Chap 11: The baby's daddy

Cái yên tĩnh của buổi sáng mùa xuân bị đánh thức bởi bước chân rón rén của bà Hudson trên cầu thang gỗ cũ kĩ. Căn nhà số 221B đường Baker có vẻ đã đến lúc nên được trùng tu lại, đó là ý tưởng của Jimin, còn Jungkook và bà Hudson vẫn thích đống mối mọt thường rơi theo mỗi bước chân lên xuống cầu thang kia lắm.

Bà Hudson đã pha xong cà phê, nướng xong bánh mì, lại còn giặt giũ đống chăn màn vừa mới thay hôm qua xong cả, giờ bà phải làm cái việc mà bà ghét nhất, đánh thức cậu Jeon và cậu Park dậy. Bà đi thẳng đến cửa phòng cậu Park, vì kể từ Giáng sinh, cậu Jeon đã không còn sử dụng phòng của mình nữa.

Và có cho bà kim cương thì bà Hudson tội nghiệp cũng không dám vào căn phòng toàn đầu và tay tượng kia vào lúc nhập nhoạng tranh tối tranh sáng thế này, nó khiến bà nghĩ đến mẩu tiểu thuyết trinh thám ba xu vừa đọc trên báo buổi chiều.

Gõ nhẹ lên cửa phòng đóng kín, bà gọi khẽ, "Cậu Jeon, cậu Jeon, có người cần gặp cậu."

Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng chân người sột soạt, cậu Park đầu tóc rối bù trong bộ pyjama lụa màu đỏ sẫm bước ra mở cửa, hai mắt cậu sưng húp, rõ ràng là giấc ngủ bị phá bĩnh khiến bà Hudson không khỏi cảm thấy áy náy.

"Sao thế bà Hudson? Có chuyện gì à?" Jimin cố nén một cái ngáp, chân co rúm vì cái băng giá của sàn nhà, Jungkook vẫn còn dúi mặt vào gối cậu, ngủ không lối thức.

"Có một cô gái đến tìm cậu Jeon, cô ấy khóc lóc dữ lắm, và nói là đứa bé cần bố mình." Bà Hudson che miệng lại, thì thầm vào tai Jimin như thể sợ Jungkook nghe thấy vậy, hành động bà rất thường làm mỗi khi nói xấu ai đó.

Jimin cảm thấy như bị tát một cái vào má, úi chà, bố cơ đấy?

"Cô ấy đang ở đâu? Bà mời cô ấy vào nhà chưa? Mới có," Jimin xoay người nhìn đồng hồ phía sau lưng mình, "năm giờ sáng thôi mà, chắc là lạnh lắm."

"Oh, cậu Park, dĩ nhiên là rồi thưa cậu. Tôi đang để cô ta dưới phòng mình, lò sưởi được đốt ấm áp lắm, tôi sợ cậu Jeon không muốn gặp cô ta nên chưa cho lên đây vội, cậu biết đấy mấy chuyện tình cảm này khó nói lắm." Bà Hudson làm một vẻ mặt trải đời và thấu hiểu khiến Jimin nổi hết gai ốc.

Bố trẻ con cơ mà, Jeon Jungkook, hèn gì hai tuần trước cậu ta đi biền biệt chẳng chịu về, sau Giáng sinh hai ngày còn bị bầm một bên mắt, môi còn chảy cả máu, chính tay Jimin lau rửa vết thương cho cậu ta đây chứ còn gì nữa. Ái chà, Jeon Jungkook, bố trẻ con cơ mà!

"Cô ta nói Jungkook là bố đứa trẻ à?" Jimin vẫn không tin được, dù gì nhìn Jungkook cũng...không thể nào. Tính tình cậu ta lập dị, lại thêm thời gian biểu quái lạ, cứ đi đi về về chẳng ai đoán trước được giờ giấc, có lúc lại biến mất tận cả tuần, đàn ông như vậy con gái cũng thích sao?

Mà càng không tin được nữa chính là, chuyện này khiến Jimin khó chịu! Rất-là-khó-chịu, cậu chỉ muốn tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nâng chân lên, và dúi mạnh gót chân xuống phần giữa hai đùi kia một cách thật là sảng khoái.

Là cảm giác gì tạm thời chưa thể gọi tên được, chỉ biết là không vui. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng có thể lắm chứ. Dù cậu ta thích uống sữa nhưng phải công tâm thừa nhận, Jungkook quả là...có chút đẹp trai. Có-chút, dĩ nhiên là chỉ có một chút, nhưng cũng xem như là đẹp đi.

