19. Đáng yêu quá mức.
"Anh đã tìm bác sĩ tâm lí, anh hy vọng em sẽ không mang tâm lí nặng nề này quá lâu. Sóc nhỏ à, vết thương trên tay em nhưng là vết cắt ở tim anh. Nó đau lắm."
Anh vuốt nhẹ lên những vết sẹo trên cổ tay cậu, để cậu mang thêm tâm lí này ngày nào anh liền không thể yên tâm. Sự áp lực, ngột ngạt anh hiểu hơn ai hết.
Vì sao anh luôn giam lỏng bản thân trong không gian nhỏ ?
Vì sao đối với người khác không thể hoàn toàn tin tưởng ?
Vì sao anh luôn để mình trong khuôn khổ nhất định ?
Tất cả chỉ nằm ở việc :"Năm 16 đến năm 18 tuổi là hai năm kinh hoàng nhất cuộc đời anh, căn bệnh trầm cảm vắt kiệt sức của anh trong hai năm đó. Năm thanh xuân của anh được gói gọn trong sự sợ hãi, lo lắng và điên cuồng."
Nếu không may mắn có Kim Namjoon phát hiện sau một lần tử sát không thành của anh thì mãi mãi chẳng có một Min Yoongi ở hiện tại. Đối với anh, tâm lí càng nặng càng nguy hiểm. Lần đầu tiên anh tìm được một người là ngoại lệ, là sự ưu tiên với mình nên không bao giờ để cậu ở trong trường hợp như anh đà từng trải qua.
Cậu hiểu anh đang lo, chuyện tâm lí này vốn dĩ đã theo cậu hơn hai năm. Đôi lần không thể khống chế kịp thứ cảm xúc hỗn loạn cậu đã xém vài lần có được pass wifi âm phủ. Cậu tự hỏi lúc đó không hiểu làm thế nào cậu điều chỉnh tinh thần của mình, kịp thời tự cứu mình. Có khi cậu cảm thấy có bàn tay nào đó luôn đúng lúc xuất hiện kéo cậu khỏi sự choáng ngợp đang dìm chết cậu.
"Anh cảm thấy tốt là được, em nghe anh."
"Ngoan lắm."
Anh xoa nhẹ lên đầu cậu, hơi cau mày cậu né tránh :
"Nè, anh bóc quýt nãy giờ đã rửa tay chưa mà xoa lên đầu em. Bẩn chết đi được."
"Bẩn hở ?"
Hai người bông đùa vờn nhau, chợt anh chồm người áp cậu vào thành giường. Cũng may sau lưng có gối mềm nếu không với hành động bất ngờ đó làm cậu xém "yêu thương" mà cụng đầu vào tường.
Không nói lời nào anh hạ thấp người áp đôi môi còn vương vị quýt ngòn ngọt lên môi cậu, đôi môi nhỏ khiến anh không thể ngừng. Dần đà chiếc lưỡi không yên phận kia càng quét khắp nơi trong khoang miệng nhỏ, bao nhiêu mật ngọt đều bị anh cuốn sạch. Anh hôn cậu đến quên thời gian, chỉ khi cảm thấy người nhỏ vì thiếu không khí mà vỗ vỗ lên lưng, anh mới chịu ngừng. Giữa hai người kéo nhẹ sợi chỉ bạc trông vô cùng hút mắt.
"Em vẫn không thể theo kịp tiết tấu của anh."
Hoseok càu nhàu, cậu đã tặp nín thở rất nhiều lần sau lần anh hôn mình nhưng mãi cũng chỉ dừng ở mức hai ba phút không thể hơn. Con người này một khi hôn đều cuốn hết không khí bên cạnh, một lần để anh triệt để hôn có thể kéo dài đến gần mười phút. Ngợp chết cậu mà.
"Không vội, cứ từ từ. Sóc nhỏ....."
Anh đang định nói điều gì lại bị tiếng mở cửa phòng cắt ngang. Người đứng ở cửa phòng không ai khác mà mẹ Jung, trên người còn đang mặc bộ đồ hôm thăm cậu. Vậy hai người làm gì đến nổi không về nhà thay đồ ? Mẹ Jung lên tiếng :
"Con về khi nào ?"
"Đã gần năm tiếng, con ổn, mẹ không cần lo cho con đâu."
"Ừ."
Bà nhìn sang anh.
"Có lẽ là cháu đưa Hoseok về, làm phiền rồi." – Mẹ Jung đã ngờ được điều gì đó giữa hai người, chỉ là chưa thể xác nhận có đúng như bà nghĩ hay không. Giữ an toàn cho cậu, bà cần rạch rõ giới hạn giữa hai người.
"Không phiền ạ, dạo này cháu khá rảnh."
Để trợ lí anh nghe được câu này chắc anh ta khóc ròng, là rảnh dữ chưa ? Rảnh đến mức điện thoại anh ta bị "tấn công" từ nhiều nhà hợp tác và hơn nữa giới ca sĩ tìm kiếm anh. Về phía Namjoon càng bất ổn.
"Nếu cô chú đã về, cháu xin phép."
Quay sang đang định lên tiếng chợt vạt áo anh có một lực nhẹ giữ lại. Gương mặt làm nũng kia lập tức đánh thẳng vào tim anh một nhịp mạnh, cậu cứ như này làm sao anh nỡ quay lại Seoul. Thật muốn cậu nhanh chóng tốt nghiệp về ở cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top