5. Đến Gwangju.
Cuộc nhắn tin cứ thế rơi vào một khoảng thời gian rất dài, nói chính xác thì qua hơn hai ngày sau Yoongi vẫn chưa nhận được bất kì hồi âm nào từ người kia.
Tối hôm nay đã là tối thứ ba sau sự im lặng của dòng tin đó, anh thấy cậu đã seen nhưng việc gì cậu vẫn chưa rep. "Chờ đợi" chính xác là từ không nằm trong từ điển của anh và có một chút gì đó hốt thúc anh phải tự động tìm đến đó chứ không thể ngồi chờ, nghĩ là làm không chần chừ anh lấy vội chiếc áo khoác nằm trên ghế đi thẳng ra gara lấy chiếc lamborghini màu đen huyền của mình hướng thẳng đến thành phố Gwangju mà chạy.
Từ Seoul đến Gwangju khoảng hơn 268km, đi nhanh thì cũng hơn gần bảy tiếng đồng hồ nhưng bằng một cách nào đó Yoongi chỉ đi đúng năm tiếng để đến Gwangju. Ngoài việc biết cậu ở thành phố Gwangju thì anh hoàn toàn mù tịt thông tin về cậu. Tấp đại vào một siêu thị nhỏ, hy vọng người trong đó sẽ biết cậu. Cầm tấm ảnh của cậu đến quầy thanh toán hỏi nhân viên :
"Cho tôi hỏi anh biết cậu nhóc này ở đâu không ?"
Anh nhân viên kia nhìn vào điện thoại anh đưa một lúc cũng có chút gật gù.
"Xin lỗi anh, tôi cũng chỉ biết cậu ta ở đây nhưng nếu chính xác thì tôi không rõ."
"À, cảm ơn."
Jung Hoseok nổi tiếng trên ins nên việc người khác nhận ra cậu không có gì là lạ nhưng không ai nắm rõ về thông tin của cậu vì đó chẳng khác nào đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Thất vọng, anh đang định cất điện thoại vào và đi tìm nơi khác chợt có một giọng nói phía sau vang lên.
"Anh đang tìm Jung Hoseok sao ?"
Nhìn lại phía sau, là một cô gái chắc cũng tầm tuổi của cậu. Chút hy vọng len lỏi trong đáy mắt, anh vội gật đầu.
"Phải, tôi có việc tìm cậu ấy."
Người lên tiếng kia không ai khác ngoài Kang Mi, cô đang đi mua bánh, sữa và chút đồ. Đến quầy thanh toán định bụng thanh toán cho xong vì bản thân còn đang rất vội nhưng lại vô tình thấy có người đang hỏi đến bạn mình. Nhìn qua một chút không thấy sự nguy hiểm từ người này nên cô mới lên tiếng nói "biết."
"Ồ, giờ em cũng định đi thăm cậu ấy đây nếu được anh có thể đi theo."
Đẩy giỏ đồ đến cho nhân viên thanh toán còn mình quay lại nói chuyện với người kia.
"Đi thăm ?"
"Đúng rồi a, cậu ấy hai hôm trước vì cứu cậu nhóc mà bị xa tông trúng. Giờ vẫn nằm trong viện vì vết thương ở chân khá nặngvì lúc bị hất lên ngã xuống vai bị va mạnh vào thành bên vỉa hè nên cần theo dõi kĩ tránh nhiễm trùng vết thương."
Chỉ đơn giản hai câu đã nói rõ tình trạng của cậu hiện tại. Ba hôm trước lúc đang đi trên đường về nhà chợt cậu bất gặp cảnh cậu bé đang chạy ra giữa đường chạy theo trái banh nhỏ. Một chiếc xe tải từ dưới đi đến, đi đến với tốc độ nhanh, không kịp nghĩ gì cậu liền lao ra đường ôm cậu bé lại và một tiếng va chạm vang lên khiến những người ở đó hoảng đến mức không biết phải làm gì. Cho đến khi chiếc xe đi hẳn một đoạn mới thắng lại được, mọi người vội chạy đến xem hai đứa nhỏ. Cậu bé được Hoseok bao gọn trong người nên chỉ bị xây xướt nhẹ trên trán, còn cậu bị thương khá nặng không thể cử động chỉ có thể nằm im chờ xe cứu thương đến. Người ở đó nhanh chóng gọi cấp cứu đến đưa cậu đi vì không ai dám động, sợ không cẩn thận lại khiến vết thương trên người cậu nặng hơn.
Sau khi được đưa vào viện bắt buộc cậu phải trải qua hơn hai tiếng trong phòng cấp cứu, xem xét vết thương và kiểm tra toàn bộ theo đề nghị của ba mẹ. Kiểm tra hết người, chân trái của cậu bị gãy ngay phần cổ chân cần bó bột để cố định vết thương, ngay bắp chân cậu không rõ bị va vào đâu nhưng lưu lại máu bầm rất nặng, trên bả vai bị va vào thành đường vỉa hè khiến vai cũng bị trấn thương khá nặng. Rất may phần đầu của cậu an toàn và không bị thương hoặc bị va đập vào chỗ nào. Trên gương mặt đẹp trai kia xuất hiện vài vết xướt nhìn thôi đã thấy xót.
"Tôi chở đi cho nhanh, cô chỉ đường đi."
"Được ạ."
Kang Mi gửi xe của mình lại siêu thị rồi ra ghế sau của xe anh ngồi. Theo chỉ dẫn của cô, đi hơn mười lăm phút mới tới viện. Anh theo chân cô đi đến phòng Hoseok đang nằm, Kang Mi gõ cửa trước xem cậu bạn đã ngủ hay còn thức. Gõ đến lần thứ hai mới có tiếng trong phòng vọng ra :
"Vào đi ạ."
Kang Mi đẩy cửa định đi vào mới phát hiện anh còn đứng sựng bên ngoài, trong đầu anh bây giờ với suy nghĩ :"Lấy lí do nào để vào thăm cậu ? Đến thăm người bệnh còn chưa kịp mua bất kì thứ gì ?" Lần đầu anh thấy mình lại thiếu suy nghĩ đến vậy, từ lúc nghe King Mi nói anh đã không thể nghĩ nhiều, một lòng chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức. Dường như nhận ra sự đắng đo của anh, Kang Mi chỉ khẽ cười rồi đưa cho anh giỏ trái cây mình mua trước khi đến siêu thị.
"Anh cầm đi, coi như em pass lại cho anh cũng được."
"Cảm ơn, lát tôi chuyển khoản cho cô."
"Được a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top