Một
1.
"Huy Hoàng cào được Sea, Huy Hoàng shutdown Sea! Nhưng nhà nổ rồi, nhà nổ rồi! 4-3 cho One Star trước FPT."
Tiếng bình luận viên vừa dứt cũng là lúc nhà chính của Flash nổ tung trước sự tấn công của các thành viên One Star Esports, pha lật kèo ngoạn mục khiến các thành viên trong đội hét lên vì vui sướng. Minh Thuận buông điện thoại xuống bàn, thở hắt ra như trút được cả một gánh nặng, ngay lúc này, cậu cảm thấy lòng mình run run khó tả.
Trận BO7 đầu tiên của cậu tại đấu trường danh vọng đã kết thúc với một kịch bản quá sức điên rồ, Minh Thuận dường như vẫn còn nghe rõ bên tai tiếng trống ngực mình đập thình thịch, cảm nhận cả lòng bàn tay đang túa đầy mồ hôi lạnh vì áp lực chưa đi qua.
Thuận ngẩng mặt nhìn những người anh trong đội đang ăn mừng chiến thắng, khoé môi chàng trai trẻ cũng bất giác để lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ mà.
2.
Thắng trận xong xuôi, thủ tục không thể thiếu chắc chắn là đi nhậu ăn mừng.
Cả hội kéo nhau ra một quán nướng gần đó để ăn mừng mặc kệ việc thời gian đã khá muộn và thể lực của tất cả đều đã bị bào mòn rất nhiều sau trận BO7 dài hơi. Tâm trạng phấn khích nên mọi người gần như chả thấy mệt, bằng chứng là dù kim đồng hồ đã điểm mốc hơn một giờ sáng nhưng cuộc vui vẫn chưa hề có dấu hiệu ngơi nghỉ, một đám già trẻ thi nhau nốc bia như nốc nước lã, thoải mái choàng vai bá cổ hát hò mà không màng đến hình tượng.
"Mình sắp về chưa hả anh?"
Thuận không gia nhập cùng mọi người, bản thân cậu không khoái mấy thứ đồ uống có cồn này lắm, chỉ chuyên tâm ngồi diệt mồi thôi. Mà ngồi không mãi thì nhanh chán, lại không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người nên cậu chỉ có thể quay sang đánh tiếng nhỏ với huấn luyện viên Nofear.
"Sao thế? Em mệt à?"
"Dạ không, em không mệt, chỉ là...hơi chán thôi. Em xin phép ra ngoài đi dạo tí được không ạ?"
"Ừ, chán thì cứ ra ngoài hít thở tí đi cho khuây khỏa, bao giờ về anh gọi."
Cậu nhỏ giọng cảm ơn vị huấn luyện viên, với tay lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế rồi lững thững bước ra ngoài quán. Không khí mát mẻ thoáng đãng bên ngoài làm đầu óc Minh Thuận trở nên sảng khoái hơn nhiều, cả buồng phổi cậu ngay lập tức căng tràn bởi cảm giác thanh mát của sương đêm thay vì mùi khen khét từ dầu mỡ bên trong.
"Thoải mái quá..."
Đang say sưa ngắm nhìn quang cảnh buổi đêm thì đột nhiên tầm mắt của cậu va phải bóng lưng trong khá quen mắt, chợt ồ lên một tiếng khi nhận ra chiếc áo thi đấu đặc trưng đang được người kia khoác trên mình.
3.
"Cậu ổn chứ?"
Huy Hoàng ngẩng đầu lên, có vẻ như khá bất ngờ khi nhìn thấy người chơi đi rừng của One Star. Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì cậu chỉ khẽ cười - một nụ cười có phần hơi sượng.
"Chào, chúc mừng chiến thắng của các cậu nhé."
Câu nói tuy nhẹ nhàng như gió thoảng qua tại nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa một chút cay đắng khó giấu.
Thuận không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không quá gần nhưng đủ để bày tỏ rằng cậu sẽ chưa rời đi ngay. Thuận cũng không chắc lý do tại sao mình lại làm vậy, chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của người kia thì cậu lại không đành lòng quay đi.
Gió đêm hiu hiu thổi mang theo sự im lặng kéo dài, không khí giữa hai cậu trai gượng gạo khó tả. Thuận liếc sang và nhìn thấy đối phương cũng đang nghiêng đầu nhìn mình, nhưng chỉ trong một thoáng chốc, ánh mắt ấy lại chậm rãi quay đi, tiếp tục hướng về những ánh đèn đường phía xa xăm.
