Chap 12: The data
"Lúc nãy tôi nói thế, là vì tôi không có tiền trả cho ngài Jeon, nên tôi muốn xin ngài ấy hãy giúp đỡ cho anh ấy, khi nào chúng tôi có tiền, tôi đảm bảo sẽ hậu tạ xứng đáng." Cô gái phá tan cái im lặng trong phòng, gương mặt đã hồng hào lên nhiều lắm. Jimin vẫn giữ nguyên vị trí cạnh bên ghế bành Jungkook đang ngồi, không nhúc nhích. "Nếu có khiến ngài đây hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi, chỉ là, tôi hoảng loạn quá."
Jungkook cười khẽ trong cổ họng, một giọng mà Jimin biết cậu ta sẽ châm chọc cậu cả đời vì chuyện này, một giọng cực kì đáng ghét.
"Tôi...cô không cần xin lỗi đâu, tại tôi vội vàng quá thôi." Jimin xua tay, cậu không muốn cô ấy khó xử, dù gì cũng là tự mình suy đoán, đâu có trách ai được chứ.
"Chuyện xảy ra lúc hơn mười hai giờ tối qua đúng không? Và bà ngay lập tức chạy đến đây, bà đã đợi rất lâu bên ngoài cho đến khi nhìn thấy ngọn đèn trong phòng bà Hudson rực sáng? Bà vất vả nhiều rồi, thưa bà Alderson." Jungkook điềm nhiên nói, trong giọng cậu ấy là thông cảm và sẻ chia, một giọng chắc-chắn-làm-phái-nữ- chết-đứng mà Jimin cực ghét.
Jimin chú ý Jungkook gọi cô ta là "bà", một cử chỉ tinh tế không phải ai cũng làm được. Cô gái này đã có chồng, gọi thế mới hoàn toàn chính xác.
"Oh ngài đã thấy tôi sao, thưa ngài Jeon?" Cô ta tròn mắt hỏi lại, Jimin đã quá quen với kiểu phản ứng này, nên cậu ngồi xuống ghế bành của mình, chậm rãi xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Từ lúc nghe cô ta khẳng định Jungkook không phải là bố đứa trẻ, tâm trạng Jimin đã khá hơn nhiều, cơn thèm cà phê đã quay lại và khẩu vị cũng đã tòm tèm quay trở lại.
"Nếu tôi thấy bà, tôi sẽ mời bà vào nhà ngay khi bà đến trước cửa nhà tôi rồi, thưa bà Alderson. Tôi không nỡ để phụ nữ có thai chịu giá rét lâu đến vậy đâu," Jungkook cười khẽ, "Tôi biết chuyện gì đó đã xảy ra sau mười hai giờ tối hôm qua là vì vết dầu trên váy bà, đó là vết dầu của đèn đường, mà chỉ khi thêm nhiên liệu thì mới rơi vãi trên vỉa hè các đường lớn. Thường người ta sẽ thêm nhiên liệu lúc mấy giờ? Chính xác là mười hai giờ hằng đêm, lúc giao ca giữa hai người canh gác đèn. Xét theo nhiệt độ đang thấp thế này, nếu không phải chính xác lúc mười hai giờ bà có việc phải chạy ra đường thì không thể dính được, sớm hơn thì chưa có dầu, muộn hơn tí nữa thì dầu đã bị tuyết che đi rồi."
"Khoan, ngài gọi tôi là bà Alderson, tôi đã tự giới thiệu rồi sao, thưa ngài?" cô ta vẫn chưa thể tin nổi trước lượng thông tin quá lớn Jungkook cung cấp, ngốc lăng hỏi lại.
Nhấp một ngụm sữa trong cái cốc thường chứa cà phê (mà Jimin biết chắc là cô ta nghĩ rằng Jungkook đang uống thứ đen đen đăng đắng kia, chứ nào nghĩ là sữa chuối), Jungkook nói tiếp. "Tôi chỉ nhìn thấy tấm bảng tên của cửa hiệu giặt là trên lưng áo bà thôi, thưa bà, nó có dính một chút muội than trên vai áo. Thường chỉ có ở trước cửa nhà chúng tôi mới xuất hiện loại muội than mịn này, do cửa hàng bánh mì bên kia đường thải ra. Vì thế tôi đã mạn phép đoán là bà đã đứng khá lâu trước cửa căn hộ, đủ để lượng than bám trên vai áo bà nổi bật trên nền váy trắng."
