18. Đồng ý với anh.
Chào mừng các bạn độc giả thân mến, tui đã quay lại và vẫn vô hại như xưa đây :))))
Không phải tự nhiên lặn hẳn gần một tháng đâu, mà tui vừa mất gmail. Khốn khổ cái là gmail là thứ liên kết với nick W này nên tui vật lộn mãi mới lôi được cái gmail về với mình. Quá mệt mỏi với cái đứa ngứa tay ngữa chân, rảnh rỗi sinh nông nổi là phá gmail tui.
Vừa quay lại liền nhận được thông báo đã đạt 1k view, cảm ơn sự quan tâm của mọi người đến đứa nhỏ nhà mình.
Và.......
Chúc mừng việc đạt 1k view tui "hào phóng" tặng mọi người 2 chap nha.
Yêu tui đi nha, chăm chỉ lắm đó :)))))
_____________________________________________
Kang Mi là người rời đi trước với lí do cũ "có việc bận". Có Yoongi ở đây Kang Mi càng trở nên vô hình trong mắt Hoseok, càng không nên làm bóng đèn cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen theo ý nghĩ của cô.
Thay thuốc cho cậu xong cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau, không phải do anh chậm là do anh sợ cậu đau nên làm rất từ tốn. Thấy áo cậu có vài vết thuốc dính vào, anh liền hỏi :
"Em thường mặc áo gì ở nhà, anh giúp em thay áo. Áo này dính thuốc rồi để anh đi ngâm còn giặt ra kịp."
Cậu nhìn phía áo anh chỉ, ừm dính thuốc màu khó tẩy đấy, tệ nhất là vứt luôn áo.
"Em bình thường ở nhà mặc áo thun thôi, đồ trong tủ đấy. Anh tìm áo nào được thì lấy."
"Ừ."
Yoongi tìm được chiếc áo rộng để dễ thay cho cậu, tránh đụng vết thương và cả chỗ thuốc mới thoa. Tìm được một chiếc áo khá dễ thương, hợp với Sóc nhỏ của anh. Chiếc áo thun kèn thêm hình hai chú sóc nhỏ đang tranh nhau hạt dẻ, tuy nói là tranh nhau nhưng lại giống như đang đùa giỡn hơn là giành phần. Màu áo là màu be, anh để ý được trong tủ áo cậu không chỉ có hai màu trắng đen như của anh mà nó tựa nơi chứa một góc nào đó của sắc cầu vồng. Tủ đồ đủ màu, trừ những màu sáng quá mức.
Mang áo đến cho cậu, thẳng thắn đề nghị :
"Anh thay áo cho."
"Anh...."
Gương mặt nhỏ đang đổi từ trắng hồng sang đỏ ửng, anh có chút nào ngượng miệng trước câu nói chứ không là một lời đề nghị ?
Anh tuy trên mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng trống vang kèn dội lắm rồi, miệng nhanh hơn não thành ra không thể tự rút lại lời vừa thốt. Anh im lặng chờ ý kiến từ cậu. Nghĩ nghĩ gì đó rồi chợt cậu gật đầu đồng ý, hơi sửng sốt vì anh có chút khẳng định cậu sẽ tìm lời từ chối. Không ngờ....
Vứt số cảm xúc lỗn loạn khỏi đầu, anh dùng hết sự dịu dàng của mình tránh né từng vết thương còn lại trên người cậu. Sau bao lần thay thuốc anh biết Sóc nhỏ nhà anh chịu đau kém lại chưa bao giờ chịu đầu hàng trước nó, lúc nào cũng cắn răng chịu đựng. Có khi tự cắn môi mình đến bật máu vẫn không một tiếng la. Cậu đau bao nhiêu anh xót bấy nhiêu, dù cố gắng nhẹ nhàng thay thuốc vẫn khiến cậu chịu cái rát của thuốc mới mang lại. Cũng may vết thương đã lành hơn phân nữa nhưng đau vẫn là đau – đúng hơn là.....người yêu bạn cảm thấy bạn ĐAU.
Chật vật hơn ba mươi phút anh mới thay xong áo cùng số băng cũ cho cậu, thấy anh đã cất gọn đồ lại, cậu mới lên tiếng :
"Anh xuống nhà, trong tủ lạnh có ít trái cây anh mang lên cho em nhá. Tự nhiên muốn ăn cái gì mát mát chút."
"Được, anh lấy cho em."
Nhéo nhẹ lên mũi cậu một cái, anh quay người đi xuống nhà. Hoseok ngồi im cười một mình, từ lúc cậu theo dõi anh đã biết người này có thứ khiến anh có thể vứt luôn việc làm nhạc qua một bên. Là người hâm mộ của anh chắc chắn biết " anh cuồng quýt thế nào. Trong phòng làm việc của anh không bao giờ được thiếu đĩa quýt bên cạnh.
Vài phút sau liền thấy anh mang đĩa trái cây đi lên, đúng như cậu nghĩ "đĩa trái cây chỉ toàn quýt là nhiều". Cậu cười :
"Em nhớ là nhiều loại lắm mà, sao anh mang lên chỉ có quýt không vậy ?"
"Thấy đĩa nào anh bê đĩa đó, không để ý."
"Là không để ý hay đúng với biệt danh của anh nhở ?"
Hoseok cười cười, đôi khi chọc anh cũng thấy vui.
"Biệt danh của anh ?"
"Ủa, anh không biết trên mạng mọi người thay vì gọi anh là Min Yoongi hay Agust D thì còn một cái tên khác à."
"Anh không để ý lắm."
Anh vừa trả lời vừa bóc vỏ quýt, thử trái nào ngọt mới đưa cho cậu.
"Bảo anh là : Mèo cuồng quýt."
"Hơ....."
Hai người trong một không gian nhưng là ai làm việc người nấy, anh chăm chỉ ngồi bóc vỏ cho cậu, cậu tựa lưng vào thành giường đọc nốt quyển sách còn dang dở vài trang. Chợt anh nhớ đến chuyện Kang Mi đề cập đến cậu, nghĩ ngợi một chút anh lên tiếng :
"Sóc nhỏ, anh có thể yêu cầu một việc không ? Có lẽ nó vượt quá quyền hạn hiện tại của anh."
"Có thể."
Không tốn thêm một giây nào để suy nghĩ, dường như cậu đoán được anh sẽ yêu cầu chuyện gì. Chỉ cần anh vui, chuyện gì cũng có thể dù đối với chính cậu là "không thể".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top