Chap 13: The liar

Từ sau câu nói đó, Jungkook không khơi lại chuyện đứa bé nữa, đối với Jimin đây là một điều may mắn. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao chỉ cần nghĩ đến việc Jungkook có mối quan hệ với một người nào đó khác lại khiến cậu hụt hẫng nhiều đến vậy. Có lẽ một phần là vì trong Jimin luôn có một niềm tin vững chắc về mặt tính cách của Jungkook.

Đối với cậu, cậu ta không khác gì một đứa trẻ lớn xác thích làm nũng, lâu lâu lại phát ngôn được vài câu thiên tài, giải vài vụ án, đi chơi cả ngày và tối về lại nhất quyết nằng nặc phải ngủ cùng giường với cậu mà thôi. Tính cách thất thường và giờ giấc chẳng giống ai khiến Jimin rất tin tưởng chẳng một người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi cậu ta.

Một phần khác, không giải thích bằng lý lẽ được. Đó chỉ là cảm giác nghèn nghẹn và mất mát mà Jimin rất ít khi nhận thấy, cảm giác giống hệt như lúc phải san sẻ món đồ chơi mình yêu thích nhất cho người khác, hoặc tệ hơn, cảm giác bạn thân của mình phản bội mình. Hay là tổng hợp của cả hai thứ ấy? Jimin không đoán được, cũng giống như cậu không biết mình phải trả lời thế nào với lời mời mọc cùng đến Scotland Yard với mình của Jungkook.

"Cậu đi đi, tôi không đi đâu. Hôm nay tôi có hẹn khám bệnh ở Garden Hole rồi."

"Anh chắc chứ?" Jungkook mặc áo khoác, chậm rãi kiểm tra giờ trên đồng hồ quả quýt. "Tôi nghĩ là chẳng còn kịp nữa đâu, vì giờ đã hơn tám giờ mất rồi."

Jimin giật mình, quả thật đã là tám giờ bốn mươi chín phút. Trong khi buổi hẹn với bệnh nhân là chín giờ sáng, và quãng đường từ Baker Street đến Garden Hole phải mất tận hai mươi lăm phút đi bộ, hoặc mười lăm phút xe ngựa là ít. Nhổm dậy từ ghế bành, Jimin chạy vội vào phòng, thay áo và với lấy mũ, trên đường đi còn không quên ôm theo cặp táp, phóng như bay ra khỏi nhà.

Không biết làm cách nào Jungkook đã biết đến cái hẹn chín giờ sáng này của Jimin, nhưng cậu ấy đã gọi sẵn một xe ngựa chờ sẵn trước nhà họ, tay còn cầm sẵn cái áo khoác dạ dày của Jimin, kéo tay cậu phóng lên thùng xe, và ra hiệu cho xà ích phi nước đại.

Vốn dĩ nghĩ mình chẳng còn gì phải ngạc nhiên với Jungkook, nhưng lần này lại một lần nữa chứng minh, Jungkook luôn luôn có thể làm cậu đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác.

Khoác cái áo người kia chuyền qua cho mình, Jimin hắng giọng hỏi.

"Sao cậu lại biết tôi có hẹn? Còn nữa, chẳng phải cậu sẽ đi Scotland Yard sao? Sao lại đi cùng tôi?"

Jungkook đang ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ cầm ở tay, nghe giọng Jimin giật mình nhìn lên, nhíu mày.

"Tôi không được đi cùng anh à?"

"Dĩ nhiên không phải, chỉ là tôi...ừm, hỏi thế thôi."

Hài lòng với câu trả lời của Jimin, Jungkook gấp sổ lại, dựa người vào lưng ghế, mắt quét qua lớp sương mù dày đặc ngoài cửa sổ.

"Hôm qua anh đã soạn sẵn dụng cụ y tế vào chiếc cặp này, việc anh rất ít khi làm trong một tháng trở lại đây. Anh còn lau mũ và giày, xem bản tin thời tiết lâu hơn ba phút trên báo Times, trong khi đúng ra anh chỉ mất khoảng một phút rưỡi cho việc đó mỗi ngày. Bản tin cho thấy sương mù sẽ không tan cho đến khoảng chín giờ và anh mỉm cười hài lòng, nên tôi đoán chắc là anh có việc gì đó phải ra ngoài vào giờ này và liên quan đến cái cặp chứa đầy dụng cụ khám bệnh kia. Thế thôi."

Jimin đội mũ vào, vuốt phẳng mép nhăn của cái áo vest, liếc cũng không thèm liếc, bĩu môi quẳng cho Jungkook một câu.

