13. Nhìn nhận.

 Yoongi chăm cậu hơn cả một đứa trẻ năm tuổi khi ăn phải bón, uống phải uống từng hớp nhỏ, đi đâu đều do anh kè kè bên cạnh không cách quá năm xăng-ti. Dù bất lực với cách chăm bệnh của anh nhưng lại không hề tỏ ra phản đối mà ngược lại còn rất hợp tác cùng.

Trong thâm tâm cậu luôn trân trọng từng giây phút bên anh vì không thể biết khi nào và đến thời điểm nào thì những khoảnh khắc này sẽ ngừng lại và biến mất mãi mãi.

Vì có anh ở đây chăm sóc nên cha mẹ sau khi giải quyết xong việc ở công ty mới dành thời gian quan tâm đến cậu. Mẹ Kang đi vào ánh mắt không tự khắc mà như tia x-quang quét từ đầu đến chân, từ trái qua phải, từ dưới lên trên, từ phải qua trái trên người anh một lượt dường như không xót một điểm nào. Cha Jung còn đang bận bàn giao công việc qua điện thoại với trợ lí bên ngoài. Anh nhìn mẹ Kang liền đứng dậy đẩy chiếc ghế gần giường qua :

"Bác..."

"Cảm ơn cháu, cháu là bạn của con trai nhà bác ?"

"Không ạ, anh ấy là đàn anh của con."

Không đợi Yoongi lên tiếng cậu đã cướp lời, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng bắt gặp đôi mắt vương đầy hổn loạn của cậu anh chỉ có thể thuận theo ý. Còn việc gì anh sẽ hỏi sau.

"Vâng, cháu là đàn anh của Hoseok. Nghe em nhập viện nên đến thăm thôi ạ."

"Ừ, hôm qua nghe Kang Mi bảo cháu ở lại chăm Hoseok. Cảm ơn cháu nhiều."

Mẹ Kang nhìn anh với sự nhẹ nhàng, đầy lịch thiệp của một quý bà. Đáy mắt bà vốn rất phức tạp không chỉ đơn giản là một cái nhìn, một lời cảm ơn mà nó chính là một rừng câu hỏi cần giải đáp. Dường như bà ấy biết giữa người anh và đứa con trai bà không đơn giản chỉ là mối quan hệ đàn anh-đàn em.

"Không có gì ạ, việc nên làm thôi."

Vì là mẹ của Sóc nhỏ nên anh luôn cố để nói không quá khô khan, anh không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt người nhà người nhỏ. Anh biết không thể nán lại ở đây vì người nhà đã lên, anh nhìn sang Hoseok đưa tay chỉ vào điện thoại rồi mới lên tiếng :

"Có hai bác ở đây vậy cháu cũng xin phép."

"Ừm, cháu về. Rảnh lại ghé."

"Vâng."

Cười khẽ với cậu nhóc còn ngơ ngác trên giường nhìn anh vô cùng tiếc nuối lại không thể lên tiếng giữ người.

"Vậy anh về."

"Giữ gìn sức khỏe."

Nói rồi anh liền rời đi, cậu theo ý anh liền xem điện thoại mình. Anh gửi cậu lời dặn dò :"Anh về khách sạn trước có gì thì gọi anh, đừng ở một mình." Nụ cười bất giác dịu dàng hơn bao giờ hết, cậu cười vì sự đáng yêu của anh và cũng cười vì lựa chọn của chính mình. Mẹ Kang bên cạnh sau khi bắt gặp nụ cười đó cũng như đã đúng với hướng nghĩ của bà. Nhưng thay vì gặng hỏi bà muốn cậu tự động kể bà nghe, điều duy nhất bà mong đó là lựa chọn theo con đường này của cậu không sai.

"Đàn anh của con chu đáo lắm."

Yoongi đi ra cửa cũng gặp một người đang hăng say trong mớ công việc chưa sắp xếp xong, một cái gật đầu như lời chào đến người đó rồi đi thẳng.

Anh tìm một khách sạn gần bệnh viện để tiện qua chăm cậu, anh gọi lên cho trợ lí hoãn hết những việc trong vòng một tuần lại. Tắt định vị nên dù có nhận được cuộc gọi vẫn bất lực trong việc có thể lôi anh về. Công việc ở studio không nhiều mà chỉ có thể là nhiều hơn, liên tục những cuộc gọi hối thúc, những lời nhắn nài nỉ chất thành núi anh vẫn không để vào mắt. Và công việc bên phía công ty riêng của anh liền giao lại người bạn của mình.

"MIN YOONGI, mày trốn đi đâu rồi ? Trốn công việc ở chỗ kia không nói đi, cả công việc ở công ty cũng giao hết cho tao là sao ?"

"Cao nhất là ba ngày sau tao sẽ về, hiện tại mày lo hết giúp tao."

"Thật là.....không hiểu sao tao làm bạn được với mày, nhờ ơn mày mà tuần này tao chưa đi chơi với anh xã nhà tao ngày nào đấy. Toàn ăn dầm nằm dề ở đây."

"Tuần sau sẽ cho mày nghĩ phép một tuần để mày bên anh xã nhà mày, Namjoon à."

Không nhìn anh cũng biết người bên kia đã cười ngóac cả miệng thế nào.

"Được được được, nói lời giữ lời đấy. À còn nữa....."

Không đợi bên kia nói xong anh đã tắt máy, ngắt ngang cuộc gọi. Ngã người nằm dài xuống chiếc nệm khá cứng ở đây, vốn anh định thuê phòng ở khách sạn nhưng nó lại khá xa bệnh viện nên đành tìm đại nhà nghĩ ở tạm. Anh dần chìm vào giấc lần nữa, có lẽ vì mệt.

Con người bên kia đang muốn chửi ầm lên vì cái tính ngang ngược của đứa bạn mình, không phải chơi với anh đã quá lâu thì chẳng thể chịu nổi cái tính này đâu. Namjoon thở dài ảo não, chỉ định báo với anh là "vị hôn thê" từ nước ngoài của anh đã về và đi tìm anh từ studio qua đến cái công ty không mấy ai biết Min Yoongi là người đứng đầu này.

"Lần này mày thảm rồi Yoongi à, một mớ rắc rối."


--------------------------------------------------------------------------------------

Không hứa, không thề thốt các kiểu con đà điểu với mọi người nữa đâu. Chời quơ dạo này street đến mức tui còn không thể bình thường nổi luôn ấy. Cái cảm giác khó chịu và dằn vặt lắm. Hứa với mọi người 2 ngày 1 chap mà phải 1 tuần mới ra nổi 1 chap thì còn gì nữa ☹(((((((

Chap này đưa lên để cảm ơn hai bạn luôn đồng hành, vote cho những chap truyện của mình nha. Cảm ơn hai người nhiều lắm. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top