Hai

6.

Cứ tưởng rằng cuộc gặp gỡ vào đêm hôm đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một sự tình cờ rồi sẽ nhanh chóng bị thời gian cuốn đi. Huy Hoàng đã nghĩ như vậy nhưng có vẻ em đã nhầm.

Điều em quên mất đó là mình đã đồng ý kết bạn với người kia và em chỉ thực sự nhớ ra điều đó khi một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại.

[Chào, bạn ngủ chưa?]

Huy Hoàng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đơn giản ấy, không biết phản ứng ra sao. Lần đầu tiên trong đời một tin nhắn chào hỏi lại khiến em bối rối đến vậy, nội dung tin nhắn chả có gì đặc biệt nếu không muốn nói là câu hỏi xã giao cơ bản nhưng lại làm em cảm thấy lúng túng lạ thường.

Sau một hồi ngồi thừ người ra trước màn hình, gõ rồi xoá không biết bao nhiêu tin nhắn thì cuối cùng em chỉ có thể gửi đi một câu trả lời không thể xã giao hơn.

[Vẫn chưa, có việc gì sao?]

Gửi đi rồi, em đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế thở dài, không hiểu sao chỉ một cuộc trò chuyện qua tin nhắn thôi lại có thể khiến em căng thẳng như này.

7.

Những tin nhắn ban đầu giữa hai người thực sự là nhạt nhẽo đến phát chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn những câu hỏi xã giao đại loại như "Đang làm gì đó?", "Ngày hôm nay như thế nào?" rồi đáp lại bằng mấy câu cụt ngủn. Cậu tuyển thủ của Flash từng nghĩ rằng cuộc trò chuyện này chắc sẽ chẳng kéo dài bao lâu đâu, rồi dần dần cả hai cũng sẽ quên mất sự hiện diện của nhau thôi.

Nhưng hoá ra em lại nhầm một lần nữa.

Dù chẳng mấy khi có cơ hội chạm mặt, tần suất hai người nói chuyện qua lại bằng tin nhắn ngày càng tăng dần theo thời gian. Ban đầu chỉ là mấy tin nhắn lẻ tẻ vô thưởng vô phạt, nhưng dần dà lại thay đổi, cứ rảnh ra là cả hai lại nhắn tin với nhau. Ngoại trừ những lúc phải train team sấp mặt đến mức không có thời gian thở thì hầu như lúc nào cũng sẽ có vài dòng tin nhắn qua lại, dù ít nhưng không bao giờ là không có.

Chủ đề của những cuộc trò chuyện cũng thay đổi dần theo thời gian. Từ những câu chào hỏi xã giao ban đầu dần chuyển sang mấy câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, những lần than thở với nhau về lịch tập luyện dày đặc thậm chí còn có mấy câu bông đùa rất gợi đòn. Huy Hoàng nhận ra rằng người kia hoá ra cũng có rất nhiều mặt thú vị - không chỉ là một tuyển thủ luôn nhiệt huyết trong từng trận thi đấu mà còn là một người có thể nói chuyện với em một cách thoải mái mà không gượng gạo hay khó chịu.

Nói chuyện với cậu ta cũng thoải mái ra phết đấy chứ.

8.

Trái ngược với một Nguyễn Huy Hoàng suốt ngày tủm tỉm vui vui vẻ vẻ thì đồng đội của em xem chừng lại hơi lo lắng.

Những biểu hiện lạ lùng dạo gần đây của em khiến cả team không thể không chú ý. Trước đây Hoàng luôn là kiểu người không thích nói năng quá nhiều, càng không phải kiểu người sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, thế mà dạo này lại thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười cười bí ẩn, không những thế, mỗi lần bị bắt gặp thì em lại vội vàng khoá màn hình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cả đám anh em trong đội bắt đầu tụ tập lại cùng nhau đoán già đoán non, ban đầu chỉ là vài câu trêu đùa nhưng càng nói càng thấy khả năng vẽ ra quá hợp lý. Và giả thuyết phổ biến nhận được nhiều sự đồng thuận nhất chính là: em ta có người yêu mà giấu diếm cả bọn.

Dù chưa hề có bằng chứng rõ ràng nhưng ai cũng có niềm tin mãnh liệt rằng điều họ đoán là sự thật. Nhật Hào không quan tâm lắm đến mấy lời bàn tán kia, ngồi một góc nhíu mày suy nghĩ, nó đã để ý từ lâu - dạo gần đây chỉ cần ôm điện thoại thôi là y như rằng thằng bạn của nó lại trông giống gái mới lớn học yêu lần đầu, tủm tỉm một mình đến là khả nghi.

Vì là người thân thiết nhất với Hoàng nên nó bị anh em dí đi dò hỏi thông tin. Nhiệm vụ nghe thì tưởng đơn giản nhưng lại trở nên khó khăn vì cái miệng kín như bưng của Huy Hoàng, dù có dò hỏi như nào thì em ta cũng nhất quyết không hé răng nửa lời, hỏi gì cũng chỉ nhận lại được mấy câu trả lời qua loa đại khái như kiểu "Làm gì có", "Nghĩ nhiều rồi đấy" hoặc cục súc hơn thì sẽ là "Chuyện của tao mày hỏi lắm thế?". Nhật Hào không cam tâm nhận thất bại, nó cố lén quan sát thêm nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thu lại được gì.