"Cậu nói dối phải không? Cậu đã thấy bức thư hẹn của tôi trên bàn trà chứ gì? Vì nếu chỉ có thế, làm sao cậu biết tôi đến Garden Hole chứ không phải ra sông Thames câu cá?"

Sống với cậu ta cũng lâu, mấy trò này đừng hòng qua mắt được Jimin, Jungkook chỉ cười phá lên, hai tay thọc sâu vào túi.

"Bingo, tôi chỉ thích nói mấy thứ nhảm nhí chọc cho anh giận thôi. Tôi sẽ ở ngoài này đợi anh, khám bệnh xong, cùng đi đến Scotland Yard nhé?"

Tuyệt chiêu cậu ta thường tung ra nhất chính là đôi mắt cún con và gương mặt chờ mong háo hức này, Jimin không đáp, búng trán Jungkook một cái đau điếng rồi xuống xe, bước vào dinh thự của phu nhân Primerose, một trong những nhà tài phiệt mới nổi gần đây của đất London.


Kim Taehyung vẫn đẹp trai như cũ, có vẻ dạo gần đây ít có án lớn nên nhìn cậu ta có da có thịt hơn hẳn lúc trước, Jimin lịch sự bắt tay chào Seokjin và cùng Jungkook ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được đặt ở phòng tiếp khách của Sở.

"Hai người đến đây làm gì?" Kim Taehyung nhướng mày hỏi Jungkook, có vẻ cậu ấy không mong chờ câu trả lời tiếp theo của Jungkook lại là về vụ án của phu nhân Hubert. Mắt mở to, Taehyung chậm rãi rà soát lại tư liệu của vụ án ấy trong sổ mình.

"Đừng nói với tôi cậu tin ông ta vô tội đấy nhé? Tôi không thụ lý vụ án này, nhưng qua lời kể lại của vài vị đồng nghiệp thì toàn bộ chứng cứ đều chống lại ông ta cả, từ nhận dạng của nhân chứng, đến chứng cứ ngoại phạm lỏng lẻo, đồng thời còn xác định được cả động cơ nữa kìa."

Jimin giật mình, chuyện này còn tệ hơn cậu đã nghĩ nhiều lắm. Vốn dĩ với hai lời chứng của cô hầu phòng và người làm vườn cùng với chân dung phác họa thôi đã là khó có thể giải thích được rồi, huống hồ gì cảnh sát đã tìm được động cơ gây án? Jimin liếc nhìn Jungkook, người kia cũng có vẻ khá bất ngờ với dữ kiện này.

Seokjin đang nhấp trà bên kia bàn cũng gật gù nói, "Đúng vậy, vụ này là do Namjoon và Hoseok thụ lý, họ đã rất nhanh chóng buộc ông ta thừa nhận một số vụ làm ăn cá độ phi pháp có dính líu với chuồng ngựa Horses Stars được phu nhân Hubert tài trợ. Nếu các cậu muốn, tôi có thể giới thiệu hai người họ cho các cậu, hỏi trực tiếp họ sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi muốn nói trước, vụ án này chẳng có hy vọng gì mấy đâu, và Namjoon không thích chia sẻ thông tin cho lắm, đặc biệt là với những tay thám tử lạ đời như cậu đấy, Jeon Jungkook."

Jimin lần đầu nghe đến những thanh tra khác ngoài Seokjin và Taehyung, cậu quen thuộc với hai người họ đến nổi có cảm tưởng sai lầm rằng cả Sở chỉ có mỗi hai người họ là có trách nhiệm mà thôi. Nhưng nếu các vị đồng nghiệp của hai thanh tra Kim này không có cảm tình với Jungkook, vậy khác nào đưa cậu ấy vào thế khó? Jimin đặt tách trà xuống, hướng về phía Seokjin mà hỏi.

"Họ không thích thám tử, hay không thích mỗi mình Jungkook?"

Jungkook khịt mũi, cậu ấy có vẻ đang buồn cười, nhưng lại không cười, môi mím thành một đường thẳng khiến nốt tàn nhang ẩn rất kín ở môi dưới lộ hẳn ra. Jimin nhìn thấy mà nhộn nhạo tâm can, nốt tàn nhang ấy rất ít khi cậu được thấy, và mỗi lần như thế, Jimin đều muốn hôn xuống nó mà thôi.

Khoan! Hôn? Coi như chưa nghe cậu nói gì đi!

"Anh ta ghét tôi, Jimin thân mến ạ, không ghét thám tử tư, mà là ghét tôi."

Jimin chưa kịp hỏi vì sao thì Taehyung đã nhăn mũi bực mình, cậu ấy đứng dậy đi về phía phòng làm việc nơi các thanh tra đều đang chăm chỉ làm báo cáo ngoài kia, bỏ lại một câu lơ lửng.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ đấm vào mặt cậu, Namjoon như thế đã là lịch sự lắm rồi đấy, Jeon Jungkook."

