chap 3-H
"Đây là nhà của chị hả?"
"Ừm"
"Chị gọi cái này là nhà á?"
"Ừm, làm sao à?"
"Nó to thế"
Một ngôi nhà một tầng rộng rãi có sân vườn, to chắc gắp đôi không gắp ba cái bar cô làm luôn ấy chứ đùa.
Bước vào trong nhà được trang trí với tông trắng kem nên nhìn vô cùng chanh sả.
"Em không nghĩ là nó to cở này"
"Chứ mày nghĩ cở nào?"
Chị cở áo blazer ngoài cùng treo lên tay với lấy cái hoodie của cô móc lên cùng.
"Cở bé bé xinh xinh thôi"
"Thì nhỏ, nhỏ hơn cả nhà bố mẹ chị nữa"
Chị kéo vali cô ra chính giữa nhà và chỉ từng nơi trong nhà.
"Cầu thang đó là đi lên phòng ngủ và phòng làm việc..."
"Ở đây là phòng bếp, bàn ngoài đây là bàn ăn.."
"Nơi mày đang đứng là nhà khách ở bên ngoài là sân vườn"
Chị liên thuyên cả buổi cho cô hiểu rồi cô cũng gật đầu mà đi lại hôn lên trán chị một cái tay kéo vail từ tay chị mà lên phòng.
Haiz, sinh sau đẻ muộn hơn người ta vậy mà cao khiếp luôn chứ đùa gì.
Chị thở dài một cái rồi cũng gỡ đi chiếc áo gile đang bó cơ thể ra, chuẩn bị nấu nướng thì nghe cô gọi nên tức tốc lên xem.
"Mày làm sao?"
"Em không mở được vòi tắm, khi nãy em có mở được"
Chị lướt tay bấm nhẹ nước từ vòi chảy xuống.
Lan Hương nhìn con gấu ngây thơ trước mặt mà cười.
"Nè sau mày phải bấm nút này rồi đến nút này nữa là được"
"Dạ vâng"
Nhìn cô cười đáng yêu lắm nhưng mà nhìn xuống thì cô đang trong tình trạng khỏa thân nên chị vội đóng sầm cửa lại trước khi bị bắt bỏ tò vì tội ái nhi.
"Hoi, con gấu con này"
Chị sắn tay áo lên để tiếp tục công việc, từ trước đây Lan Hương toàn nấu ăn cho một mình mà giờ lại thêm một con gấu con chị mới nhặt được nữa, con gấu này cũng xính lao vô cùng.
"Waoo chị nấu cơm hả?"
Đấy mới nhắc.
"Hi vọng là mày thấy hợp"
Chị đưa thìa đồ lên trước mặt Ái Phương để cô thử, nếm vào nó hợp với cô lắm.
"Humm ngon ạ"
"Vậy được rồi"
"Huemm chị Hương nói chuyện mà gọi em là mày không kìa"
"Chứ mày muốn gì"
Cở bỏ tạp đề tắt bếp xoay ra sau nhìn chầm chầm.
"Thì chị gọi em là em đi, nhưng mà em thấy em gọi chị là cô hợp hơn nhờ"
"Cắt cơm tối giờ"
"Hưmmm bà la sát"
Nói xong Phương nhanh chân chuồn mất.
"Ái Phương đứng lại ngay"
"Lêu lêu"
Rõ là xính lao mà, câu trước nũng nịu câu sau là chọc phá mà.
Đi đến cửa phòng ngủ mở ra thì liền bị cô ôm lấy.
"Ưm mèo con giận kìa"
"Chị lớn hơn mày đó"
"Ưm hơn mười bảy lận mà"
"Tao có thể đẻ được mày đó"
Chị cảm thấy xúc phạm mà ngăn hết cả mặt làm cô cười rồi cầm lấy cằm mà hôn vào môi.
"Gọi em đi, em Phương"
"Không nha, mày đừng có mơ tắm xong rồi thì phụ chị gọn ra.."
"Mà khoan đi chị đi tắm mày xuống bếp chờ chị một chút"
"Dạ vâng"
Chị gật đầu rồi đi, cô bước từng bước xuống dưới nhà. Giờ cô mới để ý là có một chú cún con nhỏ.
