các bạn thân khác của mình, em nghĩ thật kĩ xem, em xem anh là gì của em?" Jimin đã nghĩ rất nhiều về lời Yoongi nói, rằng Jungkook thích cậu. Tuy Jimin còn chưa nhận ra mình có cảm tình gì với Jungkook, nhưng ít nhất cậu muốn tiến tới một bước, tìm hiểu xem thật sự Jungkook nghĩ gì về mình.

"Uhm..." Jungkook ngồi phịch xuống ghế bành, gương mặt vừa mới ốm xong nên nhợt nhạt hơn thường ngày, Jimin thở dài, rót cho cậu chàng một cốc sữa. 

Jungkook ực một ngụm, rồi thật lâu sau mới nói, "Giống Yoongi hyung."

"Hở, em nói gì?" Jimin ngồi trên ghế bành đã lơ mơ muốn ngủ, bị lời của Jungkook làm cho giật mình tỉnh lại.

"Em nghĩ là em xem anh giống với Yoongi hyung, em không biết nữa, nhưng...anh làm em thấy thoải mái, vậy thôi." Jungkook nhún vai, vốn dĩ trước giờ cậu không bao giờ suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa mình với mọi người xung quanh, nay lại bị gặng hỏi thế này, có muốn tìm từ chính xác để nói cũng không biết là từ gì nữa.

Đây quả là một bước tiến lớn, Jimin gật gù, ít nhất thì cậu chàng cũng đã bỏ cái từ cửa miệng "bạn thân" rồi đấy. "Vậy em cũng từng ngăn không cho phép Yoongi hyung thân với người khác như vậy à?"

Jungkook lắc đầu, gương mặt thoáng vẻ kinh hoàng. "Anh ấy sẽ vặt trụi tóc em nếu em dám làm thế."

"Nhưng em đang không cho phép anh đấy thôi, vậy mà vẫn nghĩ anh giống với Yoongi hyung à?" Jimin mớm lời, làm ơn đi Jeon Jungkook, cậu chỉ cần nói từ "thích" ra thôi mà.

Tuy không hiểu mình cần nghe Jungkook thừa nhận để làm gì, nhưng Jimin quả thật không ngăn mình được. Thái độ của Jungkook đối với các sinh vật sống là "không quan tâm", cậu ấy cũng chẳng quan tâm mình bị xem là "lập dị" hay "điên" trong mắt người khác, hầu như luôn sống một mình trong thế giới của riêng mình. Một thế giới chỉ đầy những suy luận và cách hành xử trái khoáy.

Vậy mà đối với một người không thích liên quan đến ai ấy, Jimin lại là ngoại lệ. Mặc kệ bao nhiêu lời phản đối, cậu ấy vẫn nằng nặc ngủ cùng, lại còn những thứ nhỏ nhặt khó mà kể ra hết nữa, bây giờ đã đến mức không muốn chia sẻ Jimin cho ai khác nữa, mọi thứ đều đang gọi tên một kết quả duy nhất.

Nhưng nhà thám tử đại tài Jeon Jungkook lại không phát hiện ra, cậu ấy cũng đại tài về mặt cảm xúc nốt, đại tài ngốc nghếch.

"Thôi mà, Jimin-ssi, anh đừng hỏi nữa em chẳng biết đâu, thêm nữa," Jungkook đập tay xuống bàn đánh bốp, như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. "Anh đã đi đâu? Đêm đó sao về muộn vậy, Jimin-ssi?"

Jimin nhún vai, cậu tự pha cho mình một tách trà và ngồi xuống đối diện Jungkook. "Anh đang định bàn với em về việc ấy đây, Jungkook."

Mười lăm phút sau, Jungkook vẫn không thôi nhíu mày. "Em không nghĩ là em cần mấy cái danh vọng hão ấy đâu Park thân mến, anh viết báo thì sao? Dù mọi người có biết những vụ án ấy là em phá đi nữa, thì cũng có khác biệt gì với lúc này đâu?"

"Sai rồi, Jungkook," Jimin lắc đầu, cậu đã đoán được Jungkook sẽ phản ứng thế này, "lúc trước họ không biết em làm gì, vai trò của em ra sao, tài năng của em thế nào, nên chỉ có một số ít đến tìm em để nhờ giúp đỡ. Em thấy đấy, việc bất công thì nhiều vô kể, Scotland Yard lại thiếu hụt nhân lực trầm trọng, và hầu hết mọi người đều e ngại khi phải liên quan đến chính quyền mà. Nếu họ biết đến em rồi thì chẳng phải những người nghèo khổ, những người bất hạnh, những người cần giúp đỡ sẽ biết phải tìm em để cứu mình hay sao?"

Thêm nữa, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi mãi như thế, Jimin không nói ra, nhưng đây là một trong những lý do chính để tối hôm đó cậu đi hết nhà xuất bản này đến nhà xuất bản kia trong cơn mưa tuyết lớn như thế để tìm lời mời hợp tác.