May mắn cho Jungkook, thanh tra Kim Namjoon không có ở Sở, cộng sự của anh ấy, thanh tra Jung Hoseok tiếp chuyện họ. Người này quả là một thanh tra khác biệt nhất mà Jimin từng thấy, anh ấy không cau có, không mệt mỏi, không điên tiết lên khi gặp Jungkook như những người khác, và dường như Jungkook cũng thích Hoseok, cậu ấy đứng yên cho anh ta ôm vào lòng và nựng nịu gì đó bằng thứ âm thanh mà Jimin không nghe ra được.

"Oh Jungkookie, đây là...?" Cuối cùng thì anh ta cũng hướng về phía Jimin mà hỏi, Seokjin và Taehyung đã ra khỏi phòng từ lâu.

Jungkook kéo phẳng lại cái áo khoác và hắng giọng, có vẻ cậu ấy cũng khá xấu hổ khi để mình được đối xử như một đứa con nít ngay trước mặt Jimin thế này.

"Bác sĩ Park, Park Jimin, bạn cùng nhà với em, và cũng là cộng sự của em."

"Cộng sự? Ohhh, Jungkook, từ bao giờ em chấp nhận làm việc chung với người khác vậy? Chẳng phải nói họ sẽ làm vướng tay vướng chân sao? Úi chà chà~"

Giọng Hoseok trêu chọc đến mức không chỉ Jungkook đỏ bừng mặt mà Jimin cũng muốn co rúm lại vì ngại, bỗng nhiên được nhận định là "cộng sự đầu tiên và duy nhất" của thám tử Jeon Jungkook khiến cậu chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

"Anh ấy...khác, thôi, anh vào trọng điểm đi, em không muốn mất toi hết buổi sáng này mà chẳng làm được gì đâu."

Nhờ vả người khác với giọng điệu như thế, chẳng trách không có mấy người thiện cảm với Jungkook cho lắm, thế nhưng Hoseok khác, anh ấy chỉ cười vui vẻ, lôi cuốn sổ công vụ ra và bắt đầu vào vấn đề. Một người sẵn sàng bao dung đến thế với Jungkook khiến tim Jimin...có chút ấm.

"Em đang muốn chứng minh ông ta vô tội à? Thế thì gay đấy. Lucas Alderson không chỉ đơn thuần là một tay kinh doanh gốm sứ Trung Hoa như hắn vẫn tỏ ra cho mọi người thấy, hắn là một tay đầu cơ có tiếng trong giới đua ngựa, với biệt danh Twins. Anh và Namjoon đã chú ý đến các hoạt động phi pháp của hắn từ lâu, nhưng vì hắn rất tinh quái, hầu hết bằng chứng đều không thể buộc hắn vào một tội gì liên quan đến hình sự cả. Đó là lý do vì sao ngay khi bắt được hắn, họ đã quyết định chuyển hắn sang đội điều tra của anh và Namjoon."

Jungkook gật gù, cậu lắng nghe anh ấy nói với một sự chú ý cao độ. Hoseok ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Phu nhân Hubert là mạnh thường quân lớn nhất của chuồng đua ngựa Horses Stars, bà thường xuyên đến thăm và tham dự các buổi thi đấu có ngựa của chuồng này tham gia. Và ngạc nhiên là trong bảy trận gần đây nhất, họ đã hoàn toàn đại bại. Một trong những chuồng từng đứng đầu nước về thành tích bỗng chốc thất bại hoàn toàn trong bảy trận liên tiếp, hẳn ai cũng sẽ có nghi ngờ. Vì thế, bà ấy đã bí mật nhờ người điều tra về các tay nài ngựa và các mối quan hệ của họ, nhằm tìm ra bằng chứng bán độ của họ. Tay thám tử ấy đã đến đây và trình báo vào ngày hôm qua, ngay sau khi phát hiện phu nhân Hubert bị giết chết. Ông ta tin tưởng rằng chính Lucas Alderson là người làm chuyện này, vì mọi đầu mối đều dẫn đến ông ta, và ngay sau khi ông ấy nói với phu nhân về Lucas thì bà này bị giết."

Ngay khi Hoseok vừa dứt lời thì một giọng trầm trầm từ ngoài cửa đã vọng đến, khiến Jimin giật mình ngoảnh đầu lại nhanh đến mức hoa cả mắt.

"Hoseok, cậu lại đang tiết lộ nội vụ cho người ngoài ngành đấy à?"

"Namjoon?" Hoseok đứng bật dậy, và Jimin nhìn thấy trên môi Jungkook một nụ cười như không, giống hệt lúc nãy.

Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top