Chap 18: The one
"Oh....về chuyện cái mũ của Bella....lúc nãy cô ấy có đến đây rồi để quên lại thôi, nói chung là em-" Taehyung sực nhớ ra mình cần giải thích cái phân đoạn hét vào mặt anh ấy lúc nãy, nhưng xem ra Seokjin không bận tâm chút nào.
"Không cần giải thích đâu, anh đến đây để bàn với em, chúng ta nợ Jeon quá nhiều, tính luôn lần vừa rồi đã là vụ thứ chín có sự hỗ trợ của cậu ấy. Tuy không nói, nhưng anh tin chắc Jeon nghĩ rằng chúng ta cướp trên tay công sức của cậu ấy, bằng chứng là cậu ấy luôn cáu điên lên mỗi lần gặp chúng ta đấy thôi." Seokjin gõ gõ ngón tay lên thành ghế, có vẻ anh ấy thật sự áy náy.
Taehyung bĩu môi, cậu ghét cái tên đầu lừa đó, "Jinie, chúng ta thì làm được gì? Cương vị của anh và em chỉ là báo cáo lên cấp trên toàn bộ, họ công bố cái gì với báo chí làm sao mà chúng ta quản? Chưa hết, cái tên Jeon đầu lừa đó làm gì có báo nào ưa, họ cắt ra cho bằng hết những đoạn em và anh nói về cậu ta đó thôi?"
Lời Taehyung nói cũng không hẳn là không có lý, Seokjin cũng đã nghĩ qua về việc này, "Anh cũng biết vậy, chúng ta thì không thể làm gì rồi, nhưng bác sĩ Park thì có thể."
"Bác sĩ Park, cái cậu lúc nào cũng im lặng đi theo Jeon đó sao?" Taehyung không tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm, nhưng vẫn khá ấn tượng.
Seokjin gật, và anh ấy nói tiếp. "Anh biết được cậu ấy có viết một số bài xã luận, chuyện hài hước cho các báo, và kinh nghiệm sinh tồn các kiểu, nên...anh nghĩ chúng ta có thể gợi ý cho cậu ấy viết về Jeon."
Taehyung suy nghĩ một lúc khá lâu, và hai người tiếp tục bàn sâu hơn nữa. Bản thân Taehyung là người không thích nợ nần gì người khác, bằng chứng là lần nào được phỏng vấn cậu cũng trả lời nhờ sự trợ giúp của Jeon, thế nhưng tên đó đúng là người gặp người héo, chẳng báo nào thèm ghi tên cậu ta vào, một chữ J còn chẳng thấy tăm hơi.
Họ có thể nhờ bác sĩ Park, cậu ta sẽ viết theo góc nhìn của mình, thế là những gì thuộc về bí mật của cảnh sát và chuyên môn nghiệp vụ sẽ được giữ kín nhưng vẫn cho dân chúng London biết được những gì Jeon đã làm. Seokjin đã có một ý hay, đúng là thanh tra số một trong lòng Taehyung.
Khi hai người thống nhất được sẽ làm gì tiếp theo, Taehyung phát hiện đèn đường đã bật từ lâu, tuyết đóng thành một lớp dày trên mái nhà đối diện, Seokjin đứng dậy, có vẻ muốn về.
"Jinie, anh...ừm...anh ở lại ăn tối nhé?" Taehyung không muốn trở về với cái quạnh quẽ của căn nhà sau khi đã được thưởng thức sự ấm áp mà Kim Seokjin mang lại. Tuy nhà cậu chẳng có cái quái gì ăn được, Taehyung vẫn đánh liều mời anh ấy, chỉ để người kia không bỏ đi.
Seokjin phì cười, anh ấy luôn luôn cười, khiến Taehyung cảm thấy mình được bao dung ngay cả với những đề nghị trẻ con nhất, "Em định đãi anh món gì? Không khí nóng trong lò sưởi? Mực đã khô cong trên bàn? Hay là râu lún phún trên cằm em? Cạo râu đi, nhóc."
"Em không phải nhóc! Em có thể làm mấy việc anh bất ngờ lắm đó!" Taehyung trợn mắt, đôi mắt đã to nay lại càng long lanh hơn dưới ánh nến nhập nhoạng trong phòng.
