Chap 17: The Kims Officer
Dĩ nhiên Jimin hiểu từ "thích" có nghĩa gì, đó là một từ có nghĩa bao hàm khá rộng, bạn có thể thích hoa, thích gió, thích ti tỉ những thứ khác, khác hơn là "một ai đó." Và trước đây Jungkook cũng đã từng nói với cậu rằng "Này Jimin, anh đúng kiểu tôi thích" chỉ sau hơn một tháng họ ở cùng nhau.
Lúc đó Jimin đã đáp "Khụ, cảm ơn? Tôi đoán vậy?" vì chính cậu cũng chẳng hiểu nổi với một người như Jungkook, từ thích mang nghĩa gì. Nhưng người đang nói với cậu đây là Min Yoongi, một người có năng lực xử trí những chuyện thế này hoàn toàn bình thường, một người có đầu óc khá giống cậu, nên từ "thích" anh ấy nói ra có lẽ có cùng nghĩa với từ "thích" Jimin đang nghĩ trong đầu đây chứ?
"Oh..."
Yoongi khịt mũi, liếc nhìn về phía cửa toilet vẫn đang đóng kín, chậm rãi nhấp một ngụm rượu. "Phản ứng của cậu chỉ có thế mà thôi? Cậu không ngạc nhiên?"
Vì quá ngạc nhiên nên Jimin mới chẳng biết nói thêm gì nữa, cậu hắng giọng. "Jungkook thích đàn ông? Cậu ấy nói với anh thế sao?"
"Nó thích những thứ nó thích, thứ nó không thích thì sẽ không thích, những thứ có vẻ quan trọng với cậu hoặc tôi với nó đều là vô nghĩa. Và không, nó không nói rằng nó thích cậu, nhưng nó đang làm đúng vẻ "tôi thích anh ấy", cũng đã lâu rồi tôi không thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó của nó, thú vị phết." Yoongi nhún vai.
Trước khi Jimin kịp tiêu hóa những thông tin kia thì Jungkook đã về đến chỗ của họ, mặt cậu ấy đỏ lửng, bước đi loạng choạng có vẻ khá mệt mỏi vì say.
"Hyung, em muốn về nhà." Cậu ấy vừa ngáp dài vừa nói.
"Được rồi, về thôi." Cả Jimin và Yoongi cùng đáp một lúc, hai người tròn mắt nhìn nhau vì bất ngờ, Jimin xấu hổ gãi đầu, vì cả hai người đều là hyung của Jungkook nên mới thế, chỉ có điều, Jungkook rất hiếm khi gọi Jimin là hyung cho đúng mực.
Lúc chia tay nhau trước cửa quán, Yoongi ghé thật sát vào tai Jimin, thì thầm, "Nghĩ cho kĩ nhé, nếu không thích thì chạy ngay đi còn kịp đấy. Còn nếu cứ dính lấy nó thì đừng trách tôi sau này không cảnh báo cậu trước."
Jimin rùng mình lấy tay che vành tai lại, giọng anh ta thật trầm, khiến người ta nhột nhạt khó chịu. Cậu phát hiện ngoài Jungkook ra, mình có xu hướng chối bỏ tiếp xúc với hầu hết mọi người xung quanh. Ở trường hợp của Jungkook là do cậu ấy quá bướng bỉnh, dù có bị mắng thế nào vẫn tối tối qua phòng Jimin mà ngủ, mãi rồi cũng thành quen nên chính bản thân cậu cũng không còn muốn phản đối làm gì nữa.
Dìu một Jungkook đang lơ mơ ngủ lên xe ngựa, Jimin để lòng mình thả lỏng, cậu chẳng có một dự định gì cho tương lai cả, mọi thứ cậu mong mỏi đều đã bị đốt trụi ngoài chiến trường, mọi niềm tin gây dựng được đều đã bị bom đạn giết chết sạch, mọi ham muốn, mọi mơ ước xa vời đều từ lâu chỉ còn trong tiểu thuyết, ngay cả ngày mai có còn mở mắt nhìn đời được hay không, Jimin còn chẳng biết nữa là.