"Ơ không sủa luôn à? Ngoan thế"
Cũng nhanh mà hai bạn nhỏ này làm quen với nhau.
"Hửm? Mày làm quen với Happy rồi à"
"À vâng.."
Cô quay lên như bị bắt mất hồn vậy. Lan Hương với chiếc váy ngủ mỏng mang, cơ thể be bé ấy khác xa so với độ tuổi của chị.
"Mày sao thế Phương?"
"Dạ dạ dạ ờ.."
"Sao thế?"
Mặt Ái Phương đỏ bừng lên ngại ngùng nhìn sang hướng khác mà bị chị nắm lấy cằm xoay lại, móng tay chị dài và nhọn ghi vào.
"Móng tay chị hơi dài nên hôm qua có cào mày đau không?"
Cô đã cố nhìn chị rồi ánh mắt vẫn chú ý đến nơi lấp lấp ló ló ở sau lớp vải mỏng. Chị búm vào trán cô cái rõ đau mà Phương cũng chả phản ứng gì.
"Không đau à?"
"Đauuu"
Chị phì cười. Đứa nhỏ này sáng giờ làm chị nhiều lắm đấy.
"Thôi đi ăn cơm"
"Dạaa"
Ăn cơm mà cô cứ tấm tắt khen mãi, làm chị cười suốt bữa ăn. Cũng phải thôi chị từ đó giờ ở một mình mà đâu có nghe được những lời khen này.
"Mày ăn nhiều vào một chút, trông gầy khiếp"
"Ừmmmm mà chị có người yêu chưa?"
"Mày đoán xem?"
"Ưm chắc là rồi"
Chị với người búm vào trán cô một cái đau điến nữa.
"Ah"
"Mày bị khờ hả?"
"Ờ vậy là hông"
Chị lắc đầu bất lực nhìn cô đang đầm phần cơm trong ngượng ngùng.
"Ăn nhanh đi"
"Dạ~~~"
Con gấu ngoan ăn hết phần ăn rồi cũng biết thân biết phận mà đi rửa bát, mà trong cô rửa hết đống bát ấy khá mệt đó tại chị bầy bừa nhiều đấy.
"Có cần chị rửa phụ không?"
"Dạ thoi ạ, để em làm được hết mà"
Rửa hết mớ này cũng tốt hơn rửa vài trăm cái ly cái đĩa mỗi sáng ở bar. Mà nhắc mới nhớ cô sắp đến giờ làm rồi.
"Ái Phương, mày đừng bảo với chị là chút mày sẽ đi làm ở bar tiếp nha?"
"Dạ chút em sẽ đi mà"
"Ở nhà không đi đâu cả"
"Nhưng mà em phải..."
"Ở nhà là ở nhà cấm cãi"
Chị đi về phía cô bóp chặt cằm mà kéo lên.
"Gia trưởng"
"Ừm tao dữ lắm đó trêu tao đi là mày có chuyện liền đó"
"Nhưng em đi kiếm tiền nữa"
"Mày có cần nuôi ai không? Hửm?"
"Dạ nuôi em"
Chị nhắm chặt mắt rồi mở ra nhìn cô vì sự ngô nghê này, vô thức buông lỏng bàn tay ngay cầm em ra. Ái Phương bắt lấy tay chị mà hôn lên, xong cười tươi.
"Thì nuôi em thiệt mà"
"Làm ơn đi mày còn nhỏ để làm một công việc như thế"
"Thì có sao đâu, dù gì em cũng làm được một hai năm rồi"
"Mày chưa mười tám đó, nơi đó không phải là nơi mà một đứa con nít như mày có thể vào và ra đơn giản được..."
"Phức tạp hơn những gì mày đã thấy luôn đó, nên ở nhà đi..."
"Mà muốn đi làm thì lựa tiệm cà phê nào đó mà làm chị xin mày"
Em Phương nhìn chị Hương luyên thuyên về chuyện chị đang cố gia tưởng kiểm soát cô ra sao.
Hời, Phương lại với phải cây cờ đỏ rồi.
