Chap 14: Home
"Khoan, tôi sắp nghĩ ra gì đó rồi, trước khi làm phiền tôi thì để tôi nghe hết đã, Hoseok hyung, anh nói tiếp đi." Jungkook đột ngột nghiêm mặt, đưa một tay lên không khí để ngăn người vừa đến kia nói tiếp, thanh tra Kim Namjoon khá ngạc nhiên những cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ tiến vào phòng và ngồi cạnh Hoseok.
Thanh tra Jung sắp xếp lại một chút rồi nói tiếp, "Rất may cho Lucas là tay thám tử ấy chưa nắm được rõ ràng bằng chứng, chỉ có lời khai của các tay nài ngựa có ám chỉ đến hắn mà thôi. Nên nếu nhìn nhận vụ việc theo chiều hướng này, chúng ta có thể giải thích chuyện hôm qua như sau. Bằng cách này hay cách khác, có thể là do các tay nài ngựa đã báo lại, hoặc là do chính phu nhân Hubert mời hắn đến nhà nói chuyện, vào khoảng bốn giờ chiều hôm qua, Lucas Alderson đã có mặt ở nhà phu nhân Hubert. Không một ai nghe tiếng cãi vã hay đổ vỡ, có nghĩa hai người họ không to tiếng với nhau. Và có lẽ là vì phu nhân Hubert đã buộc hắn tội tham ô hối lộ, có thể sẽ bị báo với cảnh sát hoặc liên đoàn đua ngựa London, nên Alderson đã bộc phát đâm vào người bà ấy bằng con dao chặt củi được đặt trong vườn. Sau đó hắn cố bỏ trốn, nhưng phu nhân Hubert đã nắm được tóc hắn, và cô hầu phòng đã ngay lập tức nhận dạng được tên này. Nội vụ có vẻ là như thế, dù hắn vẫn một mực phủ nhận tội danh."
"Nếu em nói, vào bốn giờ chiều qua, ông ta đang ở nhà với vợ thì sao? Lời khai của vợ ông ấy hoàn toàn mâu thuẫn với thời điểm xảy ra vụ việc, và anh nên nhớ một điều, bà ấy nói ra thời điểm chồng mình ở nhà trước khi biết được cáo buộc về thời gian cảnh sát đã ghi nhận ở vụ án này. Chồng bà ấy bị bắt, bà ấy chạy đến chỗ em và chờ cả đêm, không báo chí, không gặp gỡ ai, nên không cách nào có thể dựng lên một chi tiết như thế để qua mặt em về thời gian gây án được. Vả lại, em có thể nhìn thấy ở một người rằng họ có đang nói dối hay không, và bà ta đã nói thật, phu nhân Anderson ấy." Jungkook đứng dậy khỏi ghế, và ra hiệu cho Jimin làm theo mình.
"Nhưng bà ấy là vợ ông ta, lời khai có thể tin được sao?" Thanh tra Kim Namjoon ngắt lời Jungkook, anh ấy nói giống hệt như những gì Jungkook đã nói với phu nhân Alderson.
Cậu ấy nắm lấy tay Jimin, kéo ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên để lại một câu trêu chọc, "Dĩ nhiên là tin được, như Hoseok hyung sẽ tin lời tôi nói về anh vậy đó."
Jimin chứng kiến gương mặt thanh tra Kim Namjoon đỏ bừng mà thương, có lẽ anh ta đang giận lắm, ngay cả hai bên tai cũng không kém phần khoe sắc, thật tội nghiệp làm sao.
Jungkook không nói thêm gì, chỉ kéo Jimin ra xe ngựa, và đọc một địa chỉ lạ hoắc hươ nào đấy cho xà ích. Một giây sau, xe họ đã bon bon trên đường lát đá. "Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, cậu muốn trả lời bao nhiêu câu?"
Jimin phát hiện tay mình vẫn đang bị cậu ấy nắm chặt, cậu cũng không thấy phiền, thích thì cứ nắm đi. Người kia vẫn im lặng, đôi mắt cậu ấy đen thẫm đến lạ trái với vẻ hứng thú thường thấy mà Jimin nhận ra mỗi khi có vụ án mới, có vẻ vụ án này khiến Jungkook không vui gì lắm thì phải.
