7. Cậu ấy dễ thương thật !
Không gian vốn không phải hep nhưng khoảng cách giữ cậu và anh sao càng ngày càng gần vậy ? Hoseok có cảm giác chỉ cần cậu nhích người một chút anh liền nhích gần hơn một chút, quyển sách nhỏ cũng không đủ to để che đi gương mặt ngại ngùng của cậu lúc này. Cứ như này bảo đêm này cậu ngủ thế nào ? Mặc dù anh đang làm gì đó trên điện thoại nhưng cậu có thể nhận ra có đôi lúc cậu không để nhìn qua anh sẽ là người nhìn cậu không chớp mắt. Đừng hỏi sao cậu có thể biết khi cậu là người khá nhạy về cái nhìn của người khác. Chỉ dựa vào cảm nhận nhưng cậu cũng có thể biết người nhìn mình có ác ý hay thiện cảm. Nhạy đến mức hầu như Hoseok chưa bao giờ bị bất ngờ vì bất kì chuyện gì.
Không gian càng lúc càng có gì đó không đúng, Hoseok cất sách qua một bên.
"Ờ...cũng khuya rồi, nếu anh mệt có thể qua bên sofa ngủ nha. Em hơi buồn ngủ rồi."
"À, được..."
Yoongi nhanh nhẹn đứng dậy đỡ Hoseok nằm xuống, tránh vết thương của cậu. Hành động nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức có thể. Những cử chỉ của anh khiến tim Hoseok hẫng mất một nhịp, không phải lần đầu cậu được chăm sóc nhưng nếu để nói có ai chịu để ý từng chút biểu cảm của cậu hay không thì thật sự không có. Trong lúc đỡ cậu nằm xuống giường anh luôn dõi theo ánh mắt của cậu, chỉ cần cậu cau mày nhẹ anh đã điều chỉnh lại hành động của mình chứ không cần hỏi cậu bị va chỗ nào hay đụng trúng vết thương sao ? Anh dựa vào biểu cảm nho của cậu từ lúc cậu ngồi cho đến lúc cậu được đỡ nằm xuống đàng hoàng.
Nằm xuống chưa đến năm giây cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ số thuốc an thần trong người vẫn còn nên cậu đã không chút phòng bị mà ngủ sâu. Yoongi ngồi nhìn người kia cứ thế đi vào giấc ngủ, anh lén lấy điện thoại ra, canh một khoảng cách nhất định và "crack" tiếng chụp ảnh vang nhỏ. Anh nhìn vào tấm ảnh vừa được lưu vào máy.
Không một động tác thừa, anh đặt hẳn tấm ảnh này ở màn hính chính của điện thoại mình. Muốn chụp thêm vài tấm nữa nhưng lại sợ tiếng chụp khiến cậu tỉnh giấc, qua một chút tiếp xúc anh nhận ra cậu rất nhạy với mọi thứ xung quanh. Để cậu yên giấc vẫn là điều anh đưa lên hàng đầu, còn rất nhiều cơ hội để chụp cậu mà.
"Hoseok, cậu dễ thương thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top