sài gòn
Duy bây giờ đã là 1 cậu bé 18 tuổi. Đã mạnh mẽ hơn xưa. Kể từ biến cố ấy, cậu mất hết tất cả, nhà cửa, gia đình và cả nụ cười trên môi thứ mà mười mấy năm về trước là điều đầu tiên mà người ta thấy khi nhìn cậu. Duy có quyền được chọn số tài sản đất đai của ba mẹ cậu để lại nhưng xung quanh cậu là những con cáo già, là những người đã từng rất nâng niu cậu vì muốn nịnh bợ ba mẹ cậu để được hưởng ít nhiều số tài sản khổng lồ đó. Và khi ba mẹ cậu mất đi, đó là cơ hội chẳng thể nào tốt hơn để những con thú đói ấy lao vào ngấu nghiến số tài sản kia với danh nghĩa là "người thân". Cậu im lặng, dù lúc đấy cậu có quyền được chọn lấy hết, nhưng cậu không làm vậy, cậu cho hết. Cậu ngu? Không! Cậu không biết gì? Không! Cậu cảm thấy số tiền ấy lúc đó không thể nào làm cậu vui lên được, không thể nào khiến cậu nở được 1 nụ cười thật sự, và, cậu thương hại đám người kia, coi như đó là công sức của những tháng ngày nịnh bợ đầy điêu luyện của họ đi. Cậu suy nghĩ được tất cả những thứ ấy khi chỉ mới 7 tuổi - tức 1 năm sau biến cố đó. Cậu lúc đấy không còn là 7 tuổi nữa rồi, khủng hoảng đã biến cậu trở nên trưởng thành hơn và, vô cảm hơn. Cậu được gửi vào 1 trại mồ côi vì cả ông bà của cậu đều đã mất, còn đám người kia trước mặt làng xóm hứa hẹn sẽ nuôi dưỡng cậu đầy đủ nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là cọc tiền rồi quăng cậu vào cái trại mồ côi ở dưới quê. Chắc họ định nghĩa "nuôi dưỡng đầy đủ" là như vậy. Cũng không trách họ được, quyền nhận nuôi hay không là của họ, họ đã không muốn thì cậu cũng chẳng làm gì được, chỉ trách là do ông trời quá ác độc.
Tưởng chừng sẽ buồn tẻ nhưng cái trại mồ côi đấy cũng làm cậu vui lên phần nào đó chứ. Cậu gặp những con người như mình thậm chí còn bất hạnh hơn cả mình, còn không được gặp ba mẹ từ lúc mới sinh ra. Đa số ở đây ai cũng trạc tuổi cậu. Bởi lẽ đó mà cậu dần hòa đồng hơn, kết được nhiều bạn mới hơn, nhưng nỗi buồn thì vẫn không bao giờ nguôi ngoai được. Có nhiều đêm, khi những đứa trẻ khác đã say giấc, cậu lén ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao kia:" Ba mẹ ơi, chị hai ơi, con nhớ mọi người lắm, mọi người có đang nhớ con không?", nói rồi cậu gục đầu xuống 2 đầu gối đầy sẹo từ những vết thương.
- Đừng khóc nữa mà - Tú đặt tay lên vai Duy an ủi rồi ngồi xuống kế bên cậu.
Có thể nói, trong cái trại này thì Tú là người thân với Duy nhất, bởi lẽ ba mẹ của Tú cũng đã mất vì tai nạn giao thông, như Duy. Lấy áo lau vội những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi gò má, Duy quay sang Tú:
- Tao có khóc đâu, tao mạnh mẽ lắm, chỉ là hơi nhớ chút thôi.
Tú cười rồi gõ đầu Duy 1 cái rõ đau:
- Thằng ngốc, nước mắt còn lau chưa sạch mà bảo không khóc, mày không lừa được tao đâu.
- Ừ..ừ.. thì tao khóc đấy, thì sao, tao buồn quá mày ơi.
- Mày buồn ngủ thì có, vào ngủ đi, trễ rồi.
Duy cười rồi nét mặt bỗng nghiêm túc lại:
- Tao lên Sài Gòn lại đây.
- Hả? Cái gì? Ở đây chưa đủ khổ hay sao mà lại muốn lên đó nữa, mày quên chính nơi đó đã cướp đi mạng sống của ba mẹ mày sao? Mày giỡn với tao à - Tú gay gắt phản đối.
- Ờ, tao điên thiệt, thôi coi như tao chưa nói gì đi, vào ngủ mày ơi.
Câu chuyện kết thúc ở đó nhưng ý định đi lên Sài Gòn trong Duy vẫn luôn nhen nhóm. Cậu không muốn mình sẽ dành cả cuộc đời mình trong cái trại này, cậu muốn đối mặt với nỗi đau mà bấy lâu nay mình đã sợ hãi, cậu muốn lên Sài Gòn.
Năm 15 tuổi, cậu lên Sài Gòn, trong tay có đúng 500 nghìn để dành. Cậu giấu mọi người, giấu luôn cả Tú, bắt chuyến xe sớm nhất lên Sài Gòn. Trong tâm trí cậu lúc ngồi trên xe là sự lo lắng, những thước phim ám ảnh lại tua về, rõ như in, cậu cố chợp mắt một chút. Cái mùi khói bụi đặc trưng của Sài Gòn kéo 2 mí mắt của cậu mở ra, cậu tỉnh giấc và nhìn ra cửa sổ,
đã đến Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top