6. Đồng ý chăm sóc cậu !

Kang Mi đi vào trước, anh theo sau. Hoseok trên giường nhìn người vào cười nhẹ.

"Tối nay lại không tính làm bài tập hay sao lại có thời gian đến thăm ?"

"Không có hay có đều có thể đến thăm cậu nha, để ý một chút người phía sau đi."

Lúc này cậu mới nhìn ra phía sau mới biết có người theo Kang Mi vào. Cậu lịch sự gật đầu như chào hỏi với anh, quan sát một chút cậu liền nhận ra người mới vào là ai.

Còn anh đang vô cùng đau lòng, cảm giác như vết thương bị xát muối khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu, nhìn thôi đã cảm nhận được nó đau thế nào vậy làm sao cậu chịu được nó và giờ vẫn nói chuyện bình thường, còn cười rất tươi. Nụ cười đó khiến tim anh dấy lên một cảm xúc khó tả.

"Anh....có việc ở đây sao ?"

"Không, tôi...tôi tới tìm cậu."

Kang Mi tinh ý nhận ra anh đang muốn nói chuyện riêng với cậu, có mặt cô ở đây chắc anh không thoải mái. Với kinh nghiệm làm hủ nữa hơn năm năm nhìn phát đã nhận ra được anh có ý với cậu bạn của mình, hai người này có nét gì đó rất hợp đôi. Cô tình nguyện làm thuyền trưởng đẩy thuyền này ra khơi, còn cập được bến không phải xem ở hai người. Không kéo ghế ngồi, cô cố giảm tải sự tồn tại của mình. Tìm đại vài câu hỏi để nói và tìm cách để rời đi.

"Cô chú đâu rồi ? Sao để cậu ở một mình ?"

"Hai người có việc bắt buộc phải đi rồi. Mai sẽ vào."

"Trời, thế sao được. Cậu ở một mình bất tiện lắm."

"Ở viện có bác sĩ, y tá mà. Không sao."

Hoseok luôn là đứa con hiểu chuyện như vậy, bản thân bị thương đến thế nhưng không tỏ ra đau đớn gì thậm chí còn luôn cười để ba mẹ yên tâm khi nhận công việc bên tập đoàn bắt buộc phải rời đi. Dù sao vết thương mới chỉ qua được gần hai ngày nên chỉ cần cử động một chút đã thấy đau thấu xương, việc vệ sinh và ăn uống quả thật gây rất nhiều khó khăn cho cậu.

"Cậu lúc nào cũng thế, đừng hiểu chuyện đến vậy. Tối nay còn nhiều bài tập lắm...à, vở cậu tui chép đầy đủ rồi nha. Đi học không cần lo chép nữa đâu."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Yoongi vẫn im lặng đứng dưới đuôi giường nhìn cậu nói chuyện cùng Kang Mi, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu từ khi anh bước vào.

Kang Mi nhận ra ánh mắt anh dành cho cậu không đơn giản chỉ là người mới gặp, nó chất chứa vô vàn yêu thương. Một hủ nữ như Kang Mi không nhận ra điều này thì thật mấy danh tiếng mà. Cô quay sang anh :

"Nếu anh không vội có thể ở lại chăm cậu ấy được không a ? Mai ba mẹ cậu ấy vào anh hẳn về."

Yooongi chưa kịp lên tiếng Hoseok đã nhanh miệng hơn.

"Sao lại làm phiền anh ấy được, công việc còn nhiều hơn cậu đấy."

"Sao cậu không thử hỏi anh thử."

Thấy anh cậu liền nhớ đến tin nhắn bản thân còn chưa kịp rep chứ nói gì đến việc chăm sóc cho cậu. Đã thân nhau đến mức có thể làm phiền nhau sao ?

Yoongi nhìn cậu một chút, quay sang Kang Mi :

"Được, tôi dạo này không bận gì để tôi chăm cậu ấy."

Kang Mi cũng chỉ muốn thử xem anh như thế nào thôi, không ngờ anh cư nhiên đồng ý. Hoseok mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh, người công việc chất núi như Min Yoongi làm gì có thời gian mà để nói chữ "rảnh." Thậm chí còn dành thời gian để chăm sóc cậu ? Anh xác định ?

"Được nha, thế bây giờ Kang Mi xin rút lui trước đây. Mai sẽ mang vở vào cho cậu."

Tốc độ Kang Mi rời khỏi phòng cậu có thể so với tốc độ ánh sáng rồi đấy, một cái chớp mắt đã không thấy người đâu.

Đẩy chiếc ghế đến cạnh giường, anh ngồi xuống cố tỏ ra tự nhiên nhất để bắt chuyện với cậu nhưng vô tình ánh mắt lướt nhanh qua chiếc điện thoại còn sáng của cậu. Trên đó đang phát một đoạn nhạc chỉ là cậu đã kết nối tai nghe nên anh cũng không rõ bài đó là bài gì.

"Anh..."

"Cậu...."

Cả hai không hẹn lại lên tiếng cùng lúc điều này càng khiến bầu không khí có chút gì đó ngại ngùng, anh cố hắng giọng.

"Cậu nói trước đi."

"Chỉ định nói nếu anh bận cứ về đi a, em không sao có thể ở một mình được."

"Thế sao được, cậu bị thương thế này không ai chăm mới là bất tiện. Tôi dạo này thật sự không có việc bận, có thể ở lại đây không ?"

Hoseok có chút ái ngại chỉ tay về phía túi áo anh.

"Hình như điện thoại anh đã reo khá lâu rồi đấy, có vẻ từ khi anh bước vào nó đã reo."

Cậu chỉ "vô tình" để ý đến nó vì từ khi anh bước vào nó chính là điều thu hút ánh mắt của cậu. Nó đã reo không ngừng nghỉ hơn ba mươi phút, chứng tỏ người tìm anh không ít và có thể công việc còn đang chất thành núi. Cậu không muốn làm lỡ việc của anh.

"À..."

Yoongi nhanh tay tắt nguồn điện thoại, cất lại vào túi. Vò nhẹ mái tóc màu bạc kim đó.

"Không có việc nó vẫn luôn reo như vậy."

Không phản bác lại lời anh, cậu khẽ cười. Cậu nào biết lúc cậu cười lên cũng là lúc ai kia không còn khống chế được nhịp tim đang đập không theo đúng quy luật nào của mình. Anh đã chắc chắn "sẽ cưa đổ cậu bằng mọi giá, thẳng thì sao....anh có thể bẻ cong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top