Người phụ nữ im lặng hồi lâu, rồi cô ta lắc đầu, cười mà như mếu, "Tôi hiểu vì sao người ta lại bảo tôi phải đến tìm ngài rồi, thưa ngài Jeon. Chuyện này chỉ có ngài mới có thể giúp tôi được, chỉ có ngài mới có thể cứu mạng anh ấy."
"Tôi đang rất sẵn sàng nghe đây, thưa bà Alderson."
Người phụ nữ ấy hít một hơi dài, tay xoa lên cái bụng đã tròn của mình, bắt đầu kể, "Tôi là Maria Alderson, vợ của Lucas Alderson, thương nhân ở phố Garlick Hill, người vừa bị bắt tối qua vì tội giết chết phu nhân Hubert."
"Phu nhân Hubert? Jimin thân mến, anh có thể tra cứu giúp tôi được không, quyển màu đen, vần H, trên bàn tôi đó." Jungkook xoay người lại, cười nói. Jimin không phản ứng gì, cậu đứng dậy và làm đúng như lời được bảo, vì chính cậu cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
"Phu nhân Hubert, tên thời con gái là Eden Martiner, là con thứ hai của quận công Martiner, sau này được gả cho công tước Hubert. Bà có sở thích đặc biệt trong việc đua ngựa, vẫn thường tài trợ cho các chuồng ngựa lớn ở miền Nam Yorkshire, sở hữu một lượng lớn trang sức cổ, trong đó viên hồng ngọc Capetown là nổi tiếng nhất." Jimin lần giở từng dòng, nhân vật này có vẻ cậu đã từng nghe qua trước đây thì phải. Khá quen và nổi tiếng trên mặt báo.
"Vậy là, bà ta đã chết và chồng bà bị bắt vì tội danh ấy?" Jungkook khẽ gật đầu cảm ơn Jimin rồi quay lại cô gái, cô ta gật.
"Phải. Chúng tôi là một hộ kinh doanh văn phòng phẩm và sứ Trung Hoa nhỏ ở phố Garlick Hill, vốn dĩ sản nghiệp là của gia đình chồng tôi để lại, tôi hoàn toàn không biết gì về những chuyện kinh doanh ấy cả. Lucas chồng tôi là con duy nhất còn sống trong gia đình Alderson, anh ấy có một người em, nhưng đã chết khi con tàu High hope chìm ở vùng biển Đông vài năm trước. Ngay cả tôi cũng chưa gặp mặt cậu ấy bao giờ, vì tôi mới về nhà Alderson được một năm nay." Cô ta dừng lại, nhấp chút nước trong cốc, rồi nói tiếp.
"Chồng tôi là người lịch thiệp nhất, và đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Mái tóc đen nhánh của anh ấy khiến tôi chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, và chỉ ba tháng sau, tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Lucas thường phải dậy sớm để kiểm những món đồ sứ được nhập về bằng đường tàu ở bến cảng, và luôn rời khỏi nhà lúc bốn giờ sáng mỗi ngày. Cuộc sống của chúng tôi không có gì đáng kể, nhưng đột nhiên vào khuya đêm hôm trước, một toán cảnh sát ập vào nhà tôi, bắt anh ấy, và tuyên bố Lucas đã giết phu nhân Hubert, một người mà chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Chồng tôi phản kháng, họ bèn lấy còng tay bắt anh ấy lại, rồi giải về đồn. Tôi quá hoảng loạn nên đã chạy đến nhà phu nhân Ianie, bà ấy đã gợi ý đến ông. Và thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy đến đây ngay lập tức."
Câu chuyện dừng tại đó, Jungkook không hỏi thêm gì và phu nhân Alderson có vẻ cũng chẳng còn gì để kể. Bất chợt, Jimin lên tiếng.
"Vụ án đó xảy ra khi nào thưa bà? Tối hôm qua?"
Cô ta lắc đầu, "Thưa ngài, tôi chẳng biết gì hết, họ chỉ ập vào vào nói thế thôi."
"Vậy thì tôi sẽ đi lấy tờ Times, có lẽ với địa vị của phu nhân Hubert, tin tức này đã chễm chệ ở trang nhất không chừng." Jimin đứng dậy, nhấn chuông và bà Hudson xuất hiện. Ba phút sau, cà phê và báo đã được dọn lên bàn.
"Quả nhiên là có này, Jungkook, cậu có muốn nghe tôi đọc hay không?" Jimin mớm lời, Jungkook cứ im lặng đến quái lạ.
"Dĩ nhiên là có, Jimin thân mến, nếu anh không phiền."
"Tin tức từ phố Garlick Hill.
Đêm qua, cảnh sát đã bắt giữ ông Lucas Alderson, một thương nhân trên phố Garlick Hill về tội danh sát hại phu nhân Hubert.
