con người


Chú xe ôm có lẽ nãy giờ cũng đã để ý cậu khóc nên hỏi thăm vài câu.
- Mới lên đây chưa được bao lâu mà đã nhớ quê, nhớ ba má ở nhà rồi à, yếu đuối vậy sao sống được ở đây con.
Cậu cười trừ:
- Dạ con cũng mong mình còn ba má để nhớ, mà đáng tiếc, không còn ai rồi.
- Ra vậy, chú xin lỗi, mà con cũng giống chú đó, cũng mồ côi ba má từ nhỏ, mà xưa làm gì có nhiều trại mồ côi như bây giờ, chú bị bán vào mấy gia đình giàu có, rồi chúng nó bắt chú làm việc như một cái máy vậy đó con. Khổ lắm.
- Gia đình con cũng mất lúc con còn 6 tuổi, trong 1 vụ tai nạn giao thông.
Nước mắt lại rơi trên đôi gò má gầy gò của cậu. Duy dứt mình ra khỏi cái ký ức ấy, lau đi những giọt nước mắt.
- Mà con còn may mắn hơn nhiều người chú nhỉ? Con còn biết được mặt ba mẹ, biết được tình yêu gia đình. Còn mấy tụi nhỏ mới đẻ ra đã bị đem vào chùa. Tội tụi nó quá chú ơi.
- Ừ không nuôi được thì không biết đẻ ra chi cho tụi nhỏ nó khổ. Bởi vậy nhiều lúc chú cũng buồn ba mẹ chú lắm, nhưng thôi cũng ráng sống.
Duy giật mình tự hỏi bản thân mình, liệu cậu có may mắn hơn tụi nhỏ hay không? Liệu có được tình yêu thương gia đình rồi chợt mọi thứ biến mất có đau đớn bằng không biết gì cả về gia đình? Nếu vậy thì cậu đã không bị những cái ký ức đau buồn ấy ám ảnh bấy lâu nay rồi.

Thoát tâm trí ra khỏi những câu hỏi không câu trả lời ấy, Duy cũng vừa đến nơi cần đến. Lấy trong túi ra 30 nghìn đưa cho chú.
- Thôi, chú thấy con tội nghiệp, coi như động viên con, khỏi đưa tiền chú.
- Dạ được rồi chú ơi, con còn trẻ đi làm kiếm tiền lúc nào chả được, còn chú lớn tuổi rồi kiếm tiền cũng khó khăn, chú nhận dùm con ạ.
- Thằng này mày chê tao già à? Tao có thể lái xe được 1 tiếng đồng hồ mà không đau lưng nha mạy. Thôi đi đi.
- Dạ vậy con cảm ơn chú ạ. Sau này con sẽ bao chú 1 chầu nhậu hoành tráng.
Rồi chú chạy xe đi. Người Sài Gòn, sao mà tốt quá, người Sài Gòn, sao mà dễ gần quá. Người Sài Gòn thật lạ.

Duy đi bộ vào căn nhà năm nào. Bước chân cậu run rẩy lạ thường. Mình nên quay về không? Không! Mình phải đối mắt với nó! Nhưng mình sợ quá... Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

Cậu sợ, cậu ám ảnh, nhưng rồi cậu cũng đi đến trước cổng nhà.

Căn nhà đã cho cậu mùi vị gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saigon