Kể cả là có gọi toàn bộ hội anh em vào hỏi dồn thì cuối cùng cũng chỉ thu được câu trả lời như này từ Huy Hoàng.

"Không có gì hết, mấy anh bớt suy diễn hộ em cái."

Nhật Hào bảo lưu sự nghi ngờ trong lòng mình, cái thái độ của thằng bạn nó đến cả người mù khéo còn nhìn ra điểm bất thường, nhưng dù nghi ngờ thì nó cũng không làm được gì hơn, bào thông tin từ người kia bây giờ là hoàn toàn bất khả thi.

9.

Huy Hoàng vẫn duy trì thói quen nhắn tin với cậu rừng trẻ nhà bên mặc cho ánh mắt nghi ngờ ngày một lớn từ anh em chung đội. Em chả quan tâm, hai đứa bọn em dù gì cũng chỉ là bạn, không có gì khuất tất để mà phải lo lắng - chỉ là hai người bạn nói chuyện hợp gu hay nhắn tin qua lại thôi mà.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, cả hai vẫn như thường lệ nhắn tin trêu chọc, buôn chuyện linh tinh. Đang gõ dở câu đùa thì đột nhiên Hoàng khựng lại vì một tin nhắn mới từ người kia xuất hiện trên màn hình.

[Cuối tuần này bạn rảnh không? Tôi tính rủ bạn đi chơi.]

Không phải đi chung với đội, không phải một cuộc gặp gỡ tình cờ - là một buổi đi chơi riêng đúng nghĩa, một buổi đi chơi chỉ có hai người họ.

Từ trước đến giờ hai người chưa bao giờ chủ động hẹn gặp mặt. Tuy là họ nhắn tin với nhau rất nhiều nhưng ngoài đời lại chẳng mấy khi chạm mặt, nói chuyện qua tin nhắn thì dễ nhưng nếu gặp mặt trực tiếp thì sao? Lỡ cậu ngại quá không biết nói gì thì sao? Liệu có bị sượng không nhỉ?

Huy Hoàng bắt đầu chần chừ, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cuối cùng ngón tay lại vô thức gõ ra một tin nhắn.

[Tôi rảnh, bạn rủ thì tôi đi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, em còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận được tin nhắn phản hồi từ bên kia ngay lập tức.

[Vậy chốt sáng thứ bảy tuần này nhé? Quán cà phê X được không? Hay nếu bạn muốn đổi địa điểm ở đâu thì cứ nói với tôi, tôi nghe bạn hết.]

Huy Hoàng nhìn dòng tin vừa gửi đến liền cảm thấy buồn cười. Cái tốc độ rep tin nhắn này có phải là nhanh quá rồi không, cứ như thể người kia đang nín thở chờ câu đồng ý từ em vậy.

[Bạn rep nhanh thế, chờ sẵn để rep tôi đấy à?]

[Không có, trùng hợp thôi.]

Ờ, trùng hợp ghê luôn.

10.

Nhật Hào khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn thằng bạn mình xoay đi xoay lại trước tấm gương, hết chỉnh tóc chỉnh áo rồi lại xoay người đủ góc độ để ngắm nghía xem đã ổn chưa.

Miệng nó giật giật, suýt chút nữa thì cười thành tiếng, hôm nay thằng bạn lười biếng của nó bị ai dựa vậy?

Hôm nay là ngày nghỉ của cả đội, nếu theo lẽ thường thì giờ này chắc chắn là Huy Hoàng còn đang làm tổ ở trên giường, gọi còn chẳng buồn dậy chứ đừng nói đến việc rủ đi chơi. Thế mà chả biết nay ma xui quỷ khiến như nào mà vác mặt dậy từ sớm, lại còn ăn mặc bảnh bao chải chuốt ngắm nghía, chưa kể đến cái màn soi mình trước gương gần nửa tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Càng nhìn Nhật Hào càng cảm thấy có gì đó sai sai, không nhịn được nó bèn lên tiếng hỏi trêu:

"Nay đi chơi với bồ à? Chải chuốt kỹ thế."

"Không có gì." - Huy Hoàng đang mải chỉnh lại cổ áo, nghe câu hỏi thì hơi khựng lại một giây.

'Có chó mới tin là không có gì!' - Nhật Hào thực sự đã nghĩ trong đầu như thế.

Nó nheo mắt, nhìn từ đầu đến chân thằng bạn mình thêm một lượt. Quần áo chỉn chu, mái tóc xù được vuốt lại cẩn thận gọn gàng, thậm chí trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa thanh mát. Cái này là "không có gì" dữ chưa???

Hào cười đầy ẩn ý, khoanh tay lại hỏi tiếp:

"Vậy sao hôm nay lại chịu dậy sớm? Bình thường giờ này anh em gọi đi chơi mày than như cực hình cơ mà?"

Huy Hoàng quay sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt soi mói của người kia, nhún vai bâng quơ đáp:

"Rảnh thì đi dạo tí thôi, nằm mãi ở nhà ì hết người."

Ờ rảnh, rảnh thì đi dạo nhưng phải ngắm gương nửa tiếng đồng hồ xong mới chịu đi.

Người điếc mà nghe thấy lý do của nó khéo còn cảm thấy mình bị xúc phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top