Chap 2: 221B Baker Street

Không khí trong phòng im lặng một lúc khá lâu, đủ lâu để Huckman thấy có gì đó là lạ trong cách cư xử của hai người. "Hai người chưa nói chuyện sao?"

"Tôi đang hỏi anh ta, ở Ai Cập thế nào?" Người kia nói, Jimin khá là ấn tượng với cách thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của cậu ta. Lúc nãy còn nghiến răng nghiến lợi muốn tụt quần người tóc vàng, nay đã thay vào một bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng như chưa có việc gì xảy ra.

"John, chưa gì mà anh đã giới thiệu tôi với cậu đây rồi sao?" Jimin quay sang bạn mình, hỏi nhỏ. "Đây là bạn cùng nhà của tôi mà anh muốn giới thiệu đúng không?"

"Đúng, và sai. Tôi đúng là định giới thiệu cậu Jeon đây với cậu, nhưng tôi không hề nói cậu từ Ai Cập về, nãy giờ tôi giúp Paul chuyển cái vại lên trên tầng, chưa hề gặp cậu Jeon." Huckman phân bua, dù không lạ lùng gì tình cảnh này nữa nhưng vẫn thấy khá là thần kì.

"Nhưng cậu ta vừa mới hỏi tôi-" Jimin lắp bắp, hoàn toàn bị làm cho ngạc nhiên.

"Anh là bác sĩ quân y phục vụ ở Ai Cập, đang nghỉ phép, chắc mới về London còn chưa quá hai tuần, đang ở khách sạn Queen, anh khá thích viết lách, dùng bữa trưa với sandwich và đến đây để chia sẻ phòng cùng với tôi." Cậu chàng họ Jeon đổ thứ dung dịch màu tím vào cốc dung dịch trong suốt, thứ màu tím ngay lập tức biến mất hết cả, chỉ để lại một cốc trong như nước cất. Cậu ta cúi xuống ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ trên bàn. "Hm, tốt lắm, 4,5 ml cho-"

"Này! Tôi không biết làm cách nào cậu biết, nhưng cậu phải giải thích cho tôi. Tôi không thoải mái chút nào với việc thông tin cá nhân của mình bị nêu ra như được in trong tờ rơi quảng cáo như vậy!" Jimin cau mặt nói, cậu khá là ấn tượng, nhưng không có chứng cứ gì đảm bảo rằng cậu chàng đây không phải là một tên bám đuôi nhằm mục đích gì đó, ăn cướp chẳng hạn, vì ngay từ thái độ cởi quần người khác đã không đứng đắn gì rồi.

"Bình tĩnh, Park! Cậu Jeon Jungkook đây là cái nhà, nhà-" Huckman lắp bắp tìm từ để diễn tả công việc của cậu ta.

"Là thám tử, anh bạn ạ. Tôi không hề quen biết anh, mọi thứ tôi nói đều là do tôi vừa quan sát được từ lúc anh bước vào căn phòng này thôi. Anh đứng đúng kiểu "nghỉ" của quân đội, nhưng anh không phải là lính, vậy thì có thể là gì? Tất cả móng tay, đầu tóc của anh đều cắt ngắn và sạch sẽ, có bao nhiêu nghề đòi hỏi phải như vậy? Không nhiều, đúng không? Tôi nói anh ở Ai Cập về, là vì màu da của anh khá rám nắng, mười năm gần đây nước Anh có bốn chiến trường lớn, Ai Cập, Ấn Độ, Afganistan, và Irac. Anh đeo trên cổ một sợi dây có hoa văn của Pharaoh thì chỉ có thể là Ai Cập, bingo?" Cậu ta nói một hơi, không để cho Jimin có dịp cắt lời.

"Vậy thì đó là lý do vì sao cậu lại nhận định tôi là bác sĩ quân y ở Ai Cập về? Vậy những thứ còn lại thì sao?" Jimin tiếp tục chất vấn, Huckman lôi ra một điếu thuốc, lặng lẽ châm lửa.

