chương 4

Tại ngọn núi sau trường
-này thằng kia gọi có việc gì ko?
-hóa ra mày cũng có gan đến đây nhỉ, tưởng sợ rồi.
-mày nên nhớ tao đã đánh cho 5 đứa lớp 10a3 một trận tơi bời đấy hôm nay tao sẽ đánh nát cái bản mặt đẹp của mày cho cha mẹ mày ko nhận ra mày nữa.
-thằng nhóc này mày cũng mạnh miệng phết nhỉ, đừng tự tin quá mức mày chưa biết tao là ai đâu mà lên mồm dám thì xông lên đánh đi
-là mày ns đấy nhá, lần này tao đéo khách sáo đâu!
Yahhhhhhhhh
Bùm!
-ông không muốn giao dịch thì thôi vậy dù gì cũng biết căn cứ bọn tôi rồi! Tiếng nói của một người đàn ông vang lên.

Tiếng súng vang lên, tôi vừa mới chạy đc mấy bước thì đã ngã uỳnh xuống, lúc đó tôi cũng có hơi sợ vì lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng như vậy.sau khi những làn khói đen đã bay hết đi tôi ms nhìn rõ đc, cái gì mk đang ôm hắn sao
-này mày bị bê đe à bỏ tao ra thằng kia.
-xin...xin lỗi
-Thôi ko sao mày im lặng đi.Hình như ông ta đang giao dịch ma túy thì phải.
Tôi thấy mk rất xấu hổ làm sao lại có thể ôm một thằng con trai như thế chứnên lúc đó ko nghe hân nói.Lúc đó tôi và hắn đang ở trong bụi cây nên khoảng cách cũng rất gần nhau.Tôi quay người ra phiá sau giơ tay lên vén những tán lá sang 1 bên thì thấy cả một tòa biệt thự màu đen bằng sắt, còn có cả cổng nữa trên chiếc cổng đó có ghi chữ BLACKBLU, tôi thấy rất bất ngờ chẳng phải đây là căn cứ của tổ chức đó sao đây là căn cứ chuyên sản xuất ma túy mà cảnh sát đang lùng tìm mà? Nó ở ngọn núi ngay sau trường mk sao?khôn thật dám tổ chức ở đây hẳn nào cảnh sát ko phát hiện ra là phải rồi. Khi đó tôi thấy rất bất ngờ nên trượt chân,sắp sửa ngã xuống hố thì hắn quay lại kéo tay tôi kêu cẩn thận thì bị bọn người ở ngoài đang bắn súng phát hiện ra
-AI??
Một tên lên tiếng.
-bị phát hiện rồi, thằng ngu này, mày chả làm đc cái tích sự gì hết.chạy thôi.
Nói xong hắn kéo tay tôi chạy đi.
Mấy người đó nhìn thấy thì đuổi theo.
-này! Tôi gọi hắn
-cái gì
-cám ơn
-khùng!!!!!
-gì vậy tôi ns cho cậu một bí mật này nhá tổ chức BLACKBLU nằm ở ngay sau bụi cây kia kìa.
-hả sao mày biết
-tôi vừa ms nhìn thấy xong
-chắc mấy tên kia của tổ chức đó sợ ta phát hiện rồi ns vs cảnh sát nên muốn đuổi theo khử đấy.
Mấy Tên kia đứng lại
Bùm bùm
-bọn chúng có súng đấy!chạy như thế này nguy hiểm lắm lỡ ăn một phát đạn là teo luôn
-chứ bây gìơ tao phải làm gì chạy là thượng sách.
Hắn vừa nói xong thì tôi đã bị trúng ngay phát đạn vào lưng.
-á..
-khổ vs mày quá oát con tưởng mày thế nào hóa ra.., thôi tự chạy nha tao mà cứu mày thì còn đường đâu mà chạy.
-á..đéo cần..đây tự lo đc.
Tôi ns xong thì càng nắm chặt tay tôi rồi bế tôi lên chạy đi.
Thấy hắn như vậy tôi liền phản ứng lại:
-này tên biến thái này bỏ tao xuống!
-mày im mồm đi tao cứu mày là phúc lắm rồi đấy đc hot boy cứu mà ko sướng à,mày đang bị thương đấy nên im dùm cái.
Vãi chưởng thằng này nó có thể bế một thằng con trai như vậy sao.phục luôn (tác giả: mi là con gái mà)
Chạy đc một hồi chúng tôi ko thấy mấy tên đuổi đằng sau nữa nên cũng an tâm dừng lại.
Hắn đặt tôi xuống rồi cởi áo ra thấy vậy tôi nói
-Này thằng biến thái kia mày cởi áo làm gì?bê đe à?
-im mồm dùm cái đang bị thương mà vẫn còn mạnh miệng sức cô nhiều quá nhỉ.
-hả cô sao tôi là con trai mà!
Trời, chẳng nhẽ tên này phát hiện ra rồi sao?cầu trời khấn phật nói cho con đây chỉ là một câu nói đùa
- Lúc nãy bế cô tôi đã biết cô là con gái rồi.Đừng chối!Và im đi để tôi băng lại vết thương rồi còn đến bệnh viện mổ lấy viên đạn ra nữa!