Cảm giác nặng nề đè chặt trong lòng khiến Thuận cảm thấy khó chịu. Cậu dù chả phải đứa lắm lời hay hướng ngoại gì nhưng cậu cũng không quen với việc cứ ngồi im lặng cạnh một ai đó mà không nói câu nào, cái bầu không khí lạnh lẽo này làm cậu buốt hết sống lưng rồi.
"Trận đấu hôm nay...căng thật nhỉ?" - Cuối cùng, sau một hồi do dự, Thuận chỉ đành cất giọng trước để phá vỡ sự tĩnh lặng.
Câu hỏi hiển nhiên đó khiến cậu tuyển thủ của Flash hơi sững lại rồi bất giác bật cười. Em đưa tay che miệng, như thể không muốn phát ra nụ cười quá lộ liễu làm người kia ngại dù trong mắt đã sớm ngập tràn sự thích thú.
"Câu hỏi này có phải là hơi thừa không?" - Huy Hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang, trên khoé môi em vẫn là nụ cười mỉm.
"Ờ thì...tại tôi cũng không biết phải nói gì khác nữa..."
Huy Hoàng lại cười, Minh Thuận cũng bật cười theo. Bầu không khí nặng nề ban nãy bỗng chốc tan biến vào hư vô, hoá ra đối phương cũng không quá khó gần như cả hai cùng tưởng tượng. Khi đã bắt được guồng nói chuyện, cả hai dần cởi mở hơn, câu chuyện dần dà cũng không còn gò bó nhiều nữa.
Từ câu chuyện trận đấu ngày hôm nay, họ dần chuyển sang nói chuyện về việc tập luyện vất vả, những lần suýt thì gục ngã vì áp lực thậm chí còn kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong đội của mình - chả biết từ lúc nào họ đã có thể cười lớn mà không cần e dè.
Dưới ánh đèn đường buổi khuya, hai đối thủ trên sân đấu khi nãy giờ đây lại như hai người bạn tâm giao cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ mà có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì thổ lộ với đồng đội.
4.
Cuộc trò chuyện đang diễn ra vui vẻ thoải mái bỗng bị ngắt quãng bởi một tiếng hắt xì khe khẽ. Người chơi đi rừng trẻ của One Star ngừng nói, quay sang nhìn thì đã thấy Huy Hoàng đang khẽ dụi dụi mũi, đôi vai đã hơi co lại vì lạnh. Bấy giờ cậu mới để ý trời đã quá khuya, không khí trở nên se lạnh hơn rất nhiều vậy mà người kia lại chỉ mặc một chiếc jersey cộc tay chẳng có áo khoác hay gì khác để che chắn, bảo sao lại lạnh đến hắt xì luôn.
Không chần chừ, cậu liền cởi chiếc áo khoác thi đấu của mình ra và nhẹ nhàng khoác lên vai đối phương. Huy Hoàng hơi giật mình, theo phản xạ định kéo áo xuống trả lại nhưng rất nhanh đã bị người kia giữ lấy tay, ngăn cản hành động.
"Cứ mặc đi, chịu lạnh rồi lỡ ốm ra đấy thì sao."
Huy Hoàng thoáng ngập ngừng, đôi môi em khẽ dao động như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời để nguyên chiếc áo trên người. Em cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy phần vải áo khoác, một hành động tuy là nhỏ nhưng cũng bộc lộ rõ cảm xúc trong lòng.
"...Cảm ơn cậu."
Minh Thuận không nói gì chỉ cười nhẹ, lặng lẽ nhìn về quang cảnh buổi đêm, có cảm giác như khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đi rất nhiều.
...
Trời mỗi lúc một về khuya, gió cũng đã lạnh hơn rất nhiều, cả hai đều hiểu rằng đã đến lúc phải chia tay dù trong lòng vẫn cảm thấy còn rất nhiều điều để nói. Không muốn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện hiếm hoi này, người chơi đi rừng One Star quyết định đi cùng người kia thêm một quãng đường nữa.
Bước chân cùng nhau song hành dưới ánh đèn đường đêm khuya, cả hai đã không còn nói quá nhiều nhưng sự im lặng lúc này khác hoàn toàn so với sự im lặng gượng gạo ban đầu. Đến khi hai người sắp phải rẽ hướng, Minh Thuận mới có thể lấy hết can đảm hỏi:
"Ờm...cậu có dùng facebook chứ? Cậu add friend với tôi được không?"
Cái điệu bộ gãi đầu gãi tai ngượng ngùng của người kia làm Huy Hoàng cảm thấy hơi buồn cười nhưng rồi em cũng chả từ chối, cầm lấy điện thoại tìm nick của cậu ấn gửi kết bạn. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng điều đó cũng khiến Minh Thuận cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất thì cậu biết được rằng đây sẽ không phải là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người.