"Ra ngoài mà hút, ngài Huckman, ở đây có chất gây nổ. Còn về phần mới về đây chưa quá hai tuần, là vì vết bỏng nắng trên mu bàn tay trái của anh còn chưa lành hẳn, tính theo thời tiết tháng mười ở đây thì làm sao bỏng nắng? Khách sạn Queen, là vì tờ giấy ăn anh nhét vội trong túi quần đang chìa ra ngoài kia. Khá thích viết lách là vì trên đốt ngón tay đầu tiên của ngón giữa của anh có một nốt chai khá rõ, mực dính vào khóe ngón tay út vẫn chưa được rửa sạch. Dùng bữa trưa với sandwich là vì tôi nghe được mùi, anh thấy đấy, khứu giác của tôi nhạy hơn người thường chút xíu. Và vì lúc nãy Huckman đã nói muốn giới thiệu chúng ta với nhau, tôi vừa nói muốn tìm người chia nhà thì anh tới, quá dễ đoán, thế thôi." Cậu ta mặc áo khoác vào, đi thẳng tới cửa, không để cho Jimin có cơ hội nói thêm gì nữa.

"Tôi sẽ gặp anh lúc năm giờ chiều nay ở số 221B đường Baker, cứ nói tên tôi, họ sẽ để anh vào xem nhà." Cậu ta không thèm hỏi Jimin có đồng ý hay không đã đi mất, ngay cả tên cũng chưa nói lần nào.

"Hơ? Đó là ai vậy? Huckman, cậu ta là người thế nào vậy?" Jimin ngẩn người hỏi, cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi có bao nhiêu là thứ nữa trên người mình bị cậu ta nhìn thấy tất tần tật.

"Ha ha, đó chính là lý do tôi nói sẽ không chịu trách nhiệm đấy. Cậu ta là một kiểu người...bác học điên? Không biết nữa, nhưng ai cậu ta cũng chỉ ra được ngần ấy đặc điểm, ngay từ lần đầu vậy thôi. Cậu ta ít nói, không có nhiều bạn bè, thích thí nghiệm, xác chết, và mấy vụ án bên cảnh sát. Nhìn chung cậu ta khá hào phóng, tôi chỉ có thể nói đến đó, vì cũng chẳng biết gì hơn. Sao rồi, Park, cậu định thế nào, có đi xem nhà không?" Huckman khóa cửa nhà xác, cùng Jimin đi về phía trước tòa nhà.

"Nói lại lần nữa, cậu ta tên gì?" Jimin gãi đầu.

"Jeon, Jeon Jungkook." Huckman vẫy một chiếc xà ích, Jimin cảm ơn và nhảy tót lên thùng xe.

"Tôi sẽ đi xem sao, cảm ơn anh, Huckman." Hai người bắt tay, và chiếc xe ngựa tiến về khách sạn Queen với một Jimin đầy bất ngờ trong ấy.

Chuyến xem nhà Jimin đi một mình, Jungkook không xuất hiện. Bà chủ nhà trọ là một bà cụ lớn tuổi, góa chồng, và tự nhận mình nấu bữa sáng ngon nhất London, giá thuê cũng khá hợp lý, lại ngay đường lớn Baker, phòng ốc rộng rãi và thoáng đãng. Jimin rất hài lòng.

"Bà Hudson, khi nào thì tôi có thể dọn đến. Ngài Jeon ngài ấy có thông báo với bà thời gian cụ thể không?" Jimin hỏi khi được tiễn ra cửa.

"Bất cứ lúc nào, thưa cậu Park. Tôi đã được báo là cậu Jeon sẽ đến đây vào cuối tuần để dọn đồ, nếu muốn cậu có thể dọn vào trước cũng chẳng sao." Bà Hudson nói, xem ra rất nôn nóng có người dọn vào, vì bà buồn, và dị ứng lông mèo nên chẳng có thứ gì để giải khuây cả.

"Được, vậy ngày mốt tôi sẽ dọn đến, làm phiền bà rồi, bà Hudson." Jimin lễ phép cúi chào, và cuộc gặp gỡ với bà chủ trọ đáng kính đã kết thúc như thế.

Jungkook dọn đến sau khi Jimin đã dọn dẹp xong phần của mình, cậu cũng không có gì nhiều, một vali quần áo, một cặp táp chứa giấy tờ quan trọng, một khẩu súng lục, và một đôi giày mòn liếng.

Jimin chiếm một căn phòng ngủ, nửa giá sách, một cái ghế bành gần lò sưởi, và nửa số tiền trọ hàng tháng của hai người.

Jungkook tận dụng khá hơn không gian còn lại, dụng cụ thí nghiệm, đàn violin, sách báo, giấy tờ, rương hòm và hàng đống những thứ linh tinh khác.

Vào một ngày mưa bão tháng mười một, sau khi trở về nhà dưới cơn mưa nặng hạt, Jungkook ngồi phịch xuống ghế bành và nói, "Tôi hi vọng anh không phiền nếu tôi kéo một bản violin?"