Không phải cậu tuyệt vọng hay trầm cảm gì, chỉ là với một người lính, cảm giác tối hôm nay vẫn còn ôm lấy bạn mình vui cười như thế, ngày mai đã phải ôm chính xác người ấy, chôn xuống huyệt, đơn giản là thế. Có đau buồn không? Có chứ. Nhưng nếu cứ mãi sống trong đau buồn, thì súng đạn sẽ nhờ tay ai mà bắn ra đây?
Chai sạn đến thế, nên những điều Yoongi nói như một vị rượu lạ, nhấp vào môi nhưng chẳng thể gọi đúng tên, uống vào rồi cũng chẳng biết mình đã uống gì, như thể cậu biết "thích" có nghĩa là gì, nhưng "Jungkook thích Jimin" thì lại chẳng hiểu. Có gì ở mình khiến cậu ta thích? Và mình, mình có cảm giác gì với cậu ta?
Cơn gió đêm buốt giá, Jungkook nhích người đến bên cạnh cậu, Jimin thở dài, hôn xuống tóc cậu ấy, trong đầu một mảnh tơ vò.
--
"Này, Bella, cô nên về đi trước khi tôi nổi điên lên và đạp hẳn cô ra khỏi cửa." Taehyung trầm trầm nói, mắt vẫn chăm chú vào bản báo cáo tường trình vụ án của ông ngoại giao Nga tuần trước. Đã vào sâu tháng mười một, sắp bước vào tháng mười hai, thời tiết như một con lừa già cứ chậm chạp qua, ngày lại ngày xám xịt sương mù, dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, Taehyung ngả người ra ghế bành, thở dài đánh sượt.
"Anh đối xử như thế với bạn gái tin đồn của anh đó hả, thanh tra Kim?" Cô gái mặc một bộ đầm đỏ rực, khéo léo lách qua cái phòng khách cáu bẩn của nhà Taehyung, đến bên tay vịn ghế, và ngồi hẳn lên tay người kia.
Taehyung không phản ứng gì, cậu ấy chỉ nhích ngón tay, với lấy khẩu súng đặt cạnh trên bàn, "Hay là muốn vỡ sọ?"
Người con gái tên Bella lè lưỡi, với lấy cái áo khoác lông diêm dúa trên sofa gần đó, bước nhanh ra cửa. "Tôi cá là ngoài con cún anh nuôi ra, thì anh chẳng còn biết chữ dịu dàng nó viết ra làm sao nữa. Tạm biệt, đừng có tìm tôi đó."
Cánh cửa đóng sầm lại khiến cơn gió lúc nãy lạc vào phòng không tìm được lối ra, hất văng mái tóc xanh của Taehyung lên một lúc, khiến nó khẽ rối bù, thêm hàng râu chưa cạo khiến cậu thật quá giống phường thất nghiệp đầy rẫy ở London.
Một tiếng gõ cửa, Taehyung lặng im. Phiền quá.
Tiếng gõ cửa thứ hai, rồi thứ ba. Taehyung bật dậy, cầm lấy cái mũ cô ta bỏ quên, mở phăng cửa, mắng té tát về khoảng không trước đó, "Này, làm ơn đi, cô có thể đừng làm phiền tôi được không hả?"
"À vậy thì anh về vậy, không phiền em làm gì." Một giọng nói khiến chân Taehyung muốn nhũn ra thành bột nếp vang lên, Kim Seokjin. Anh ấy ấm áp trong chiếc áo choàng nâu nhạt, vì lạnh mà mũi đỏ hồng cả lên, đôi môi đầy đặn lại như đang trêu ghẹo người khác, mượt mà như một quả dâu chín mọng.
"Jinie! Sao anh lại ở đây? Vào trong đi, mau lên, lạnh chết em rồi." Taehyung đưa tay nắm lấy cánh tay anh đồng nghiệp, móng vuốt bấu chặt vào chất nỉ mềm của cái áo khoác, không để anh ấy có cơ hội quay đi.
