Chap 10: The innocent child

"Jimin thân mến, tôi chẳng biết có nên xới tung vụ này lên không nữa," khi hai người họ đã an vị trên xe ngựa trở về phố Baker, Jungkook khẽ nói.

"Tôi chẳng hiểu tí gì cả, nếu cậu muốn hỏi ý kiến của tôi, thì đấy." Jimin nhún vai, cậu không hiểu vì sao Jungkook lại nói dối, cũng chẳng hiểu vì sao mình bị lôi xềnh xệch theo mỗi một bước điều tra của cậu ta, chứng kiến mọi thứ, mà chẳng xâu chuỗi nổi một tí gì.

Jungkook không cười, cậu ấy không tiếp tục nói nữa. Tối hôm đó, hai người ăn ở nhà, món garu của bà Hudson hơi nhạt, và Jimin thở dài khoan khoái khi nhấp ngụm Brandy pha nước đầu tiên trong ngày của mình.

Hôm nay, Taehyung và Seokjin không đến. Mọi thứ đều bình lặng trôi, không có tiếng đàn violin Jungkook hay kéo, cũng không có tiếng mưa thường trực trong những tháng thế này.

Jimin khá buồn ngủ, sau một thời gian không luyện tập, việc đi bộ một vòng lớn khắp London như hôm nay rút cạn sức lực cậu và rượu chỉ làm các cơ giãn ra nhiều hơn, mắt Jimin nhíu cả lại.

Jungkook đang ngồi yên trên ghế bành, mắt chăm chăm nhìn ngọn lửa trong lò, Jimin cũng nhìn theo, và thứ cuối cùng cậu nhớ là một ánh lửa đỏ cháy trên nền củi nâu nhạt đang biến thành muội than tung tóe.

Ấm áp, bình yên, Munch đang đứng nhìn cậu từ phía bên kia căn phòng, ánh mắt không còn nỗi buồn như trước, một thứ gì đó khẽ cựa. Và Jimin bừng tỉnh.

Cậu đang ngủ trên giường mình, và như những ngày gần đây luôn thế, an yên trong vòng tay Jungkook. Ngực cậu ấy khẽ phập phồng chạm nhẹ vào lưng cậu, bàn tay nắm hờ trên eo, và mũi dúi sâu vào tóc.

Mình đã gội đầu chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, mà dù có thế, Jungkook vẫn không than phiền gì cả, nhịp thở đều, cậu ấy đang ngủ rất sâu. Jimin thở dài, cậu không còn sức lực để vùng ra khỏi nơi này nữa, nếu vũng nước sâu có Munch đang đợi ngoài kia, thì Jimin thà để mình bị nhấn chìm bởi ngọn núi ấm áp này. Cậu khẽ nhích người, để lưng mình chạm hẳn vào ngực Jungkook.

Người kia "hm" nhẹ một tiếng, bàn tay cử động, trong giấc ngủ vẫn mở choàng ra ôm lấy tay Jimin, đến lúc này cậu mới nhận ra mình đang gối đầu trên tay người phía sau. Mặc kệ vì sao mình thiếp đi trên ghế bành mà lại thức giấc trên giường, mặc kệ vì sao giường Jungkook đã trống mà cậu ấy vẫn ngoan cố ngủ cùng cho bằng được, mặc kệ tất cả, chỉ cần thế này là đủ.

Jungkook dường như nhận ra Jimin đã dậy, cơ thể cậu ấy tự phản ứng kéo người cậu về phía mình, môi trượt từ tóc xuống vành tai, khẽ thì thào, "Anh lại ngủ không được à?"

Gai ốc lần lượt chạy dọc từ nơi môi Jungkook chạm đến từng đầu ngón chân, Jimin co rúm người lại, nhưng không cách nào vượt khỏi vòng tay Jungkook, "Uhm?"

"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi," Jungkook không nhận ra môi mình đang dán chặt lên cổ Jimin, mỗi lời cậu ấy nói khiến xung động lan vào da, cả người Jimin đều phản ứng. Cậu đau khổ nhận ra rằng, phía dưới mình đang cương cứng.

Có phải vì lâu quá không gần gũi ai nên chỉ cần một động tác nhỏ đến thế này của Jungkook cũng khiến mình phản ứng? Jimin đỏ bừng mặt, giằng người dậy khỏi giường, mặc Jungkook vẫn còn càu nhàu sau lưng.

Năm giờ sáng, và thằng bé của Jimin chưa bao giờ chào cờ hăng đến thế.

"Anh trông như con cá chạy xe đạp trên bờ vậy," Jungkook vừa nhấp ngụm cà phê, vừa nhận xét.

