Tập 4: Black Coat

Bóng áo đen?

Lại là bóng hắn, chiếc bóng không thể nhầm vào đâu, nhưng hẳn là không nhiều người nhận ra hắn, có lẽ bởi họ đều chết cả rồi, hắn là ai?

Tại sao hắn lại xuất hiện?

Nhưng thật ra, khá nhiều người biết về hắn, nhưng không phải với cái tên thật mà hắn có, mà là với một cái tên đồng nghĩa với tử thần: Black Coat, và cả một câu chuyện dài sau chiếc mặt nạ đó... Thứ mặt nạ chứa tất cả những quá khứ, những nỗi đau, những tủi nhục và mọi thứ hắn muốn giấu.

Tên hắn là Nguyễn Hoàng Nam, con của một sát thủ trong tay của Trắm Cỏ, là người nhận được sự tín nhiệm của Lượng "Hùm", ít ra thì đó là người có lẽ hắn nhớ nhất, và có lẽ đó là cha hắn, chỉ có lẽ... Thế nhưng tên của đấng sinh thành đó lại chưa từng tồn tại trong trí nhớ của hắn ta, vì thực sự chỉ có 2 người biết thứ đó, nhưng đáng buồn thay cả hai người đó... đều đã chết... bằng chính bàn tay hắn. Trở về quá khứ một chút, 20 năm trước, một mụ điếm quá thời đã sinh ra hắn và bỏ rơi hắn trong 1 căn nhà cũ, mục nát, lạnh lẽo và cô độc. Sự kì diệu đến khi cậu bé kháu khỉnh ấy sống được trong căn nhà ấy 5 năm dù mới được sinh ra mà không có một dòng sữa mẹ nào... Cho đến khi một nhà máy muốn mở rộng địa bàn của mình, người lái xe ủi chột bỗng tìm thấy 1 đứa trẻ đầy máu sau đống đổ nát...Người đó đã đưa đứa bé về nhà máy để chữa trị và được chủ đầu tư cưu mang hộ, người chủ đầu tư đó là người mà ta đều biết, ngài John... Đây là thành viên đầu tiên của 5 vệ sĩ của ngài John thế hệ hiện tại. Tồi tệ hơn, chính điều này biến cuộc sống của thằng bé này trở thành 1 công cụ thực sự: Giết mạng đầu năm 8 tuổi trong 1 vụ ẩu đả, phá hủy 5 nhà máy địch thủ của Trắng năm 12 người, hành sát hàng trăm người trong cuộc đảo chính năm 17 tuổi. Trong lúc nổ súng kết liễu từng người một, một người bỗng la toáng lên tên hắn và gọi hắn là con trai... ngay khi thấy tấm thẻ nhân viên mà hắn vô tình để lộ... Cạch, Nam đẩy chốt bảo vệ của khẩu súng về và bước tới người mà vừa gọi hắn là con trai, cúi xuống trước con người khốn khổ đó, người mà có thể là người sinh ra hắn, nói nhỏ với một chất giọng như của thần chết...

- Còn nhớ được tên tao ư?

Rồi nổ liền 1 tràng đạn vào người cha khốn đốn đó, và đến khi hắn định thần lại, đúng hơn là một lúc lâu sau khi hắn nhìn được khuôn mặt của ông ta, hắn chộp lấy chiếc áo của người đó rồi khoác lên người dù vệt máu bắn ra vẫn chưa khô... Kết thúc của cuộc hành sát, theo truyền thống của White Light, một mồi lửa được đặt vào một vùng đầy xăng và dầu hỏa, đốt sạch hàng trăm cái xác.. Bỗng nhiên, một chiếc mặt nạ bay thoát ra từ ngọn lửa đang nuốt trọn mọi thứ, rơi ngay xuống trước mặt của cậu bé 17 tuổi đó. Cậu ta nhặt nó lên, đặt nó lên khuôn mặt mình, giật dây chuyền trên cổ xuống làm móc chiếc mặt nạ để giữ nó trên mặt, sau đó nổ súng giết chết những người đã cùng cậu thực hiện nhiệm vụ này. Và, đó là con người của chính cậu ngày nay. Cậu khiến nỗi sợ của người khác đối với cậu tăng cao lên khi vào năm nay, khi vừa tròn 20 tuổi, khẩu súng trên tay cậu đã kết liễu Lượng "Hùm" không một chút biểu cảm trên gương mặt...

Không ai không kinh hãi, không ai không sợ hãi cái tên này, kể cả khi nghe đến cái quà khứ đau lòng đó của hắn, kể cả Blood Angel, Bone Breaker, Ballista Diva hay Banzai Emperor cũng vậy. Riêng B.E, dù hơn hắn nhiều tuổi nhưng lại là người hiểu hắn nhất, là người đầu tiên biết được cái tiểu sử này của hắn và có lẽ là người đầu tiên biết được khuôn mặt thật của hắn. Nói vậy là đủ biết sự thân thiết của 2 người này lớn đến mức nào, cũng như biết được cảm xúc của hắn khi B.E sắp bị hành quyết... Nếu không có B.D và B.B chặn lại, có lẽ John sẽ mất đến 2 vệ sĩ trong một trường bắn...

Con người như anh ta quả thực không biết sợ là gì... Quá nhiều người đã nói thế trước khi đối mặt với hắn... Trở về thực tại, sau khi tung cú đá mạnh như ban nãy, B.C quay mặt lại với Nhi, nhưng bàn tay không cầm súng dang ra như muốn che chở cho cô gái mà mình còn chưa quen biết đằng sau. "Tại sao?"... Ở vị trí đó chiếc mặt nạ không ngăn cách ánh mắt của cô với khuôn mặt của anh ta. Mái tóc đen, hơi trắng từ ở sau gáy, và cho dù chưa thể nhìn được mặt hắn, ta đều có thể đoán đó là một khuôn mặt của Nam Thần che giấu một tâm hồn Quỷ Dữ...

- Thằng chó! - Chính quẹt máu rỉ ra từ khóe môi - Mày có thấy thằng vệ sĩ nào lại phản chủ không? Đồ chó cắn trộm! Tao nhổ vào mặt mày...

- Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ông chủ chứ không phải ngươi... - B.A bước ra từ trong bóng tối, tiến về phía sau Nhi - Nhất là khi chứng kiến hành vi đó của mi. Nếu là ta thì sẽ không nhẹ thế đâu...Hửm..

Một mũi tên bay sượt qua tóc của B.C, cắt đứt một chút tóc của hắn rơi xuống lòng Nhi, đưa cô về thực tại của mình...

- Đó là con nhỏ sắp được rèn luyện để trở thành B.E đấy... Thực sự quan trọng vậy ư? - B.B bước ra từ phía mũi tên bắn ra, theo ngay sau đó là B.D, người bắn mũi tên vừa nãy - Và có chút trong trắng đó hơn cả lời nói của con trai ông chủ sao?

B.C thoáng im lặng, để không khí trầm xuống 1 lúc lâu. Bỗng nhiên hắn cởi áo khoác ra, cởi cả bộ áo cánh của mình đặt lên người của Nhi, che chỗ bị rách trước đó đi. Ngay sau đó mặc lại áo khoác, quay về phía B.B và nói, một giọng nói trầm và sắc lạnh:

-Đây là người kế nhiệm của B.E... Càng như vậy càng cho tôi thêm quyết tâm cho sự bảo vệ của mình... - B.C rút súng ra hướng về phía B.B, ánh mắt tóe lửa- ...Tôi sẽ chỉ để mất một B.E thôi... Dù có phải đánh đổi mạng sống! 






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top