Chương 1:Sự cố ngoài ý muốn

Tôi đang ngồi trong phòng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi, giọng mẹ vẫn còn hoảng hốt:
-Thay quần áo rồi đi với mẹ nhanh lên!!!
-Đi đâu vậy mẹ?
-Nhanh lên!!!!!!!
-Vâng
8h tối, tôi thay quần áo xong thì lập tức cùng mẹ vào bệnh viện.
Phòng số 28,lầu 2
Trong phòng có 1 người con trai dáng người nhỏ nhắn vẻ mặt hốc hác như không có sự sống.Đó chính là Mã Thiên Vũ em trai tôi,nhìn thấy em mình như vậy tôi thấy rất đau đớn rồi chạy vội đến bên giường bệnh:
-Tiểu Vũ,em bị làm sao vậy?!!!"
Em tôi đang nhắm mắt thì như nghe thấy tiếng nói của tôi liền mở mắt ra và nói:
-em..em không sao,chị à!
Cửa phòng bật mở, một người cao to,mặc áo trắng đi vào rồi phán một câu:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc...chúng tôi không thể kéo dài sự sống cho cậu bé,có lẽ đây sẽ là lần cuối gia đình được gặp cậu,tôi xin chia buồn với gia đình.
Nghe ông bác sĩ nói xong tim tôi như thắt lại,tôi không thể kìm được nước mắt khi tôi sắp để mất người em trai mà tôi yêu quý nhất được.
-Tiểu Vũ à!!!ước mơ của em vẫn chưa thực hiện đc mà!!Sao nỡ bỏ chị và mẹ lại như thế, không chị không cho em làm như thế!em phải ở lại với chị và mẹ.Cha đã mất rồi, nhà ta chỉ còn lại mẹ và 2 chị em ta em mà đi nữa thì mẹ và chị biết sống sao gìơ?!!!
Mẹ tôi vẫn không nói mà chỉ đứng lặng lẽ khóc thầm trong lòng.
-chị à...em...xin lỗi... chị hãy thay em bảo vệ gia đình mình...chị hãy lấy thân phận của em vào học viện BBC...
Tôi nắm tay em như níu kéo nó không để nó bước sang thế giới bên kia.Tôi đang nắm lấy bàn tay gầy yếu của em trai thì bỗng dưng tay nó như mất đà rồi ngã xuống chiếc đệm trắng.Một tiếng tút tút với những đường thẳng đang hiện trên máy đo nhịp tim. Chỉ vì  một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người mà tôi yêu quý.
Các bác sĩ vội vàng tháo các thiết bị y tế trên người em tôi rồi đưa em tôi ra khỏi phòng.Mẹ tôi khóc nhiều đến nỗi gìơ đã ngất lịm đi. Thấy vậy các y tá đưa mẹ tôi lên giường rồi chăm sóc cho mẹ tôi.Tôi thì suy sụp không nói được gì nữa mà chỉ đến bên cạnh mẹ rồi ngủ thiếp đi luôn.
Sáng hôm sau tôi và mẹ thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi bệnh viện.
1 tuần sau tang lễ của em tôi diễn ra.Những người thân và hàng xóm cũng đến chia buồn cùng gia đình.Tôi không đến lễ tang đó mà đi đến những chỗ mà tôi với em hay chơi với nhau lúc chúng tôi còn nhỏ đã có rất nhiều kỉ niệm.
Tôi hét,hét cho đến khi lòng mình thanh thản .Hét xong, tôi lại không kìm được nước mắt.Bỗng nhiên một bàn tay đập lên vai tôi và một giọng nói quen thuộc:
-Cậu đừng khóc nữa. Chuyện gì qua rồi khóc chỉ thêm đau lòng. Cậu còn ước mơ của Thiên Vũ nữa cậu phải kìm nén đau thương để thực hiện ước mơ đó
-Phải. Cậu nói đúng lắm tớ phải phấn chấn lên còn ước mơ của Tiểu Vũ nữa .
-Nhưng mà tớ nghe nói học viện BBC chỉ nhận toàn là nam sinh, không giống những ngôi trường khác.
- Nhưng bằng bất cứ giá nào tớ cũng phải thực hiện bằng đc ước mơ của Tiểu Vũ.
-Nhưng làm sao để vào đc học viện đó bây gìơ?
-trước khi mất Tiểu Vũ có với nói tớ là lấy thân phận của nó để vào học viện BBC
-Cậu phải cẩn thận đấy?cậu mà bị phát hiện sẽ không xong đâu,nhưng mà hãy cố gắng lên tớ ủng hộ cậu.
-cảm ơn cậu
-Thế bây gìơ cậu không định gặp em cậu lần cuối à hôm nay là tang lễ của nó đấy!!Cậu chốn ra ngoài này làm mẹ cậu lo lắm đấy!!!"
-Chúng ta về thôi
Nghĩ đi nghĩ lại thì đây chính là người bạn rất tốt.Cứ lúc nào tôi gặp khó khăn lại đến khuyên nhủ và an ủi tôi.Từ nhỏ đến gìơ, Dạ Nguyệt lúc nào cũng ở bên cạnh Tiểu Vũ và tôi. Đã chia sẻ biết bao buồn vui đau khổ.Đối với tôi Dạ Nguyệt là người bạn tốt nhất trên đời.Mặc dù là tiểu thư con nhà danh giá nhưng không kiêu căng ngạo mạn mà rất tốt bụng và dịu dàng.Nếu không có Dạ Nguyệt ở bên cạnh an ủi tôi thì chắc bây gìơ tôi cũng không lạc quan đc như này đâu.Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ 3 đứa chúng tôi thường xuyên ra bờ sông đùa nghịch với nhau vào mỗi buổi chiều.Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm đẹp.Tôi còn nhớ hồi đó tôi rất nghịch suốt ngày chạy khắp phố đùa nghịch và còn những lần giúp Tiểu Nguyệt trốn khỏi nhà để đi thả diều trên đồng.Tuổi thơ tôi có nhiều bất hạnh,lúc còn nhỏ cha tôi ngã bệnh mà qua đời. Từ đó mẹ tôi trở thành trụ cột gia đình. Mẹ bận nên tôi không được dạy bảo suốt ngày chỉ nghịch ngợm.Có lần tôi chạy quanh bờ sông thì trượt chân ngã xuống nước,Tiểu Nguyệt đã cứu tôi.Ngày ấy 3 chúng tôi đã chơi với nhau rất vui .Đến gìơ chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.Tiểu Vũ ra đi đột ngột quá!Sau này tôi đi học thì sẽ chỉ còn mỗi mình Tiểu Nguyệt.Nghĩ đc 1 hồi lâu tôi quay sang nói với Tiểu Nguyệt:
-Dạ Nguyệt à!Trong lúc tớ ở học viện thì 2 ta sẽ không còn đc ở bên nhau nhiều như trước nữa, cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé!
-Cậu yên tâm điều đó cậu không phải nhắc tớ đâu, tớ biết mà!
Chúng tôi về nhà và cùng mẹ tiễn đưa Tiểu Vũ.Ngày hôm đó kết thúc trong đau buồn.
Tiểu Vũ à em ra đi thanh thản nhé!
        ------—------------—------------
Tác giả:
Đây là lần viết truyện đầu tiên của mk mong các bạn ủng hộ!
Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap mỗi ngày 2 chap mong các bạn sẽ đọc.Cảm ơn!^^Nếu có gì không hay thì mong các bạn bình luận nhé!!!!!"""

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: