14. Quyển sổ nhỏ trong phòng Sóc nhỏ.
Cha Jung vào nhìn qua các vết thương trên người Hoseok một lượt mới yên tâm đến sofa ngồi.
"Công việc bên công ty gặp rắc rối, cha mẹ không thể chăm con được. Mấy vết thương cũng gần tháo chỉ với lành hơn phân nửa rồi. Hai ngày sau có thể xuất viện."
Người đàn ông này luôn cứng ngất, khô khan nhiều lúc chính cách đối xử của ông khiến người ngoài cũng không thể đoán được ai người nhà, ai là người ngoài. Vết thương trên người cậu ai nhìn vào cũng đau lòng, có người xót lòng nhiều lúc chỉ muốn chịu thay cho cậu nhưng người mang danh cha lại không chút xót xa, chút đau lòng cho đứa con của mình. Không một biểu cảm.
"Con biết ạ."
Jung Hoseok với biệt hiệu Vitamin cho người khác, là người mang lại năng lượng tích cực, luôn cười và người không thể tươi cười ở nhà, là người không thể mang lại sự tích cực cho chính mình là cùng một người sao ?
Jung Hoseok ở nhà là một cậu con trai hiểu chuyện, cử chỉ chính chắn, suy nghĩ tỉ mỉ trước khi nói hoặc có bất cứ hành động nào. Sự hiểu chuyện đến đau lòng nhất vào năm cậu bảy tuổi, chính ở cái tuổi một đứa trẻ con sẽ trong trạng thái tăng động, vui vẻ và chạy nhảy cùng bạn thì Hoseok của chúng ta lại "nhốt" bản thân trong phòng cùng một mớ sách vượt cả số tuổi. Ánh mắt đầy sự khao khát, thèm muốn mình là một trong những đứa nhỏ đang chạy nhảy ngoài sân kia. Nhưng lại không thật sự thể hiện tình cách đó ra, cậu đã rất tài giỏi khi giấu nhẹm một cậu nhóc sống với tràn đầy năng lượng, giấu nhẹm một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng và hy vọng. Chú Sóc nhỏ tăng động luôn rất xuất sắc trong việc kiềm chế khao khát để có thể trở thành người mà cha cậu mong muốn. Một người con được xây dựng theo đúng khuôn khổ mà ông đặt ra. Có khi nào ông nghĩ "liệu một hình vuông có thể vừa vặn không khuyết điểm với khung hình tròn không ?"
Một đứa nhỏ bảy tuổi khi bị bỏng sẽ làm gì ? Có đứa sẽ la toáng lên, khóc lóc, ăn vạ với người lớn. Có đứa sẽ vì cảm giác bực liền giận cá chém thớt lên người đang vỗ về, an ủi nó. Có đứa sẽ chạy vội đi tìm người lớn bắt họ đánh thứ làm mình bỏng.....còn Hoseok thì sao. Cậu chọn im lặng, tự đi về phòng mình xả nước lạnh vào vết bỏng và dùng chút kem đánh răng thoa lên mong nó bớt rát. Chuyện cậu bị bỏng có lẽ chỉ có mình cậu biết dù vết thương nằm ngay cổ tay thì có ai sẽ để ý đến nó ? Vết thương "bé xíu" đó đã theo cậu suốt 11 năm qua.
Muốn được cha Jung để mắt tới chỉ dùng thành tích học tập sẽ thành công thu hút sự chú ý của ông. Phải luôn là cậu học sinh đứng nhất khối, nhất trường và là người đứng đầu trong các cuộc thi lớn nhỏ do chính ông điền tên. Chỉ cần cậu rơi xuống hạng hai thì với bất kì lí do nào vẫn sẽ bị nhốt vào nhà kho 1 ngày 1 đêm. Đó là lí do tại sao chúng ta có một Hoseok cực kì sợ bóng tối và nơi có không gian hạn hẹp.
Thứ duy nhất khiến cậu thoải mái đó là được nhảy theo vũ đạo do chính cậu biên đạo. Thứ thư giản duy nhất và cũng chính là thứ cậu cận lực không để ông biết. Một Sóc nhỏ luôn va phải viral trên instagram giúp cậu được mọi người biết đến. Nơi đó cậu chính là mình, một người cười, nhảy và thỏa sức biên đạo trong từng bước nhảy của mình. Và nơi đó giúp cậu có được một anh người yêu vô cùng đáng yêu.
Cha Jung sau khi dặn dò cậu đôi điều liền đứng dậy đi ra ngoài dường như có chuyện gì đó rất vội, mẹ Kang chỉ kịp nhắc nhở cậu ăn uống, chăm sóc mình cẩn thận cũng vội để theo kịp bước chân ông. Hai người rời đi Hoseok liền trở lại trạng thái thả lỏng, ngồi trước mặt họ cậu có bao giờ tự do. Cầm điện thoại định gọi cho Yoongi nhưng lại sợ làm phiền anh đành gọi cho Kang Mi.
"Kang Mi, cậu qua nhà lấy hộ tui mấy quyển bài tập cùng mớ đề thi ở học bàn giúp tui. Cứ nói lấy giúp Jung Hoseok thì có người sẽ mở cửa và chỉ phòng cho cậu."
"Được, được thưa thiếu gia. Mệnh lệnh sẽ hoàn thành sau hai giờ thưa thiếu gia."
"Lại nhây."
Tiếng cười ròn tan bên kia điện thoại vang đều, Kang Mi chơi cùng cậu từ năm cấp hai đến tận bây giờ nhưng vì là bạn khác giới nên chỉ gặp nhau trên lớp hoặc cùng đường đi học. Chưa bao giờ cậu để ai vào phòng mình, kể cả người làm. Phòng cậu sẽ tự thân cậu dọn dẹp, mọi thứ đúng như sắp xếp của mình và có những thứ không nên để người khác biết có lẽ tốt hơn.
Nếu không phải cậu gặp rắc rối vì mớ vết thương này thì Kang Mi cũng chẳng có cơ hội vào được phòng cậu. Cậu thà chọn tin tưởng người bạn này hơn nhờ người trong nhà. Nhắm mắt nghĩ ngơi chờ cô bạn mang đồ đến.
Sau khi nhận được điện thoại Hoseok, Kang Mi đã bỏ cả tiết học phụ đạo của mình mà chạy về. Nhà cô nàng không phải dạng khá giả mà là dạng "có điều kiện" đúng nghĩ nhưng cô vẫn thích đi xe đạp hơn là ngồi lên chiếc xe bốn bánh. Vì nhà giáo viên phụ đạo đến nhà cô gần bảy cây số nên cô lập tức xin nghỉ để kịp với giờ đã hứa.
Nghe theo lời dặn của Sóc nhỏ cô nàng thành công vào phòng cậu. Căn phòng được thiết kế vô cùng hợp lí, có hai chiếc kệ cao đụng tường. Một bên là giá sách bao người mơ ước, trên đó vô vàn loại sách, những quyển sách giới hạn cũng đã nằm trên giá sách này, những tác giả nổi tiếng cũng có mặt đầy đủ ở đây. Kệ sách đối diện chính là nơi cậu để bộ đồ sưu tầm yêu thích của mình : bộ
Không quan sát căn phòng nhỏ này nữa cô lập tức bước đến bàn học lấy số vở được căn dặn còn mở tủ lấy xấp đề thi đã được đánh dấu. Lúc rút xấp đề ra vô tình nó kẹp theo một quyển sổ nhỏ, đưa tay chụp không kịp làm quyển số đó có một màn tiếp đất hoàn hảo đến không ngờ. Vốn bản tính không tò mò chuyện của người khác nhưng dòng chữ trên trang giấy hòa cùng những vệt đỏ tựa màu máu đã khô khiến Kang Mi không thể không nhìn vào.
Nhặt quyển sổ lên đưa lên mũi ngửi nhẹ cô đã có thể chắc chắn đây không là gì khác. Nó chính xác là máu. Quyển sổ này không bình thường, nó tại sao lại có thể có máu ?
Dòng chữ đập vào mắt cô :"Sợ đau.....nhưng lại thích màu thì phải làm sao ? Rất rát, rất đau."
Sự hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt Kang Mi, không đúng dường như cô vừa nhận ra được một điều gì đó rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top