Seokjin xỏ găng tay vào, lẩm bẩm, "Xem nào, xem em làm được gì nào-"
Nhưng Taehyung không để anh ấy nói hết, cậu khom người, ấn môi lên đôi môi mềm như kẹo của người kia, khiến Seokjin giật mình ngả về sau thành ghế. Tuy chỉ là chạm nhẹ, nhưng lần này xem ra đã khiến anh ấy thật sự bất ngờ.
"Thanh tra Kim Taehyung, cậu luôn làm vậy với đồng nghiệp của mình sao?" Nghiêm mặt lại, anh ấy hỏi.
Taehyung biết mình vừa hơi manh động, nhưng nếu bốc đồng mà ăn mảnh được dù chỉ một chút mật trên môi anh ấy, cậu thấy mình trả giá cũng khá ổn. "Không, em chỉ làm vậy với Kim Seokjin thôi."
Im lặng. Mắt Seokjin liếc vào mắt Taehyung, một thứ gì đó đang cuộn xoáy, giằng xé trong kia, rồi anh ấy lại nhìn xuống dưới sofa, rồi đến bên bàn làm việc, bắt gặp gì đó, ánh sáng trong đồng tử hơi tối lại, rồi anh ấy khẽ nhếch môi. "Anh về đây."
Taehyung nhìn theo ánh mắt anh ấy, thấy cái mũ đỏ diêm dúa của Bella vẫn còn chễm chệ trên bàn làm việc, bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
Vốn biết Seokjin không phải là loại người hay phản ứng mãnh liệt, Taehyung đồng thời cũng biết anh ấy có chút mềm lòng dành cho mình, nên cậu phải tận dụng triệt để.
"Jinie, anh đừng đi. Anh làm ơn nghe em nói, em và Bella không như anh nghĩ, tụi em chỉ là quan hệ giữa nguồn tin và cảnh sát thôi!" Taehyung gằn từng chữ, cậu đã muốn giải thích điều này đến thế nào, có Chúa chứng giám được.
"Uhm, vậy đủ chưa? Anh không muốn nghe em nói dối nữa, Kim Taehyung. Em nói em thích anh, ngày hôm sau em đã đi uống rượu cùng cô ấy. Em nói em chưa từng làm gì với Bella, thì lần nào anh đến cũng có thứ gì đó của cô ấy để lại trong nhà em. Em nói em không quan hệ gì với cô ấy, nhưng tiệc sinh nhật anh, em bỏ đi cũng chỉ vì Bella mà thôi." Seokjin nhếch môi nói, trôi chảy như thể anh ấy đã tập luyện hàng chục lần trước đây.
Taehyung bực tức đập mạnh vào tường, ép Seokjin vào sâu trong ghế, "Mẹ kiếp, anh nghe em nói được không, Kim Seokjin? Em đã phí mất nửa năm trời vì anh từ chối nghe em giải thích, giờ thì ngồi yên đó, và cho em một cơ hội được tìm công bằng cho chính em, thanh tra Kim."
Gió thốc tung đống tuyết trên mái nhà đánh sầm xuống đất, và tim Seokjin vì đôi môi đang kề sát tai mình kia mà muốn ngừng đập. Kim Taehyung, để xem em còn nói được cái gì?
Lửa trong lò sưởi đã dịu đi nhiều, vì củi phần nào đã cháy hết mà chẳng ai có động thái để tâm thêm vào. Thanh tra Kim Taehyung đang đè nghiến vị đồng nghiệp đáng kính của mình, thanh tra Kim Seokjin xuống ghế.
"Anh không muốn nghe em giải thích chỉ là cái cớ thôi đúng không? Cái cớ để khỏi phải từ chối thẳng thừng em, để chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác ăn ý và bán cái mạng quèn này cho Scotland Yard?"
Cậu nghiến từng chữ, nửa năm qua Taehyung luôn nghĩ lý do vì sao. Kim Seokjin không phải đồ ngốc, nhưng vì sao trong chuyện giữa Taehyung với Bella, anh ấy lại tỏ ra ngốc nghếch tin ngay vào lời bàn tán đến vậy? Nói đi nói lại, Taehyung gán cho vị đồng nghiệp đáng kính của mình hai chữ "giả vờ."
