Chương 2.2

Sau lần gặp mặt định mệnh ấy , tôi thực sự đã thích cô gái ấy luôn rồi !Thích từ sự ngây ngô, dễ thương của cô ấy cho tới sự xinh xắn , chỉn chu của cô nàng .Cũng vì chẳng mấy khi tôi giấu được chuyện gì với thằng bạn thân chí cốt- Hạ Thiếu Thần nên ngay sau vài giây đắn đo suy nghĩ cực khổ , mọi tâm tư thầm kín trong lòng đều đã được moi ra cho bằng hết . Mặc dù khi nghe xong mấy lời khuyên nhủ đầy " chân thành " của cậu ta , tôi vẫn chẳng thể nào ép lòng phải nghe theo được !

Và cũng tại vì tôi không nghe Thiếu Thần ở lại thực hành vài chiêu tán gái cùng cậu ta mà giờ đây, tôi cũng đã gặp phải tình huống khó xử nhất mà tôi chưa tình nghĩ mình lại lâm phải ....

~Em đang ở đây~~~

~Em đang nhìn tôi ~~~

~ Tôi đang ....run~~~~

Không đành lòng nhìn cô ấy một cách hèn nhát như vậy , tôi hạ quyết tâm sẽ nói cho cô ấy biết toàn bộ tâm tư của mình . Nói cho cô ấy biết rằng ...

~ Tôi thích em~~~

Bước từng bước nặng nề về phía cô ấy , tôi thầm tự an ủi bản thân bằng cách tỏ ra thật lạnh lùng và cool ngầu ... swag boy . 

" Cậu là ..." Đồng thanh

" Người hồi sáng phải không ?" Đồng thanh part 2

Quá bối rối khi cả hai đều cùng nói một lúc , tôi đâm sợ . Không biết rằng có phải cô ấy đã đoán được ra tôi đang giả vờ hay chưa nhưng tôi vẫn cố gắng giữ nguyên hình tượng ban đầu .... một swag boy chân chính .

Chợt thấy cô ấy đỏ mặt , tôi suýt chút nữa đã cười !Cũng tại cô ấy hết , đáng yêu quá làm chi ....Nhưng vì thể diện , tôi vẫn cố gắng sao cho vẻ mặt lạnh lùng ấy không thay đổi..

Nhưng mọi quyết tâm của tôi bỗng dưng dâng lên mạnh mẽ trong tôi , nó ép tôi phải thật nhanh chóng nói với cô ấy . Và rồi ....

"Cậu ... Liệu cậu có thể ..."

"?"

" Làm bạn g... à nhầm em gái mình không?"

Thâm tâm thì muốn hỏi cô ấy làm bạn gái , nhưng miệng lại cứ thích làm một kiểu , rồi cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này đây , giờ thì cô ấy lại hiểu nhầm là tôi muốn cô ấy trở thành em gái ! Giờ tôi phải làm sao đây ?

" Em gái ư ?"

" A .... à ừ à nhầm à ừ ..."

"?"

Giờ thì tôi đã không còn làm chủ được bản thân nữa rồi ! hai má tôi bỗng dưng đỏ ửng lên . đầu óc thì quay mòng mòng , chẳng còn nhận ra sao trăng gì nữa rồi !

Quay sang cô ấy , thấy cô ấy cũng rất bối rối , cũng quay đi để tự trấn an bản thân , thấy vậy nên tôi cũng thấy đỡ đi phần nào . Cũng tại là lần đầu tôi tỏ tình nên chưa có kinh nghiệm là phải !

"A"

Rồi cô ấy quay lại , trông cô ấy như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng !Rồi cô ấy nhanh chóng lục cái túi và lấy ra chiếc ô của tôi.

" Buổi sáng có mượn anh chiếc ô , cho em gửi lại nha!"

"Ừm"

Bình tĩnh được phần nào , tôi cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ nhận lại chiếc ô từ tay cô ấy . Nhưng lòng tôi lại bứt rứt kinh lắm !

" Vậy em đi ..."

* Nắm*

Lúc này thì thực sự bi kịch của tôi mới bắt đầu . Mặc dù biết rằng tôi hoàn toàn có thể để mặc cho cô ấy đi ! Nhưng tay tôi một lần nữa lại chẳng thèm nghe theo tôi mà lại tự tung tự tác nắm lấy tay cô ấy mà kéo lại. Hại tôi sắp chết rồi !

Nhưng ném lao thì phải theo lao thôi . Đã làm rồi thì cũng chẳng thể quay ngược thời gian để sửa chữa nữa rồi .Lấy hết dũng khí , tôi nói với cô ấy ...

" Vẫn chưa biết câu trả lời của em mà ..."

Thú thực là phải nói rằng tôi lúc đó gan thật a , thật sự chẳng giống thường ngày chút nào ! Nhưng thôi , ngay từ đầu đã không quan tâm đến kết quả rồi nên cho dù cô ấy có từ chối đi chăng nữa thì tôi cũng không buồn đâu , phải không ???

~ KHÔNG BUỒN ĐÂU ~~~

Su : Hết 2.2 rồi , mọi người thấy thế nào ????




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top