Cảm-ơn-rất-nhiều-nhờ-cậu-mà-tôi-mới-thế-này-đó, Jimin không thèm nói, vẫn chăm chú đọc tờ Times trên tay mình.

"Anh vẫn còn giận chuyện tôi ngủ trên giường anh à? Tôi cũng không định, nhưng anh nắm tay tôi chặt quá, tôi đâu cách nào về phòng được," Jungkook gãi đầu.

Nắm chặt quá? Jimin trừng mắt, "Nói dối, tôi nắm cậu lúc nào, cậu tự tiện ngủ trên giường tôi thì có! Còn tự dưng lại h-"

Jimin im bặt, tự dưng lại hôn cổ tôi, khiến tôi mất ngủ, như con cá khô nằm giãy chết trên bờ biển! Hài lòng chưa???

"Tự dưng lại gì? Tôi không nói dối, anh nắm tay tôi chặt lắm, dấu móng tay còn hằn trên cổ tay tôi nè." Jungkook đưa cổ tay cho Jimin xem xét, có hai dấu móng bấm mạnh lên da, giờ đã chuyển sang hơi tim tím.

"Tôi nắm tay cậu thật à?" Jimin ngốc lăng, chẳng lẽ lại thế thật?

"Không, tôi nói dối đó, này là tôi tự bấm, vì bị con gì cắn nên ngứa quá." Jungkook nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì là to tát.

"Này! Tên kia, cậu-cậu-" Jimin bùng nổ, nhịn nhiều rồi, nhịn nhiều rồi!

Jungkook rung chuông gọi bà Hudson dọn dẹp, rồi đứng dậy khỏi ghế, mặc áo choàng dài.

"Anh đừng giận nữa, anh càng giận tôi càng ngủ trên giường anh cho xem," cậu ấy đội mũ vào, rồi quay vào phòng lấy gì đó.

Jimin quẳng tờ Times xuống bàn, không còn tâm trí nhồi nhét. "Tôi cứ giận đấy! Cứ không cho tên biến thái như cậu ngủ cùng đấy!"

"Rồi rồi thì giận, nhưng mà có đi cùng tôi không, Jimin thân mến?" Jungkook cầm áo choàng và mũ của Jimin trên tay.

"Có ngốc mới không đi đó!" Và áo choàng được khoác lên vai, mũ được gài cẩn thận trên tóc cậu.


Ngài Harris hôm nay chải chuốt khác hẳn hôm trước, áo cánh dài đen phối với chiếc mũ đúng mốt hiện hành, mái tóc bồng bềnh xoăn tít khiến cô hầu bàn nhìn trộm mãi không thôi.

Jimin nhấp ngụm trà, hỏi nhỏ, "Cậu định hỏi ông ấy nữa đấy à? Nếu ông ta phát điên lên ở đây thì không tốt chút nào đâu."

"Ở chỗ khác thì ông ta không nổi điên chắc?" Jungkook phì cười.

"Ít nhất nên cho mời thanh tra Kim đến chứ, nếu cậu gặp ông ta thế này thì đâu thể gọi là một vụ án chính thức được." Ngài Harris đã nhìn thấy bọn họ, ông ta cởi mũ, chầm chậm bước đến bên bàn.

"Vì," Jungkook đứng dậy, tay đưa ra chuẩn bị bắt tay ngài Harris, "tôi không muốn khép lại vụ án này một cách chính thức, Jimin thân mến ạ."

Ngài Harris nghiêng người nhìn xung quanh, có vẻ ông ta đã mong chờ gặp các ngài thanh tra của Scotland Yard hơn là Jungkook. Trà được bê đến bên bàn, và ông ta mở lời đầu tiên.

"Tôi cứ nghĩ các ngài lại đến hỏi cung tôi? Nhưng ngài đây là...?" Ông ta kéo dài câu nói, chẳng muốn mạo phạm vì không nhớ ra Jungkook.

"Thám tử, thưa ngài. Tôi không phục vụ cho công lý hay lợi ích quốc gia, tôi phục vụ cho thân chủ, cho quyền lợi mà tôi nghĩ là xứng đáng." Jungkook nói, bắt kịp nhịp trượt trong câu nói của ông ta.

Ngài Harris khẽ nhăn mày, "Tôi không mời ngài đây làm đại diện? Tôi cũng không có vướng mắc gì về quyền lợi cả? Tôi chỉ đến đây vì nghĩ ngài có liên quan đến cảnh sát mà thôi."