Thời gian biểu thất thường cũng không ngăn được tài năng chơi violin tuyệt hay của cậu ta, mà phái nữ chẳng phải thường thích những thứ lãng mạn như vậy sao? Lại còn tính cách thấu hiểu người khác và luôn dịu dàng lịch thiệp với nữ giới của cậu ta nữa, càng nghĩ Jimin càng thấy...quá có khả năng.

Bà Hudson có vẻ cũng đang đấu tranh tâm lý, bà thì muốn nói quá lên rằng cô ta gọi cậu Jeon là bố của cái thai trong bụng mình như cái cách bà thường ẩn dụ với mấy cô hàng xóm, nhưng xét theo tính cách cậu Park thì e là cậu ấy thích nghe phiên bản ít cường điệu hơn.

"Không, cô ta đâu có nói vậy, cô ta bước xuống xe ngựa và bấm chuông cửa lúc tôi đang nướng bánh mì, và rồi khi tôi mở cửa mời vào thì cô ấy khóc ngay, chỉ nói là muốn gặp ngài Jeon Jungkook và muốn con mình có bố thôi," bà nhún vai nói, tay áo bà còn ướt vì nước mắt cô ta đây. "Tội nghiệp lắm, gầy gò lại còn chịu lạnh khá lâu, xem ra cô ta cũng không phải tầng lớp thượng lưu gì đâu."

"Được rồi, bà nhóm hộ tôi cái lò sưởi ngoài phòng khách với, tôi gọi Jungkook dậy. Năm phút sau mời cô ta lên đây nhé." Jimin gật gù, rồi quay vào phòng mình.

Jungkook vẫn thở đều. Jimin không biết thông thường cậu ấy ngủ thế nào, có say hay không, nhưng từ khi hai người chia sẻ cùng một cái giường, Jungkook bao giờ cũng ngủ say như chết. Dùng chân đẩy lên bụng cậu ta, Jimin bực mình gọi.

"Jungkook! Dậy mau, người ta tìm đến cửa rồi kia kìa!"

Jungkook lầm bầm gì đó, rồi co người lại như một con tôm luộc, ngủ tiếp. Jimin dúi chân vào bụng cậu ta mạnh hơn, cậu không vui đến mức dùng tay cũng không muốn nữa.

"Này! Thức dậy nhận trách nhiệm đi kìa, đồ trăng hoa-"

Bàn tay ấm áp của Jungkook tóm lấy cổ chân cậu, khiến Jimin mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường, rơi ngày vào đống chăn đệm vừa mới bị bỏ rơi khi nãy.

"Ouch-"

"Anh lại khó chịu cái gì sao, Jimin thân mến. Đến đây, tôi xoa lưng cho anh nhé." Jungkook quả thật không hề mở mắt, theo quán tính kéo cả người Jimin vào ngực mình, môi đặt trên tóc anh ấy, hôn nhẹ.

Jimin không bài xích nữa sau khi bị hôn quá nhiều lần hai tháng vừa qua, chỉ là lúc này đâu có phải thời gian thích hợp. Cậu bực mình dùng tay đẩy cánh tay Jungkook đang vòng qua người mình, xoa thành vòng tròn nhỏ sau lưng.

"Tôi khó chịu vì cậu đấy, cút ra khỏi người tôi!"

Và câu nói này làm Jungkook tỉnh giấc thật, năm phút vừa khéo trôi qua.


Khi cuối cùng bên ngoài sương mù đã vãn bớt, đèn đường đến lúc tắt, Jungkook đã ăn mặc gọn gàng ngồi trong chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi đang rực cháy, chỉ khác là, ở ghế bành đối diện không phải là Jimin. Anh ấy đã bảo không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm một phút giây nào nữa.

Cô gái được bà Hudson đưa vào phòng ăn mặc gọn gàng, trên đầu đội một cái mũ bằng nhung đen nhánh, và khi Jungkook đứng dậy để chào, cô ta đã nhào vào lòng cậu và ngay lập tức bật khóc nức nở.

Bà Hudson há hốc, bà nghĩ mình là con người tế nhị nhất thế gian khi tinh ý tránh nhanh xuống cầu thang, để đôi tình nhân kia được đoàn tụ sum vầy. Có lẽ bà nên hâm nóng ít sữa, dù gì cô ta cũng đang mang thai, bà lại muốn hóng thêm tí chút.