"Tôi sẽ phiền nếu nó không hay, còn nếu nó hay, tôi phải cảm ơn mới đúng." Jimin bỏ quyển sách đọc dở xuống, từ tốn trả lời. Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió quất vào cửa sổ ràn rạt và ánh nến trong phòng cứ chập chờn liên tục, không đủ sáng để tiếp tục đọc nữa.

"Vậy thì anh nên cảm ơn tôi, violin tôi chơi chắc chắn hay hơn tiếng mà đám phân tử nước kết tụ lại đang chơi kia rồi," cậu ta cười khẽ, và Jimin cũng cười theo.

Tiếng đàn kéo nốt đầu tiên, khiến Jimin nhớ về hai tuần bắt đầu ở cùng với cậu bạn lạ lùng này, Jeon Jungkook.

Có vài điều Jimin quan sát được, đó là cậu ta không thích nói chuyện. Chẳng biết làm gì mà đi suốt từ sáng đến tối mịt mới về, thỉnh thoảng sẽ cáu gắt mà đập đá lung tung, thỉnh thoảng sẽ như bong bóng xì hơi mà nằm dài trên ghế bành suốt ngày, luôn luôn đọc báo, thích violin, không hút thuốc lá, và ngày nào cũng phải uống sữa.

Kì lạ là cậu ta không hề thắc mắc hay để tâm bất cứ chuyện gì của Jimin cả, tuy mang tiếng cùng nhà, nhưng đối với Jimin, kiến thức của cậu về cậu ta chắc chắn không hơn gì bà Hudson. Jungkook thích đọc sách, ghét lạnh, thích được khen ngợi (điều này Jimin dần dần đoán ra được ngày càng rõ ràng hơn), và có quan hệ gì đó với cảnh sát.

"Cậu học violin lâu chưa? Bản nhạc này lạ quá, tôi chưa nghe bao giờ." Jimin nói sau khi bản nhạc kết thúc, mưa càng ngày càng lớn, cái lò sưởi trong góc phòng tí tách nổ cũng không khiến không khí ấm áp hơn chút nào. Vết thương trên lưng lại đau.

"Tôi tự học, cũng được vài năm. Dĩ nhiên là anh chưa nghe, tôi sáng tác đó." Jungkook nhăn mũi nói, có vẻ như đang mong đợi được khen. Jimin nắm được ý đồ, nhưng cậu cố tình không mở lời, để cậu ta trưng bộ mặt đó ra lâu thêm chút nữa.

"Cũng tạm, tôi thích mấy bài tiết tấu chậm hơn chút nữa." Gõ gõ ngón tay lên thành ghế bành theo thói quen, Jimin thở dài nói.

Không đáp, Jungkook đứng bật dậy, môi bĩu ra giận dỗi, tay nắm lấy cây đàn, "vút" một cái, giai điệu khác lại vang lên, lấp đầy cái ẩm ướt của ngày giông bão.

Jimin bỗng dưng cảm khái, hóa ra có bạn cùng nhà lại được ủi an nhiều đến thế này sao?

"Khuya rồi, cậu cũng nên đi ngủ đi, sáng nay cậu đi sớm quá, chắc giờ mệt rồi hả?" Nói với một Jungkook gà gật trong ghế bành, Jimin khẽ chuyển tư thế mong cái lưng đỡ đau hơn một chút.

"Oáp, anh nên đi massage đi, vết thương để lâu không tốt, mai tôi giới thiệu cho một chỗ khá tốt gần đây. Ngủ ngon." Jungkook vươn vai đứng dậy, chậm rãi lướt về phòng.

Ngay cả hỏi Jimin cũng lười hỏi làm sao cậu ta biết chấn thương lưng của cậu lại tái phát, những chuyện đột nhiên nói ra thế này, cậu đã khá quen rồi.

Sáng hôm sau mưa đã ngừng hẳn, nhưng tiếng đập cửa lại như tiếng sấm dội vào tai, khiến Jimin không tài nào ngủ được.

"Đây, đây! Đến đây!" Cậu càu nhàu khoác thêm áo choàng ra mở cửa, đừng hi vọng Jungkook làm những chuyện này, cậu ta mà đã ngủ thì có động đất cũng không tỉnh.

"Bà Hudson? Có chuyện gì-" Jimin bất ngờ hỏi, bà cụ chủ nhà đang xanh mặt đứng ngoài khung cửa.

"Cảnh sát! Cậu Park, cảnh sát đến đầy nhà!" Bà cụ hổn hển nói, Jimin nhìn qua vai bà, thấy bóng quân phục nhấp nhô ngoài đường cái.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top