Sau khi khơi cho lò sưởi cháy rực, dọn qua loa cái phòng bẩn thỉu của thanh niên độc thân chính hiệu, Taehyung đi tìm trà mời khách.
"Em làm gì vậy?" Seokjin hỏi khi cởi cái áo choàng ngoài, một tay gác lên thành ghế bành, cằm gác lên tay, và ngắm nhìn cậu đồng nghiệp của mình bận rộn tới lui mấy lượt.
Taehyung gãi gãi đầu, "Em tìm trà mời anh, anh có muốn uống gì khác không? Hình như em hết nhẵn cả trà thì phải...."
Vì lâu lắm rồi Taehyung mới được nghỉ ở nhà hai ngày liên tục, nên những thứ như trà, hay bánh ngọt, hay thậm chí là cái thảm chùi chân đã hơn sáu tháng nay không ngó ngàng tới mới được nghĩ đến, bình thường cậu chỉ về tới nhà, nằm ập xuống giường, và ngủ khò đi mất.
Nếu có ai nói làm thanh tra cảnh sát ở một thành phố ít tội phạm như London là nhàn hạ, bạn hãy cho họ xem thời gian biểu của Taehyung. Không có vụ án được công bố rộng rãi không có nghĩa là không có vụ án, đúng chưa?
"Chocolate nóng?" Seokjin nhếch mép, đôi môi hồng như một quả đào chín mọng, Taehyung thích trái cây, và môi Seokjin không để tim cậu yên ổn được một chút nào.
"Chocolate nóng? Chẳng phải anh ghét sao?" Cậu mắt tròn mắt dẹt gãi đầu, rõ ràng sở thích sở ghét của người ta đều ghi nhớ đầy đủ, chẳng lẽ nhớ sai?
Seokjin cười phì, "Thì ghét nên mới hỏi, bảo em đừng có pha đó. Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói."
Taehyung có hơi chần chừ. Ngoài Jeon Jungkook lạnh-lùng-trẻ-con-nhưng-thích-chứng-tỏ-mình-bản-lĩnh kia ra, e rằng đến con bồ câu ở London này cũng biết cậu yêu Seokjin đến chết mất. Nhưng đời thì đâu có như mơ, đời cho Taehyung một anh-người-yêu-trong-mộng lạnh lùng và đầy nguyên tắc.
"Thanh tra Kim Seokjin, em thích anh lắm, anh có thể hẹn hò với em không?" Taehyung nắm chặt lấy cái mũ rộng vành, ấp úng nói với anh ấy, vào một buổi chiều tháng sáu khi thành phố vắng ngắt người, vì họ đã đi nghỉ mát ở những nơi xa xôi Taehyung chẳng buồn nhớ tên.
Kim Seokjin trầm ngâm đôi chút, có vẻ suy nghĩ lung lắm, "Em hình như có bạn gái rồi mà?"
"Làm gì có! Em thề em hứa em đảm bảo với anh là em không-" Taehyung gấp gáp giải thích, anh ấy không phải là người duy nhất hiểu lầm Bella và cậu.
Seokjin đưa một bàn tay ngăn câu Taehyung đang nói, "Anh nghĩ trên đời này không ai đẹp bằng anh ngay cả cô Bella gì đó, nhưng anh cũng không muốn sắc đẹp của mình làm những chuyện không lương thiện như làm người thứ ba chẳng hạn. Khi nào em giải quyết tốt mấy chuyện đó, thì hẵng đến nói với anh."
Và từ đó, Kim Taehyung chỉ biết than vãn không thôi vì bị Kim Seokjin quẳng vào friend-zone một cách lạnh lùng và triệt để. Hôm nay anh ấy đến đây, lại muốn nói chuyện, chẳng lẽ đã suy nghĩ kĩ và muốn cho Taehyung một cơ hội giải thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top