"Họ đã biết rồi đấy thôi, anh thấy đấy, có bao giờ em thiếu việc làm đâu, Park thân mến," Jungkook vẫn không chịu thỏa hiệp. "Em ghét bị chú ý, khi bọn tội phạm biết đến em rồi thì khó mà theo dõi chúng lắm, cứ để mặc thế đi."

"Em không bực khi Scotland Yard tranh hết công của em sao?" Jimin có hơi lớn tiếng, nhưng cậu không kiềm mình được.

Jungkook lắc đầu, "Em quen rồi, họ cứ lấy mấy cái danh hão huyền ấy đi, danh tiếng đâu có ăn được, họ cứ tranh cướp những thứ ấy trong khi không có khả năng thật sự thì chẳng sớm thì muộn, họ sẽ cắn phải nhau mà thôi."

"Nhưng anh không quen," Jimin đứng phắt dậy. "Jungkook, anh không muốn người khác xem nhẹ em, xem em là tên điên hay nhà thám tử khó ưa gì đó nữa. Mọi người có thể ghét em, nhưng khi có anh rồi thì anh không cho phép. Anh sẽ khiến họ phải tự xét lại mình, phải công nhận tài năng của em, phải cho em cái vinh dự mà họ đã chiếm hết suốt bao nhiêu năm qua ấy."

"Jimin-" Jungkook đưa tay nắm lấy tay người kia, nhưng Jimin đã gạt ra ngay lập tức.

"Nếu em không đồng ý thì đừng chạm vào anh, anh không muốn làm bạn với những người như em nữa." Jimin khoanh tay trước ngực, bực mình quay mặt đi.

Jungkook thở dài, nắm nhẹ lấy gấu áo anh ấy, giật giật. "Jimin-ssi, Park thân mến, em đồng ý mà, đừng có giận nữa."

Jimin híp mắt nhìn lại, vẫn chưa hết tức giận. "Thật không? Anh viết ngay hôm nay đấy nhé, tuần sau là lên báo đấy, có chịu được không?"

"Được, được, anh cứ làm gì anh thích đi," Jungkook kéo mạnh một tí, Jimin thuận theo đà, ngồi lên đùi cậu ta. "Hôm nay đi KM's ăn nhé."

"Đang mưa mà," Jimin thở dài khoan khoái, ngả lưng tựa vào ngực Jungkook, chênh lệch chiều cao khiến vị trí này rất thoải mái. "Gọi bà Hudson nấu soup đi."

"Uhm," Jungkook theo thói quen cũ, dúi mũi vào tóc Jimin. "Soup thì soup vậy."

---

"Báo buổi chiều đây, sự thật về vụ án nhà Harris đây, khác hoàn toàn với những gì Scotland Yard đã từng thông cáo đây, hai cent một tờ, hai cent một tờ."

Thằng bé bán báo dạo cầm tờ Times vẫy loạn xạ trước ga Paddington, miệng không ngừng rao một tít báo mới, báo buổi chiều vừa ra lò nóng hổi.

Jungkook kéo người đang đi bên cạnh mình lại, trỏ vào cái bàn trước mặt, "Anh ngồi xuống đi, em đi mua vé xe lửa."

Jimin gật đầu, vẫy thằng bé lại, trả cho nó hai cent và nhận được một lời giới thiệu đao to búa lớn, "Bác sĩ Park lại có chương mới về vụ án nhà Harris đấy ạ, hôm nay tờ Times bán không còn tờ nào, chỉ có duy nhất cháu là người còn thôi đấy, ngài may mắn lắm mới mua được đó ạ."

Bất chợt một giọng nói vang lên ngay sau tai nhóc, khiến nó hoảng hốt nhảy dựng lên. "Là nhóc bán không đắt hàng chứ có gì mà tự hào hả?"

"Úi, lại là cái ông chú này," thằng nhóc ôm lấy tai rồi thè lưỡi về phía Jungkook, quay ngoắt người chạy về phía nhà ga. "Ông chú dị hợm."

"Sao nó lại biết em vậy?" Jimin mở tờ báo, trên trang nhất là một tít báo lớn, với ba cột báo trải kín đặc cả chữ nhỏ xíu. 

"Lúc trước nó bắt nạt hai con mèo, bị em chỉnh cho một trận, nên nó mới vậy đó." Jungkook nghiêng người, đọc qua vai Jimin. "Sự thật về vụ án nhà Harris?"

"Họ biết cách làm ăn ghê, số báo trước được đón nhận nồng nhiệt nên họ đã cắt bớt vụ án ra thành nhiều phần rồi đăng thành nhiều kì thế này, quả là Times. Jungkook, em có chắc là anh có thể đi với em ở vụ án lần này không?" Jimin gấp tờ báo lại, chuyến tàu của họ đã sắp vào ga.

"Dĩ nhiên rồi, Park thân mến," Jungkook nghiến răng. "Họ đã đặc biệt yêu cầu đích danh anh cơ mà."

Jimin rùng mình nhớ lại lá thư đang nằm yên trong túi mình, Jungkook đã mất nửa tháng mới giải mã được nó, và quả thật chỉ với vài từ đơn giản, nó đã thành công khiến Jimin nổi cả gai ốc suốt nhiều ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top