CHƯƠNG 2: Lỗi tại ly cà phê
Boss kêu tôi đến bàn số 2 phục vụ. Và lại là anh- người đã khiến tôi bị say nắng còn chưa tỉnh. Tôi cố giữ bình tĩnh bước ra và nở nụ cười điềm đạm:
-Qúy khách muốn dùng gì ạ?
-Cho tôi một ly cà phê sữa, thêm đường- Anh ta lạnh lùng nói, khác hẳn lúc ban nãy.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Cứ thế đi vào trong. Cà phê đã xong, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ ra cái trò ... để chọc giận anh ta. Bạn biết tôi làm gì không? Không có gì lạ cả , tôi bỏ muối vào cà phê của anh ta. Xong xuôi, tôi bê ly cà phê ra cho anh ta, trong lòng tràn niềm vui sướng vì nghĩ đã chọc tức được anh ta. Tôi tươi cười:
-Của anh đây.
-Cảm ơn- Anh ta lạnh lùng, cầm ly lên đưa vào miệng và uống.
Tôi lại ngây người ra ngắm anh. Nhìn trang phục của anh thật cuốn hút. Chỉ là sự kết hợp của áo sơ mi trắng với quần âu thời thượng cùng đôi giày đen. Nhìn anh ta như một người đàn ông đích thực, mang đậm phong cách nam tính pha chút hương vị của một kẻ quyền lực( dù tôi chưa rõ thân thế anh ta). Cái áo của anh ta được là rất cẩn thận, thân hình vạm vỡ, quyến rũ của anh dần hiện ra qua hai cái cúc áo không được cài, mà là buông nơi. Còn mải ngắm, tôi giật mình khi anh quát:
-Cô bị điên hay sao mà đi cho muối vào cà phê hả?
Tôi chưng bộ mặt ngây thơ của mình ra, điềm nhiên trả lời:
-Vì để cảm ơn anh đã đỡ tôi lúc nãy nên tôi muốn làm cho anh một phần đặc biệt.
-Cô trả ơn tôi thế này sao? Được lắm!- Mặt anh ta tức giận thấy rõ.
-Thật mà. Anh nghe xem, cà phê đen thì phải đắng, cà phê sữa thì ngọt. Vậy để tạo cho anh hương vị đặc biệt thì tôi phải cho muối chứ sao nữa!- Tôi cười nhẹ
Anh như nguôi giận, cười nham hiểm, ngước lên nhìn tôi:
-Cô nợ tôi hai lần trả ơn rồi nhé! bye
Đó là cách mà hắn từ biệt tôi. Nó tựa như một lời đe dọa. Nhưng với một đứa con gái mạnh mẽ như tôi thì tôi cóc sợ.Nói vậy thui chứ:
-Hu hu hu, ông trời ơi, sao con khổ vậy nè. Những tháng ngày sau này tôi phải biết sống sao đây?
[Nghe có vẻ củ chuối nhỉ. Nhưng đã thích thì phải nhích, chứ pít làm sao?Bạn nhỉ?]
Vậy là từ lành thành què, từ yên ổn đến rắc rối,...Đúng là chết vì yêu. Người ta nói không sai mà.Và tôi tiếp tục hoàn thành cho xong công việc của ngày hôm nay. Thật là, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo, thật chả ra làm sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top