"Anh không muốn nghe em giải thích, vì anh đã có nhận định của riêng mình, và anh không tin những gì em đang định giải thích là những thứ anh đang muốn được nghe, thanh tra Kim Taehyung."
"Nhận định cái khỉ mốc, anh chỉ thích tin vào những thứ nhảm nhí kia thôi, em yêu anh và chỉ có một mình anh thôi, Bella là nguồn tin lớn nhất của em lúc em đang theo vụ Onix cùng với Namjoon hyung, cô ấy là trẻ mồ côi và bị ông ta cầm tù từ bé đến lớn. Lúc em cứu được cô ta ra ngoài, Bella đã nhờ em giới thiệu việc làm và tìm giúp chỗ ở, cô ấy xem em là người giúp đỡ thôi, chẳng có gì hơn đâu." Taehyung gấp gáp nói, mà quả thật sự thật chỉ có thế. Cậu không thể biết người khác nghĩ gì, nhưng đối với Taehyung, cậu và Bella chưa bao giờ có gì hơn là tình bạn.
Seokjin cười, một nụ cười mà Taehyung vừa yêu vừa ghét. Vậy cuối cùng là hiểu hay không hiểu? Là yêu hay không yêu? Là còn giận hay hết rồi? Là sao đây mới được?
"Vậy thì sao?" Seokjin nháy mắt với cậu, Taehyung nghiêng đầu, ngốc lăng.
"Là em với cô ấy chẳng có gì hết, anh đừng hiểu lầm, đừng giận nữa, đồng ý làm bạn trai em đi được không?" Lặp đi lặp lại cũng chỉ có bấy nhiêu suốt từng ấy thời gian qua rồi, Taehyung không ngại mệt chỉ sợ Seokjin nghe mãi thành chẳng còn tí chút chân thành nào nữa thôi.
Seokjin vẫn chưa trả lời, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, đến khi chính bản thân Taehyung cũng sắp không chịu nổi nữa, người kia mới nở một nụ cười nhẹ. "Em biết là anh biết hết mấy chuyện này đúng không, nhưng Kim Taehyung, em chỉ giỏi nói bằng miệng thôi. Anh có kiêu ngạo của anh, anh có đòi hỏi của riêng anh, như anh đã nói, mỗi lần anh đến đều thấy ít nhất một thứ của cô ấy để lại, mỗi khi có việc gì anh luôn nhìn thấy hình bóng cô ấy hiện diện quanh em, dù em có ngốc, em cũng phải hiểu là anh ghen chứ?"
Anh ấy vừa nói gì kia? Taehyung cảm thấy đầu mình "ong" lên một tiếng, ghen? Kim Seokjin ghen với Bella sao? Thanh tra Kim mà Taehyung yêu nhất có tình cảm với cậu đủ nhiều để "ghen" với Bella sao?
Hóa ra từ lần trước tỏ tình bị người ta quẳng vào friend-zone không phải vì Seokjin hiểu lầm cậu và Bella yêu nhau hoặc có quan hệ ngoài luồng trên mức tình bạn, mà là vì anh ấy ghét sự nhập nhằng giữa cậu và cô ấy, một cô nàng phóng khoáng tự do và một thanh tra chẳng mấy khi rảnh hơi mà uốn nắn cô ấy về lại đúng chỗ. Hóa ra kẻ ngốc phải là cậu, phí mất nửa năm mà chẳng làm được gì cũng lại là cậu, giải quyết mọi chuyện chẳng đâu ra đâu cũng lại là Kim Taehyung, lúc nãy người ta đến lại vừa lúc Bella ra về, cái này...cái này... làm thế nào bây giờ...
"Em...em..cái này...em thật sự không-" Taehyung lắp bắp, lời nói đi được nửa đường đã bị môi Seokjin cắn đứt. Người kia kéo cổ áo cậu xuống, nhíu mày vì bị râu Taehyung đâm vào lớp da mềm mại, nhưng mắt vẫn thủy chung chứa đầy hình bóng cậu bên trong, vừa đẹp diễm lệ vừa cứng rắn như một bông hoa đầy gai nhọn và mật ngọt chết người.
"Em là đồ ngốc, Kim Taehyung." anh ấy mỉm cười vào nụ hôn nhẹ ấy.
"Yeah, đồ ngốc chỉ biết yêu anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top