20. Sự lựa chọn đúng đắn.
Thời gian hai người chính thức quen nhau đã hơn nửa năm, trong nửa năm qua không chỉ tình cảm hai người càng lúc càng đậm mà hơn hết là sự ân cần từng chút một của anh đối với vấn đề tâm lí của cậu. Vị bác sĩ anh tìm cho cậu cũng chính là vị bác sĩ điều trị cho anh trước kia, vì anh vốn hạn chế sự tin tưởng nên chỉ chọn người bản thân đã tự trải nghiệm.
Hoseok đã và đang bắt đầu chinh phục con đường đại học của mình, điểm tốt nghiệp cậu đặt ra là thứ hai toàn thành phố đi. Dù sao với cách nghĩ của cha mình đáng ra thứ hai vẫn là cả một vấn đề không nên xảy ra.
Không xen quá nhiều vào việc riêng của nhau nhưng không chuyện gì của Hoseok mà anh không biết. Ví dụ :
Sóc nhỏ nhà anh vì một lời bình luận ác ý về anh của một đứa cùng khối mà gần hai tuần không thấy đứa kia đi học.
Vì một bài kiểm tra thử không nằm trong khuôn điểm của mình, cậu đã nhốt mình trong phòng 24h chỉ để tìm được lỗi sai của bài đó.
Ví như lần đầu tiên cậu và gia đình có mâu thuẫn vì cha phát hiện ra ins của cậu, nơi cậu chỉ để thư giãn nhưng khi vào mắt ông lại thành nơi khiến cậu không chú ý học hành, mạng xã hội làm thay đổi đứa con của ông. Đứa con chỉ im lặng khi nghe ông khiển trách nay lại dám phản ứng lại lời ông nói.
Mọi thứ xảy ra dường như không làm cậu mệt mỏi bằng sự việc mâu thuẫn với gia đình. Đối với cậu thật may khi bản thân đang rơi vào trạng thái không ổn định thì có anh ở bên, có anh an ủi và vỗ về. Yên tâm biết bao vào lúc chán nản nhất lại gặp được người mình mong muốn nhất.
Tối đó sau trận cãi nhau ầm nhà, cậu bỏ lên phòng. Khóa chặt cửa phòng, không chút ánh đèn nào được phát sáng lúc đó. Cuộn mình vào một góc phòng, cậu chọn sự im lặng để tự trấn an tinh thần cùng cảm xúc chính mình thay vì chọn sự chia sẽ.
Đến gần mười một giờ khuya, chiếc điện thoại nằm chơ chọi giữa giường phát sáng, có người gọi đến. Vươn tay ấn nghe trong vô thức.
"Nhìn ra cổng đi."
Nhận ra giọng anh, cậu vùng đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống. Người con trai đứng cạnh chiếc mô tô phân khối lớn đang hướng ánh mắt về phía phòng cậu. Trên người anh chỉ có một chiếc áo da, trời khuya lại lạnh như này. Lấy vội áo bông để ngay móc, không chọn con đường từ cửa chính đi ra mà Hoseok đã có một màn phóng tử cửa sổ phòng mình đi xuống. Từ lầu hai, chỉ cần hai lần đu người cậu đã thành công đáp đất an toàn không chút xây xước. Còn người đứng bên ngoài tròng mắt đã muốn rơi ra ngoài, Sóc nhỏ của anh biết thoắn thoắt từ độ cao đó xuống từ khi nào vậy ?
Việc đầu tiên khi đứng cạnh anh không phải là một màn nhào vào lòng ôm ấm một cái hay một cái hôn sâu mà là sự "trách móc" từ Sóc nhỏ :
"Trời khuya lạnh thế này mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thế này ? Lỡ anh bệnh thì sao ? Không lo gì cho mình hết......"
7749 câu trách móc tuông còn nhanh hơn thác, cười bất lực trước sự đáng yêu của người yêu mình. Anh vòng tay ra sau giữ ót cậu và chúng ta có một màn dây dưa môi lưỡi nồng nàn. Cái lành lạnh từ môi anh truyền sang khiến cậu bất giác rùng nhẹ người, vừa đắm chìm trong cái hôn của anh vừa thuận tay đem áo bông khoác lên người giữ ấm. Nụ hôn kéo dài đến khi cảm nhận được người trong lòng đang ngọ ngậy vì thiếu không khí anh mới đem người buông ra, búng vào giữa trán cậu một cái :
"Ai bày em trò bay từ cửa sổ bay xuống vậy ? Phòng em ở lầu hai đấy."
"Ờ nhở quên khoe với anh, em vừa đoạt được huy chương vàng thứ năm trong cuộc thi đấu đôi Taekwondo thành phố. Độ cao đấy....cũng bình thường."
Làm sao anh không biết chuyện này, cơ bản cậu đã được học võ từ năm cấp hai. Chỉ là không có lí do gì để vào chuyện sâu nên sau khi lên cấp ba cậu đã ngưng học và từ lúc bắt đầu trị liệu tâm lí cậu quay lại chọn tập Taekwondo và nhảy để giải tỏa tâm trạng. Bình thường liền không sao, chỉ là những lúc thấy tay hay người cậu xuất hiện vết xnah xanh tím tím do tập về anh muốn khuyên cậu ngưng tập. Người chịu đau là cậu nhưng người xót là anh. Ước có thể đau thay Sóc nhỏ nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top