10. Nụ hôn đầu không báo trước.
Lướt lượng comment cùng lượt nổ hot search anh lại thấy việc làm của mình hình như sai sai nhở ? Lỡ như Hoseok thấy rồi nghĩ anh có người yêu rồi thì làm sao anh tán tỉnh được, cậu ấy chắc chắn tránh anh như tránh tà. Phân vân giữ việc xóa hay để thì có tiếng Hoseok gọi anh.
"Em xong rồi."
"Tôi vào liền, em đừng di chuyển."
Yoongi nói vọng vào vì sợ cậu cố sức tự mình ra thì khổ, bây giờ anh xem Hoseok không khác gì em bé để chăm sóc, lo lắng từng chút một. Hoseok nghe lời cực kì, cậu đứng tựa người vào tường chờ Yoongi mang mình ra giường.
Cách xưng hô giữa hai người chỉ có sự bình thường nhưng vào tai người ngồi chờ kia lại không như vậy. Chỉ đơn giản là xưng tôi – em mà khiến đáy lòng cậu ta dấy lên nổi bất an, lo lắng và dường như sắp mất đi một người vô cùng quan trọng. Thừa nhận, cậu ta thích Hoseok. Cậu ta đã thích Hoseok từ năm cậu ấy mới vào trường, đến bây giờ đã tròn ba năm với sự thích thầm đó. Qua giọng đáp lại của người con trai kia cậu ta biết anh ta chắc chắn cũng có thứ tình cảm như chính cậu ta đối với Hoseok. Sự ân cần, nhẹ nhàng đó vốn dĩ đã bất thường.
Lập lại việc bế ngang cậu lên giúp cậu ra ngoài, Hoseok nhanh chóng phát hiện có người ở trong phòng. Quên luôn chuyện mình còn ở trên tay anh, cậu quay sang nói chuyện với người bạn kia :
"Song Mino, cậu hôm nay rảnh rỗi đến thăm tôi ?"
"Ừ, mãi mới có thời gian đến thăm cậu. Vẫn ổn chứ ?"
"Ngoài mấy vết thương sâu thì mấy vết xước sắp lành luôn rồi."
"Ừm..."
Hai người nói chuyện qua lại đến mức không ai nhớ tới chuyện Hoseok vẫn đang trên tay Yoongi, anh cũng không lên tiếng. Anh thích nhìn cậu ở khoảng cách gần như này, gương mặt rạng rỡ, vui vẻ đó được anh thu hết vào mắt. Trong mắt anh chỉ tồn đọng tất cả biểu cảm của cậu. Bế cậu như này mãi anh cũng tình nguyệt bế, cả đời đều là anh nguyệt ý.
Hai người đang mãi nói chuyện với nhau nhưng khi Song Mino thấy nụ cười cưng chiều kia lại không đành, nhìn tư thế này đúng là có gì đó không đúng lắm. Cậu ta nhắc nhẹ :
"Hoseok, cậu vẫn đang trên tay anh ấy."
Song Mino chỉ vào Yoongi. Nhờ sự nhắc nhở đó mà chúng ta có một màn chạm môi lướt vội tựa gió. Được nhắc đến Hoseok định quay lại bảo anh thả mình xuống giường nhưng chỉ vừa quay đầu sang, đã theo sự hữu ý vô tình, sự sắp đặt của thiên địa. Đôi môi nhỏ của Hoseok chấm ngay đôi môi mỏng kia mà chạm phải. Mềm mại, ấm áp từ cái chạm nhẹ đó kích thích, bật dậy hết tất cả nơ-ron thần kinh của cả hai người.
Hoseok vì ngạc nhiên nên không biết phải làm gì lúc này, rời đi thì tiếc mà để yên cũng không được, lần thứ hai trong cùng một ngày cậu lại tiếp túc đấu tranh tư tưởng. Không chỉ có cậu đấu tranh tư tưởng mà chính Yoongi cũng không ổn hơn là mấy, anh bây giờ rất muốn tiến vào sâu vào trong, muốn khám phá và muốn cuốn lấy cái ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ đầy sự đáng yêu đó. Nhưng sợ cậu ngại, càng sợ cậu tránh né mình anh lại không dám làm liều.
Hoseok sau khi nghĩ 7749 cách thì cậu vờ kêu đau, nhăn mày, tay không ngừng chỉ vào vết thương trên chân.
"Nó nhức quá."
Tiếng kêu đau của cậu thành công rời đôi môi anh và cũng làm anh lo đến phát hoảng, Song Mino không khá hơn là mấy khi chứng kiến cảnh tượng đầy "lãng mạn" kia, cậu ta đã tức đỏ mắt rồi nhưng bọ kéo ngược do tiếng kêu của Hoseok.
Yoongi dùng hết sự nhẹ nhàng của mình đặt cậu trở lại giường, Song Mino không nói không rằng liền bay ra ngoài gọi bác sĩ. Nhìn cậu cau mày khó chịu, anh không thoải mái gì. Rõ đã tránh vết thương trên người cậu nhưng sao vẫn khiến cậu đau. Thấy anh đang tự trách bản thân mình, tuy anh không nói mà gương mặt kia lại thể hiện quá rõ rồi. Cậu lập tức quên luôn việc đang vờ đau cảu mình, vội nói :
"Anh....anh không cần tự trách mình đâu, chân em không đau cũng không nhức chút nào. Chỉ là...lúc nãy...cái việc đó. Em....em không biết nên làm gì ngay lúc đó nên mới..."
Hosoek tội nghiệp nói vấp mãi mới có thể nói hết ý mình muốn, sự đáng yêu đó quả thật đã đánh thẳng vào trái tim cằn cõi của anh. Một thứ gì đó đã được cậu cắm rễ vào và chính cậu là nguồn cung cấp cho sự phát triển của thứ đó. Sự tươi mát, vui vẻ, năng lượng tích cực từ cậu khiến nó phát triển hơn và là thứ mãi mãi anh không thể dứt khỏi. Người con trai này đã cho anh biết thế nào là chờ đợi, mong ngóng, niềm hạnh phúc được cậu rep tin của mình, được cậu yêu thích bài rap mình sáng tác. Dù nhiều người yêu thích anh thì sao ? Nhiều người ưa chuộng thể loại nhạc của anh thì sao ? Vốn dĩ chỉ cần cậu thích nó là đủ rồi.
Gương mặt hối lỗi kia thành công cướp sạch lí trí của anh, một suy nghĩ táo bạo lướt qua và anh không muốn bỏ qua nó. Áp hai bên má cậu lại, nhẹ nâng gương đó đối diện với anh, không một tiếng động anh cúi xuống chiếm trọn đôi môi của chàng thanh niên đáng yêu.
--------------
Đang trong thời gian sự kiện nhiều với thi giữa kì nên thời gian đăng truyện của mình hơi bấp bênh không đúng lịch như đã setup. Trân thành xin lỗi mọi người, mình sẽ cố gắng đăng truyện đều đều một chút không để time cách nhau quá xa và mình sẽ không drop truyện đâu nha. Nên mọi người thấy lâu ra cũng đừng lo nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top