Jungkook gật, "Đúng, tôi sẽ liên quan đến cảnh sát một khi tôi muốn thế. Còn bây giờ," cậu ấy đặt cằm lên hai bàn tay đan chéo trước mặt, nghiêng người về phía trước, "thưa ngài Harris, ngài đã biết ý định tự sát của phu nhân lâu chưa?"

Tách trà trên tay ông ta trượt xuống bàn, nước trà nhuộm nâu cả cái đĩa sứ tinh xảo, nhưng mắt ông ta không sóng sánh tí nào. Trong ánh mắt ấy là sự tuyệt vọng, cả khốn cũng và quẫn bách.

"Tôi-tôi không hiểu ngài đây muốn nói gì, thưa ngài-?"

"Jeon Jungkook, thưa ngài Harris. Và tôi nghĩ ngài hiểu tại sao tôi lại muốn gặp riêng ngài, tại đây, ngay lúc này. Nếu ngài muốn, tôi sẽ cho người mời cảnh sát đến, tôi thì chẳng ngại gì đâu." Jungkook nhún vai, rút một miếng khăn lụa chùi mép đĩa.

Mất một lúc lâu ông ta mới lại cất tiếng, lúc này vẻ mặt xanh tái của ông ta khiến Jimin không khỏi đau lòng.

"Thưa ngài Jeon, tôi không hiểu làm cách nào ngài biết được, nhưng tôi...tôi không muốn chuyện này..."

"Tôi hiểu, thưa ngài Harris. Chính vì thế tôi mới đến đây gặp riêng ngài, đứa trẻ không có lỗi, người đã chết cũng không có lỗi, tôi muốn ngài suy nghĩ lại, hứa với tôi rằng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con bọn họ." Jimin nhìn nét quả quyết trên mặt Jungkook, lại nhìn đến ánh mắt đầy căm phẫn của người đối diện, tóm gọn một câu, cậu chẳng hiểu gì cả.

Ngài Harris đấm tay xuống bàn, "Tôi...tôi sẽ không tha thứ cho cô ta...đó không phải là con tôi! Cô ta cố tình-"

"Nhỏ tiếng thôi, thưa ngài. Tôi không biết đứa trẻ là con ai, nhưng nếu được, tôi muốn ngài hãy hứa sẽ chu cấp cho bà Rost, thông qua bà ấy cô ta sẽ nuôi nấng được đứa trẻ nên người. Và làm thế nào ngài biết được đứa bé không phải là con mình, thưa ngài Harris?" Jungkook bình thản nói, tựa như đã biết trước ông ta sẽ phản ứng thế này.

Mọi người xung quanh kín đáo liếc nhìn bọn họ, Jimin hi vọng không có tai mắt của Scotland Yard trà trộn vào đây.

"Tôi...tôi..tôi nghĩ là không thể nào..." ông ta ngập ngừng, có vẻ chính bản thân cũng không dám chắc.

"Nếu thế, ngài Harris ạ, hãy xem nó là một đứa trẻ mồ côi mà chu cấp, có là con của ngài hay không cũng vậy, ngài hãy hứa với tôi như thế. Còn việc này, tôi sẽ đảm bảo với ngài Scotland Yard sẽ không truy cứu nữa, được chứ?"

Ông ta khẽ gật. Và ba người bọn họ chia tay.

Không cần Jimin phải hỏi, Jungkook đã lắc đầu. "Đừng có hỏi vội, giờ thì đến bưu điện cái đã."

Điện tín đánh về Kim Taehyung có đoạn, "Tôi nhờ anh đừng truy cứu nữa, không có ai lọt lưới pháp luật, cũng không có ai phải chịu oan khiêng. Lần sau tôi mời anh dùng bữa với cà ri cá, món mà anh ghét nhất."

Jimin nghiêng đầu, "Chỉ cần nói thế này thôi sao?"

"Bọn họ nợ tôi nhiều lắm, đòi có bấy nhiêu còn chưa đủ đâu." Jungkook hừ.

Đường Victoria vắt ngang qua công viên Tháng Chín, các băng ghế đều đóng tuyết dày cộm, lũ trẻ đang rao vặt báo buổi chiều, đèn đường vừa mới chớm.

Jimin khịt mũi, cậu không ngốc, qua cách nói chuyện của Jungkook và ngài Harris, mười phần cậu đã đoán ra chín.

"Tôi đoán, lúc quay lại nhà bà Rost, ý của cậu là thuốc Metoprolol?" Jimin đá đụn tuyết dưới chân, hỏi bâng quơ bắt chuyện.