Lúc sữa sôi, bà trưng dụng bộ tách tự hào của mình từ chạn đĩa, nhẹ nhàng bê lên trên phòng khách, để thấy rằng thay vì đang ôm cậu Jeon, người phụ nữ kia đang được cậu Park chăm sóc.

"Oh, bà Hudson, hay quá, cô ấy kiệt sức lắm, bà thật là tinh tế, đưa cho tôi," cậu Park lo lắng đưa cốc sữa cho cô ta, rồi xoay lại bên bà, "bà Hudson, thêm một tí soup có lẽ là ý hay, nếu bà không phiền."

Bà thì phiền gì chứ, nấu ăn là một trong những sở thích của bà kia mà, thế nhưng bà không muốn rời đi khi chưa nắm thêm được điều gì hấp dẫn. Bà Hudson cúi người, hỏi nhỏ vào tai cậu Park. "Oh, chuyện là thật à, thưa cậu?"

Jimin lắc đầu, cũng chẳng biết gì hơn bà là mấy. "Cô ta khóc nhiều nên lả đi, lúc nãy khiến Jungkook một phen hoảng hốt, nên tôi chăm sóc cô ấy trước đã, tí nữa trò chuyện sau."

Quả thật cậu Jeon đang trong tâm trạng cực kì không tốt, đến nỗi cậu ấy đòi được uống cà phê, món bình thường chỉ có cậu Park mới muốn dùng. Đến khi soup nóng được bê lên bàn ăn, mọi chuyện mới bắt đầu được nói rõ.

Cô gái ấy yếu ớt ngồi dậy, mắt sưng húp vì khóc và tay run rẩy đến nỗi không cầm nổi thìa. Jimin quả thật là một bác sĩ, cậu an ủi và động viên cô ấy, trấn an tinh thần bằng một chút brandy thật nhạt. Riêng Jungkook từ đầu đến cuối chưa mở miệng nói lời nào.

"Tôi làm phiền các ngài quá, nhưng đứa bé thật sự cần có bố...Tôi, tôi biết là không đúng nhưng ngài Jeon, xin ngài hãy rủ lòng thương cho tôi mà cứu đứa bé này..." cô ta thút thít nói, Jimin càng nghe càng sôi máu, làm con gái nhà người ta có thai đã là tồi tệ lắm rồi, lại còn thái độ ngẩn ngơ ngồi yên nghe chuyện của cậu ta là sao đây nữa?

Jimin xoay người về phía Jungkook, cau mày gắt, "Này, nói gì đi chứ? Định làm rồi không chịu trách nhiệm sao? Tôi còn tưởng cậu là người tốt cơ đấy, thật là....còn ôm ấp tôi nữa chứ..."

Mấy từ cuối dĩ nhiên nói cực nhỏ, vì Jimin uất ức quá mà. Jungkook trợn mắt, cậu ấy từ ghế bành ngẩng lên, nhìn Jimin chằm chằm.

"Anh nói gì kia? Tôi làm gì cô ta chứ?"

Jimin liếc cậu ta một cái nhìn khinh bỉ, "Cậu làm người ta có thai chứ còn sao nữa? Cậu không nghe người ta van xin hãy cứu đứa bé sao?"

Cô gái đang ngồi đối diện cũng ngẩn ngơ nhìn cậu, mắt to tròn không kém Jungkook chút nào, "Oh, không. Sao ngài Jeon lại là bố đứa bé được, anh ấy đang ở trong tù cơ mà."

Bà Hudson từ ngoài cửa cùng lúc hít một hơi lạnh cùng với Jimin, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Jungkook. Gương mặt cậu ta lúc này chỉ toàn là vui thích, Jungkook gõ tay lên thành ghế bành, hướng về phía bà Hudson hỏi lớn.

"Bà lại phỏng đoán với anh ấy nữa rồi à? Lần trước chẳng phải đã bảo là đừng làm thế hay sao?" Từ chuyện cánh tay và đầu người trong phòng Jungkook, bà Hudson đã giảm lắm cái tính hay phỏng đoán thiếu căn cứ của mình, nhưng người già mà, nên đôi lúc lại quên đi mất.

"Thì tôi có sao nói vậy thôi, thôi tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt cậu Jeon, cậu Park," bà ấy nhanh chân xuống cầu thang, bỏ Jimin lại một mình giữa hai người đang im lặng.

Tuyệt vời, ngày xuân đang tới và còn gì xấu hổ hơn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top