Chiều qua, khoảng bốn giờ, một tì nữ đem trà vào đã phát hiện phu nhân Hubert biến mất, trên sàn có một vệt máu chạy dài ra vườn. Khi cô cùng người làm vườn ra đến đó, cả hai đã phát hiện một người đang cố gỡ lấy nhúm tóc mình đang bị nắm chặt trong tay bà ta, gương mặt anh ta được nhận diện rất rõ ràng, đó là Lucas Alderson.
Nhưng vì nỗ lực cứu sống bà chủ, cả hai người làm đều không thể bắt được hung thủ. Phu nhân đã chết vì một nhát dao đâm xuyên qua phổi phải, gây xuất huyết nội và dù hết sức cố gắng, họ vẫn không thể cứu được phu nhân khỏi bàn tay tử thần.
Sau khi trình báo, cả hai người hầu đã mô tả nhận diện hung thủ với cảnh sát, và đến mười hai giờ cùng ngày Lucas Alderson đã bị bắt tại nhà riêng. Qua quá trình thẩm vấn ban đầu, hắn một mực chối tội, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ giết người đã rõ hung thủ mười mươi này sau khi có tin tức mới nhất."
"Nói láo! Bốn giờ chiều hôm qua anh ấy đang ở nhà cùng tôi, chúng tôi còn bàn với nhau về việc đặt tên con nữa mà, làm sao có thể giết bà ta được?" Phu nhân Alderson nhảy cẫng lên, cô ấy đi qua đi lại căn phòng, nôn nóng không làm sao bình tĩnh được.
Jungkook nhún vai, ánh nắng bên ngoài đã lờ mờ rọi qua tấm màn dày trên cửa sổ, ngày mới sắp đến nhưng cái lạnh lẽo vẫn chưa hề biến mất, đối với phu nhân Alderson, ngày mới là ngày gần hơn với sự xa cách chồng mình, nếu bằng chứng cứ chồng chéo lên nhau mãi thế này.
"Có ai ở cùng hai người lúc ấy? Người hầu, làm vườn, hay thư kí nào không, thưa bà?" Jungkook hỏi, có vẻ lời khẳng định về chứng cứ ngoại phạm của chồng mình từ bà Alderson đã khiến cậu ta hứng thú.
Phu nhân Alderson đau đớn cau mày, "Không, thưa ngài. Hôm qua là chủ nhật, chúng tôi cho tất cả người làm trong nhà được phép đi buổi lễ cuối tuần nên nhà không còn ai cả, nhưng tôi xin khẳng định là anh ấy ở đó, anh ấy-"
"Lời chứng từ một phía có mối quan hệ thân cận với hung thủ là một lời chứng vô giá trị, thưa bà Alderson. Nếu chồng bà quả thật là hung thủ thì sao? Với cương vị một người vợ, bà cũng sẽ nói dối giúp ông ấy mà thôi." Jungkook đứng dậy, nhìn thẳng vào bà ta, rồi nói.
"Nhưng, thưa ngài tôi có thể thề, tôi-tôi rõ ràng đã ngồi cùng anh ấy, đây là một sự hiểu lầm-" bà ta nổi giận, gương mặt đỏ bừng lên và mày cau lại. Jimin cũng khá bất ngờ khi nghe Jungkook nói thế, cậu ta thường khá dịu dàng với phái nữ, sao đột nhiên lại thế?
"Đó là lập luận của cảnh sát, thưa bà. Tôi đang nói cho bà nghe những gì bà sẽ nhận lại khi trình báo với họ như thế. Nhưng riêng tôi, tôi tin bà nói thật, và tôi sẽ nhận lấy vụ này, bà cứ an tâm về nghỉ ngơi trước, tránh cho đứa bé mệt mỏi quá mức." Cậu ta dịu dàng nói, bà ta đứng dậy, cúi đầu chào, và hai người chia tay nhau.
"Hai năm rõ mười là chồng bà ta là hung thủ, làm sao cả hai người bị thẩm vấn riêng biệt lại cho ra một phác họa hung thủ giống hệt như thế được? Cậu nhận lấy vụ này chỉ để làm cho bà ta thất vọng thêm thôi, Jungkook." Jimin thở dài nói, các báo khác cũng có đưa tin về vụ này, một vụ án quá rõ ràng không còn gì chối cãi.
Jungkook vươn vai, cậu ta tiến đến bên người Jimin, cúi sát xuống tai cậu, rồi thì thầm nói. "Cũng không thất vọng bằng việc tôi khiến anh nghĩ là tôi có con rơi đâu, Jimin thân mến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top