Jungkook cười khẽ, "Quả nhiên đúng chuyên môn của anh nhỉ, chính xác, tôi đoán đó là thuốc đầu tay đối với người bị nhịp nhanh tim hay dùng nhất nên mới hỏi, không ngờ đúng thật."

"Tôi đã lờ mờ đoán ra, nhưng tôi không hiểu vì sao ngài Harris lại phản ứng như thế?" Jimin lắc đầu, từ lúc đầu thái độ của ông ta đã vô cùng kì lạ.

"Ông ta đang được tiến cử lên chức tổng biên tập tòa báo ở trụ sở Berlin, nếu tin vợ ông ta vì chuyện ngoại tình của ông ta mà tự tử, đây sẽ là một vụ bê bối lớn. Ông ta muốn tránh chuyện ấy mà thôi."

"Thế thì tôi xâu chuỗi sự việc thế này, cậu xem đúng hay sai. Đầu tiên bà Harris phát hiện mình không thể có con được, nên bà đã quyết tâm li hôn với ngài Harris. Thế nhưng ông ta không đồng ý, lúc mẹ ông ta mất hẳn bà ta đã trách cứ phu nhân về việc đó, nếu xét theo cách bà Rost kể lại. Phu nhân Harris bèn tuyển lựa những cô gái có xuất thân từ Italia đang làm trong xưởng thủ công đan thêu của mình để chồng quan hệ, nhằm tìm kiếm một đứa con. Và bà ta đã chuẩn bị cho cái chết này từ rất lâu, bằng chứng là chiếc túi màu đen đó chứa metoprolol, thuốc làm chậm nhịp. Trong khi bà ấy bị nhịp tim chậm, nếu uống thứ ấy vào, hiển nhiên tim sẽ ngừng đập." Jimin ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy miệng đắng chát.

"Đúng vậy, ông ta đã biết ý định này của vợ, bằng chứng là khi tôi nói "họ chỉ muốn giải phẫu tử thi để tìm manh mối", ông ta đã trả lời ngay rằng "rồi các người có tìm được gì không? Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi mà." Jimin thân mến ạ, hẳn bà ta đã biết được tin cô cháu gái bà Rost có thai, nên mới quyết định tự tử. Vì nếu bà ta không làm thế, e rằng vì danh lợi mà cả đời này ngài Harris cũng sẽ không nhận đứa bé đó là con. Có thể bà ta không phải người tốt đẹp gì, chỉ qua việc thông qua quan hệ mà cưỡng bức các cô gái kia cùng chồng mình là thấy, nhưng đối với đứa trẻ, bà ta quả thật đã cố hết sức." Căn hộ của họ đã hiện ra trong tầm mắt, bất giác Jimin thấy lạnh.

Sau mỗi cánh cửa vừa đóng kín, có muôn vàn câu chuyện chẳng thể nói ra.

"Tôi vẫn nghĩ cách đó cực đoan quá, bà ta đâu cần phải chết. Nếu nói đứa bé là con nuôi cũng được mà?" Jimin ngẫm nghĩ, cậu vẫn không nghĩ ra vì sao thái độ của ông Harris lúc phát hiện bà ta đã mất thái quá đến vậy, căm phẫn, tức giận nhiều hơn là buồn đau.

Jungkook ngẫm nghĩ, "Chỉ có thể giải thích qua thái độ của ông Harris lúc trước. Ông ta định sẽ đem đứa bé về nuôi, sau đó vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ, một khi đã lăng nhăng được vài lần, con người ta không thể nhịn nổi. Phu nhân Harris nhận ra mình đã mất chồng, lại chẳng thể có con, trách nhiệm của bà đến đây là hết. Nên bà ta đã quyết định tự tử, dù rằng tôi nghĩ, đúng là bà ta đã từng nghĩ qua việc tự sát khi mua thuốc, nhưng lại nấn ná không dùng, cho đến lúc này.

"Ích kỉ thật, cả ông ta và bà ta đều thế," cửa nhà đã mở, mùi soup kem nấm lan tỏa ra khỏi màu vàng của ngọn đèn trước cửa.

"Con người là sinh vật ích kỉ, Jimin thân mến ạ," Jungkook cởi nón, bước lên thềm nhà. "Bản năng sinh tồn cho thấy, anh không ích kỉ sẽ bị đào thải đó. Lời khuyên của tôi là, nghĩ cho mình một chút, tha thứ cho chính mình nhiều vào, và..."

"Và?" Jimin nhướng mày.

"Và nhường một nửa giường cho tôi với."

Jimin chưa bao giờ thấy vũng nước sâu thẳm có Munch đứng đợi lại xa vời đến thế, ít nhất không phải là hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top