"Quên mất cho Happy ăn dùm chị, hạt ở bên kia và pate ở trong tủ mày múc một vá hạt rồi xé một bịch pate vào nữa nha chị đi làm công việc tiếp"
Nói một tràng rồi cô quay gót đi lên phòng làm việc, hoàn thành nốt công việc còn dở.
Để cô hoang mang nhìn, mà giờ muốn đi cũng không được.
"Hừmmmm thật là ác độc mà"
"Ê tao nghe đó nha"
Chị nói vọng ra khi nghe ai kia bảo mình ác độc.
Nhưng cô vẫn cho Happy theo chị nói, mà trông nó còn sướng hơn cô nữa. Mà tự nhiên so sánh mình với con này vậy. Thôi kệ nó cũng đáng yêu mà.
Cho Happy ăn xong cô cũng lên phòng làm việc tìm chị.
"Mày về giường ngủ trước đi, chút chị mới xong việc"
"Em chờ chị cũng được tại em thức tới sáng quen ròi"
"Nè đi ngủ sớm giúp đi, không thành con gấu trúc giờ"
"Thì chị cũng đâu chịu ngủ sớm đâu, đã vậy chị còn tha công việc về nhà nữa"
Chưa một ai dám phàn nàn cô ngoại trừ con gấu xính lao kia đang khó chịu ra mặt hẳn luôn.
"Mày hay thật đấy chưa ai dám nói gì tao cả luôn đó"
"Thì em nói đúng mà, chị tha công việc về nhà làm giờ là gần mười một giờ rồi chị còn chưa đi ngủ nữa mai chẳng phải chị sẽ đi làm sớm sao"
Ai gan bằng con gấu này. Dám ra lệch cho chị luôn mà, hay đấy.
Xong chị cũng kệ luôn, mặc cô đi lại phía bàn làm việc mà chọc phá.
"Mày đừng có phá chị nữa"
"Em có làm gì đâu?"
Kết thức câu nói cũng là lúc cô bắt đầu mơ trớn cần cổ và đôi vai gầy.
"Phương.."
Gỡ tay em ra, ánh mắt khó chịu nhìn em.
Khẽ xoay ghế ra sau để nhìn con gấu, mà không may lại bị cô sơi tát đôi môi hồng hào.
Bàn tay từ từ mò vào váy ngủ, nhào nặn xoa bóp đủ điều. Tách môi ra, của chị thì đã sưng tấy cả lên trong thích mắt lắm.
"Em...hưmm..từ...từ"
Nhìn Phương kéo váy lên mà áp tay vào vùng kín được che chở bởi một chiếc quần lót trắng. Móc ngón tay khẽ tụt xuống, phả vào nơi e ấp đó một luồng khí nóng làm cô run rẩy.
"Hưmm..ah..ah.."
cô đút lưỡi vào trong nếm lấy từ giọt mật ngọt mà chị đã tiết ra, hai tay Lan Hương lúc đầu thì đẩy đầu Phương ra nhưng sau lại muốn và đòi hỏi nhiều hơn.
"Đừng..sâu..sâu..haa"
Chị bất giác rên lên khi cả hai ngón tay thon dài đã chui vào trong. Môi lưỡi cô lại tìm đến cần cổ mà hôn, tạo thêm vài vết đỏ hồng nữa.
"Chị Hương thấy sao nào ạ?"
"Xin..xin..em..chậm..thôi...haaa...từ..từ"
Cô mặc kệ lời nói của chị mà vẫn vô tư ra vào mạnh hơn nữa.
Giọng chị vang lên sắp phòng, hai tay thì ôm lấy cổ cô như chiếc phao. Ánh mắt nhuộm màu dục vọng mà dục nhầu.
Chị khẽ cong lưng lên mà bên dưới tuông ra hết thảy các dòng nước rớt dục.
"Đi ngủ thôi"
Chuyện ở bar chị bị cô đè ra mà làm tình đến ngất đi thì nó cũng cũng đi nhưng chuyện hai ngày liền chị bị đè thì nó hơi ấy với Hương rồi.
Từ đi săn thành bị săn đã vậy còn là một nhóc vừa mới mười bảy tuổi nữa.
End chap.
-------------------------------
Cx hog hoang dã lắm.
Đọc vui nha các mom.
2 chap 1 tuần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top