"Đừng hỏi, về Kim Namjoon, tôi sẽ giải thích với anh sao. Bây giờ nói cho tôi biết, Jimin thân mến, anh có tin là ông ta vô tội không?"
"Dĩ nhiên là không, trước khi nghe bằng chứng và lập luận của cảnh sát, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng lời chứng của vợ ông ta là không đáng tin sao?" Jimin lắc đầu, cậu chỉ thấy đáng tiếc cho phu nhân Alderson mà thôi.
"Được rồi, chúng ta đang đến một nơi có thể trả lời về việc này rõ ràng nhất, tới rồi đấy, xuống thôi." Jimin bước xuống, và hai chữ "Nhà xác" đập thẳng vào mắt cậu.
Nhân viên pháp y của nhà xác này còn lạnh hơn đống băng đá đang được chèn xung quanh mấy cái tủ ướp xác, anh ta chỉ liếc mắt nhìn hai người mới tới, còn không thèm mở miệng chào Jungkook một lần nào.
"Cậu cần gì?"
Jungkook đưa ly cà phê đã mua sẵn từ nãy, cười lấy lòng, nói, "Alderson, đi nhé, Yoongi hyung."
Lần đầu Jimin nghe giọng nũng nịu của cậu ta như thế, cậu trợn tròn mắt nhìn vào vẻ mặt nịnh nọt của Jungkook với nhân viên pháp y kia, và dù chẳng đáp lời nào, anh ta vẫn đứng dậy và kéo cái hộc tủ đựng xác của phu nhân Hubert. "Nhanh lên, còn ba mươi phút nữa phải giao ca rồi."
Thế là Jimin một lần nữa lại được nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của Jungkook, cậu ta lôi cái kính lúp từ trong túi ra, loay hoay xem xét từ đầu đến chân của cái xác, dừng lại khá lâu ở hai bàn tay, và mỉm cười hài lòng.
Đấy là một người đàn bà đẹp, tuy đã chết nhưng vì được chăm sóc đúng theo nghi lễ của các bậc lắm tiền, nên các cơ bắp đã được sắp xếp cho hợp mắt nhìn, tóc bà ấy đen nhánh và được búi gọn trên đầu, không có dấu vết của giải phẫu tử thi.
"Có xô xát không, Yoongi hyung?" Sau khi đẩy cái hộc tủ chứa cái xác kia trở lại như cũ, Jungkook bắt đầu hỏi.
Nhân viên pháp y kia lắc đầu, anh ta đang thu dọn mọi thứ để chuẩn bị tan ca. "Không, một vết bầm còn không có. Thứ duy nhất bị chấn thương là phổi bà ấy, một dao đâm từ phía sau, lủng phổi."
"Hm, là đâm lén?" Jungkook ghi chép gì đó vào sổ mình, và ngước lên hỏi người kia.
Anh ta gật gù, "Đúng vậy, việc đâm này đã được tính toán sao cho đủ lực để chỉ dùng một dao đã có thể khiến bà ta im miệng ngay, và còn được thực hiện khi nạn nhân không xoay người về phía hắn nữa. Một cú đâm lén có chủ đích, về vấn đề có bộc phát ngay tại lúc ấy hay không, anh không trả lời được, vì không có bất kì dấu vết xô xát nào trên người nạn nhân cả."
"Được lắm, em đi đây, lần sau chúng ta đến KM's uống rượu nhé," Jungkook kéo lấy Jimin ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối cậu chỉ gật đầu với nhân viên pháp y kia, ngay cả giới thiệu tên cũng chưa hề có dịp. Jungkook không giải thích gì cả, cũng chẳng giới thiệu hai người với nhau, cậu ấy cau mày, ngồi im lặng rất lâu trên xe ngựa, và Jimin biết, tâm hồn của cậu ấy lại đã thả về nơi đâu mất rồi.
Mất mười lăm phút sau, hai người đã về được đến Baker Street, Jimin vào nhà, Jungkook đi đâu chẳng rõ, đến hơn mười giờ tối vẫn chưa về nhà. Jimin ăn tối một mình, đọc vài quyển sách, và viết lại mọi thứ hôm nay.
