Chap 7: Buổi hẹn đầu (End)
-Chúng ta quen nhau 11 năm trước sao?
- Đúng vậy! Tớ và cậu là bạn hàng xóm. Hay đi chơi cùng nhau và đây là nơi chúng ta tới nhiều nhất. Cậu không nhớ những kỉ niệm với tớ vì cậu bị tai nạn năm 7 tuổi mà.
- Sao cậu biết? -Tôi hỏi.
- Vì...chính tớ đã khiến cậu bị tai nạn 11 năm về trước... -Mika ngập ngừng nói.
- Hả?!?
- Hôm đó...cậu và tớ đã cùng nhau tới nơi đây để vui chơi vào ngày sinh nhật 7 tuổi của cậu. Chúng ta đã vui chơi cùng nhau rất vui. Tới lúc về thì....
*11 năm trước*
- Oa, hôm nay vui quá nghen, Mika?
- Uk! Hôm nay vui lắm. Nhưng...hôm nay là sinh nhật cậu,vậy mà tớ không có quà gì cho cậu, thậm chí còn nhận quà từ cậu nữa...
- Không sao đâu. Mika vui thì tớ cũng vui mà.
- Xin lỗi cậu, Kaneki.
- Xin lỗi nữa là mình nghỉ chơi với cậu đó.
- Ơ...
- Ơ iếc gì. Thôi muộn rồi chúng ta về thôi. Đi nào Mika. -Cậu bé xòe bàn tay ra.
- Ukm! -Cô bé nắm lấy tay cậu. Hai người đi ra khỏi khu giải, vượt qua đường thì mới tới nơi có ô tô đỗ sẵn để đón hai người. Nhưng có một sự cố xảy ra.
- Á tớ làm rơi con thỏ bông ở giữa đường rồi. -Cô bé nói.
- Sao cậu hậu đậu thế, để tớ quay lại lấy cho.
- Không được! Nguy hiểm lắm. -Cô bé níu lấy.
- Không sao đâu, đang đèn xanh mà. -Cậu bé chạy đi tới chỗ con thỏ bông. -Tớ lấy được rồi nè!
- Uk! Cậu quay lại đi. Nguy hiểm lắm. -Cô bé nói to
- Okay! -Cậu bé đang quay trở lại thì bỗng có một chiếc xe mất lái lao đến thẳng vị trí của cậu bé.
- KANEKI. COI CHỪNG KÌA.
Rầm. Tiếng thét đó đã quá muộn, chiếc ô tô đã đâm vào cậu bè.
*Trở về hiện thực*
- Sau đó, cậu được đưa ra nước ngoài để điều trị, tớ thì chuyển nhà nên chúng ta đã mất liên lạc với nhau.
- Ra vậy, thật sự tớ đã quên mọi chuyện, tớ đã quên mất cậu.
- Không sao đâu. Vì tớ là người có lỗi trong tai nạn của cậu mà. Với cả giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi.
- Nhưng....
- Không sao mà. Cho dù cậu không nhớ tớ nhưng khi gặp lại cậu, thật sự... tớ vui lắm. -Mika cười và nói.
- Ukm... Dù không nhớ cậu nhiều cho lắm... nhưng tớ cũng cảm thấy rất vui khi gặp cậu.
- Ukm! Chúng ta cùng về thôi, muộn rồi.
- Ờm!
Trên đoạn đường chúng tôi đi về thật yên tĩnh. Bỗng Mika cất tiếng:
- Cậu... đã ăn chiếc bánh hôm qua tớ gửi chưa?
- Ủa? Vậy là cậu đã gửi tớ chiếc bánh đó ak?
- Đúng vậy. Tớ biết cậu sẽ quên sinh nhật mình mà, cậu chỉ luôn nghĩ cho người khác thôi.
- Ukm! Cảm ơn cậu nhé! Bánh ngon lắm! Nhưng...
- Có việc gì sao?
- Tại sao cậu lại gọi tớ là Onii-chan?
- Cái đó là bí mật của chúng ta hồi nhỏ. Rồi tớ sẽ kẻ lại cho cậu. Giờ thì về tới nhà tớ rồi.
- Ukm. Tạm biệt nha. Oyasumi.
- Oya! -Mika nói và bước vào nhà. Tôi cũng trở về nhà ngay sau đó. Tôi nằm dài trên giường,cố gắng nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa nhưng tôi không thể nhớ lại tý nào. Bỗng tôi có một cuộc gọi, số lạ, tôi bấc máy:
- Anh có khỏe không? Onii-sama.
------End Chap 7------
P/s:Các bạn đọc nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và vote hộ mình nhé ^^ mỗi lượt đọc và lượt vote của các bạn là động lực to lớn để mình viết tiếp chap mới ^^ cảm ơn các bạn ^^ nếu các bạn có góp ý thì có thể để lại cmt cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top