Ngay lúc ấy điện thoại của cậu cũng rung lên - là tin nhắn từ anh Nofear nhắc cậu quay lại cùng cả đội. Cậu thở dài, có chút tiếc nuối nhưng vẫn đành phải giơ tay lên chào tạm biệt đối phương.
"Đi về cẩn thận nhé, gặp lại cậu sau."
Huy Hoàng nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, tay em vẫn nhẹ nhàng nắm lấy mép chiếc áo khoác đang khoác trên vai mình, khoé môi cũng nở một nụ cười tươi tắn như để đánh dấu cho cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng đáng nhớ này.
5.
Vừa bước vào cửa gaming house, còn chưa kịp thở phào thì Huy Hoàng đã thấy ngay một bóng người quen thuộc đang đứng chờ ở lối vào - là Nhật Hào, thằng bạn thân của em trong đội - nó đang chờ em với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.
"Mày vừa biến đi đâu đấy hả thằng quỷ? Không nói với ai tiếng nào làm cả đội tưởng mày lại ôm chuyện trận đấu rồi chui vào chỗ nào khóc tu tu rồi!"
"Ra ngoài hít thở tí thôi, đâu đến mức nghiêm trọng như mày nói." - Huy Hoàng xua tay, cười giả lả đáp lời.
"Không nghiêm trọng? Mày nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, vừa hết trận đã biến mất dạng thì bố ai mà chả lo?"
"Rồi rồi, lần sau đi đâu em sẽ báo trước ạ."
Em trả lời qua loa cho có lệ rồi nhanh chóng lách người đi vào, định chuồn về phòng trước khi phải nghe thêm lời cằn nhằn hoặc tra hỏi nào đấy của Nhật Hào. Nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau em đã vang lên một tiếng gọi.
"Khoan đã!"
Huy Hoàng dường như đứng khựng lại ngay lập tức sau tiếng gọi. Một giây sau, em cảm nhận được bàn tay của người kia chạm nhẹ vào vạt áo khoác em đang mặc, Nhật Hào nghiêng đầu nhìn cái áo với ánh mắt đầy tò mò và nghi hoặc.
"Cái áo này từ đâu ra đây?"
"À thì..."
Nhật Hào vừa liếc sơ đã nhận ra ngay vấn đề - chiếc áo khoác kia rõ ràng là thuộc về đội tuyển sao đỏ mà họ vừa đối đầu mới đây, đội nào mà chả có đồng phục riêng, huống hồ chi bọn họ còn vừa mới thi đấu với nhau xong, với cả trên ngực áo còn thêu rõ cả dòng chữ Stark, thằng bạn nó rốt cuộc tính vòng vo lấy cớ gì đây?
Nó chống nạnh, thản nhiên nhìn đứa bạn đang lúng túng trước mặt, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.
"À thì cái gì? Nói nhanh lên, cái áo này là sao?"
Huy Hoàng biết có giấu cũng chả thoát được cặp mắt quan sát như cú vọ của Hào, em đành thở dài, kéo tay người kia vào phòng rồi mới bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ giữa mình và cậu tuyển thủ trẻ đội bạn. Từ lúc em ngồi lặng người trên băng ghế trong công viên cho đến khi gặp được cậu đi dạo, rồi cuộc trò chuyện bất ngờ và cuối cùng là chiếc áo khoác được khoác lên người em khi em lỡ hắt xì một cái.
Nhật Hào chăm chú lắng nghe, thi thoảng nhướn mày đầy thích thú. Đến khi câu chuyện kết thúc, nó khoanh tay, nghiêng đầu nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ồ, vậy là vừa mới thua trận xong đã chạy đi kết bạn với rừng trẻ đội bạn rồi à?"
"Bạn bè gì, chỉ là nói chuyện xã giao chút thôi." - Huy Hoàng lườm người kia một cái.
"Ừ, nói chuyện xã giao thôi. Nói chuyện xã giao mà còn được người ta khoác áo cho luôn cơ mà? Hay khi nào bạn Hoàng dạy tớ một khoá để được như bạn nhá?" - Hào cười đầy ẩn ý, thậm chí còn cố tình kéo kéo vạt chiếc áo khoác đang nằm trên người Hoàng.
"Đừng có suy diễn lung tung, tao đấm đấy."
Cậu bạn cùng đội cười phá lên, vỗ vai Hoàng rồi đứng dậy, rõ ràng là cũng không có ý định tiếp tục tra hỏi nữa. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, nó không nhịn được mà phải quay lại trêu chọc người kia một câu:
"Oke tao sẽ ngừng suy diễn, nhưng mày cũng nên xem lại đi Hoàng ạ, nói có câu thôi mà tai mày đỏ sắp nhỏ ra máu luôn rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top