Đó đã là thói quen của cậu từ khi dọn về ở cùng nhà với Jungkook, đặc biệt là từ lúc không còn gặp ác mộng kia nữa, Jimin đã dự định sẽ ghi chép tất cả những gì Jungkook đã đạt được, và bằng cách này hay cách khác, cậu muốn để những chuyện này được mọi người biết tới, để tài năng của Jungkook được trân trọng hơn nữa, và để bất cứ ai đang muốn lợi dụng cậu ấy phải xấu hổ mà thối lui.
Ghi chép được một lúc, đến đoạn vào nhà xác, Jimin lại cảm thấy không được vui cho lắm. Thì ra ngoài cậu, Jungkook còn rất nhiều mối quan hệ khác, thân thiết, đối địch, bình thường, hay thậm chí là yêu đương, tất cả tất cả, Jimin đều không biết. Khoảng thời gian trước khi hai người gặp nhau là quá dài, những sự kiện xảy ra cũng không ít, thế nhưng trong một góc nhỏ tiềm thức, Jimin luôn muốn mình có thể có chút gì đó đặc biệt trong đời người kia, như cách ai đó đã gọi cậu là "cộng sự đầu tiên và duy nhất của Jeon Jungkook."
Miệng cứ thích càm ràm cậu ấy, nhưng thật lòng, chính Jungkook khiến Jimin quên đi rất nhiều điều tiêu cực, đã từ rất lâu rồi cậu không còn cần đong đếm từng giờ qua đi, không còn cần phải nghĩ quá nhiều về quá khứ nữa. Mọi thứ vẫn ở đấy, nhưng sự chú ý của Jimin không còn nặng nề về nó nữa, chưa ngủ yên, nhưng cũng không còn cào xé hằng đêm.
Jungkook không chủ động nói về chuyện đó, cậu ấy chỉ làm mà thôi. Jimin biết, người kia không phải vì trẻ con mà thích ngủ cùng cậu, lại càng không phải cái cớ vớ vẩn mà cậu ta thường nói với bà Hudson rằng giường mình toàn đầu và chân tay giả, cậu ấy có lý do riêng của mình. Nếu Jimin không nhận ra, hẳn cậu đã là một tên ngốc.
Jimin thường giật mình, hoặc mơ thấy ác mộng, nếu không có cậu ấy ngủ bên cạnh. Đó là do bản năng của con người, đặc biệt là một người trải qua quá nhiều thứ như Jimin đã từng, khi được ôm bởi ai đó, dù không yếu đuối, Jimin vẫn có cảm giác thật giống khi còn nhỏ, được mẹ ôm vào lòng. Thế nên những ác mộng tuổi trưởng thành kia không làm cách nào bò trườn trở lại, để một không gian mênh mông cho Jimin được hít thở tự do.
Hoặc thói quen xoa lưng cậu mỗi khi Jimin khó chịu mà Jungkook cứ làm trong vô thức. Hành động ấy có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra, nhưng nó khiến Jimin cảm thấy an ủi rất nhiều, một chút động chạm dù không lớn, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình được hiện diện tại đây, giờ phút này, chứ không còn là một người lính đang chơi vơi ngoài chiến trường chết chóc. Với Jungkook, có chút gì đó Jimin có thể gọi là nhà, là nơi cậu luôn bí mật muốn trở về sau mỗi lần mệt mỏi, chỉ là, cậu không muốn cho cậu ấy biết mà thôi.
Mười hai giờ mười phút, đèn tắt, nhưng Jimin vẫn đang chờ đợi. Tiếng chân quen thuộc nhẹ nhàng trở về, cửa phòng bật mở, một chút sột soạt của áo quần bị cởi bỏ, mùi sương giá và mệt mỏi, mùi của khói tàu và muội than, mùi của nước, của đất sét, chút mùi nhè nhẹ của Jungkook thoảng vào mũi. Jimin nhắm mắt, và ngay sau đó, cậu được ôm chặt vào một vòng tay ấm, Lesson Munch không còn tìm đến nữa, ít nhất không phải là hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top