-What!đã thế lúc nãy tôi tự chạy rồi!
Ông trời ơi ông ác quá vậy,đây s chỉ là buổi hk thứ 2 của con thôi mà, sau này làm sao thực hiện đc ước mơ của Tiểu Vũ đây!Chị xin lỗi nhé chỉ tại chị mà con quái vật kia nó biết đc rôì nó sẽ đi nói cho thầy cô mà xem chị sẽ bị đuổi học và ko bao gìơ đc mẹ thương nữa!
-Này cô ca nhiều quá đấy, ai là quái vật ở đây?Tôi hứa vs cô sẽ ko nói cho ai biết thân phận thật sự của cô đâu,nên yên tâm đi và gìơ thì ngồi im để tôi làm việc.
-có thật là thế ko
-đương nhiên nhưng vs 1 điều kiện
-biết ngay mà, điều kiện gì?
-phục tùngg cho tôi mỗi khi ở trưởng và tôi sẽ trả lương cho cô còn nếu không thì cô biết thế nào rồi đấy
Nghe đến tiền là mắt tôi lại sáng lên,mặc dù điều kiện của hắn có hơi quá đáng nhưng không sao có tiền là đc
-Nhưng bao nhiêu tiền?
-Mỗi tháng một nụ hôn.
-KHÔNG ĐỒNG Ý!
-vậy thì mỗi tháng 3 triệu ok
-OK,mà anh lấy đâu ra lắm tiền vậy?
-không phải hỏi! Nói xong hắn lấy tay véo tôi
Á khùng ak tôi đang bị thương đấy băng bó xong chưa?
Xong rồi, đẹp lắm đó
Haizz có băng bó thôi mà cũng đẹp vs chả xấu.
Nói xong tôi thấy mk hơi chóng mặt nhìn hắn thì tôi thấy hắn lại có 2 à không 3,4 người sao lắm thế này.Rồi tôi không biết gì nữa, hình như trước khi ngất đi có cái gì đó chạm vào môi tôi thì phải nó cứ có cảm giác mềm mại.
Mở mắt ra tôi thấy mk đang nằm trong bệnh viện. Mẹ tôi thì đang đứng bên giường nhìn tôi, bên cạnh mẹ còn có một chú cảnh sát đang cầm trên tay tấm bìa gì đó.Mẹ tôi cất tiếng ns
-con tỉnh rồi à?Cậu cảnh sát có chuyện muốn ns vs con.
-cháu chính là người phát hiện ra hang ổ của bọn buôn ma túy phải ko. Chúc mừng cháu cháu rất dũng cảm, chú mong cháu sẽ hồi phục sớm còn đây là bằng khen của cháu chúc mừng cháu.
-sao chú biết vậy?
-cháu ko nhớ gì sao, bạn cháu đã đưa cháu đến bệnh viện rồi đi báo vs chú bạn ấy cũng có công lớn đấy!
-cháu hiểu rồi cảm ơn chú
Nói xong tôi nhận bằng khen từ tay cảnh sát rồi để mẹ tiễn chú ra ngoài.
Thấy tôi đã khỏe hẳn mẹ ra chỗ tôi ngồi xuống và nói
Mẹ rất tự hào về con con gái của mẹ con đã chứng tỏ cho mẹ thấy đc sự mạnh mẽ dũng cảm của con mẹ yêu con nhiều lắm những lời nói hôm trước chỉ là do mẹ quá buồn nên mới nói vậy mong con tha lỗi cho mẹ nhé!
-mẹ à con hiểu mà!ko sao đâu con yêu mẹ nhiều lắm!
Nói xong cửa phòng bật mở bóng dáng của người bạn thân của tôi hiện lên chạy lại về phiá tôi:
-tiểu Nhi cậu có sao ko cậu có biết tớ lo cho cậu lắm ko?sao cậu lại bị bắn thế?
-Dạ Nguyệt cậu bình tĩnh lại đi tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Thế là tôi kể hết sự tình cho Tiểu Nguyệt nhưng trừ cái lúc mà tên kia băng bó rồi phát hiện ra tôi là con gái.Nghe xong Tiểu Nguyệt nói
-ơn trời phù hộ cậu đã ko sao mà cái người cứu cậu tên là gì vậy?
-không biết
Mặc dù biết nhưng tôi không thích nói ra vì sợ sẽ phiền phức.
-vậy à!
Reng reng
-alo,con đây
Đó là mẹ của tiểu nguyệt gọi
-vâng con hiểu rồi bye mẹ
-Tiêu Nhi à tớ phải về rồi hôm khác tớ sẽ sang thăm cậu gìơ cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe nhé baiii
Uk baii cậu.
Tiểu Nguyệt rời khỏi bệnh viện cũng chính là lúc cơn buồn ngủ ập đến tôi bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi chùm chăn vàof đánh một giấc ngon lành.
Một ngày dài lại trôi qua nữa rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: