You are my everything
Thế giới vẫn luôn thay đổi, cuộc sống không ngừng thay đổi và tất nhiên lòng người cũng sẽ thay đổi chỉ là. . . ta có muốn chấp nhận nó hay không thôi.
Nói sơ qua về cô gái ấy nhé, cô gái có mái tóc dài đen óng, gương mặt rất đáng yêu, hơn thế nữa. . .cô gái bước vào trường cấp 3 như một nàng công chúa, luôn mỏng mánh, luôn hiền lành và hoàn hảo. Khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn đưa trọn vòng tay ôm lấy, che chở và bảo vệ bất kể là nam hay nữ. Nhưng cô gái ấy luôn từ chối tất cả những điều gọi là tình yêu mà bất kỳ ai trao tặng, dù người ấy có hoàn hảo, tài giỏi, xinh đẹp và nổi bật thế nào đi nữa. . . không ai khác đó chính là Hoa Khôi Áo Dài Trần Ngọc Lan Khuê
Cuối dãy phòng học , cô gái nép mình sau bức tường chờ đến khi mọi người bước ra khỏi phòng, như thường lệ: Phạm Hương bước ra cửa và nhìn về phía hành lang đó, cô gái vẫn luôn chờ đợi mỗi giờ nghỉ trưa
- Em lại đến à? Hôm nay mình ăn gì đây?
Phạm Hương nở một nụ cười trong veo như thiên thần, à thì Phạm Hương là thiên thần trong lòng Lan Khuê mà.
- Chị thích ăn gì thì em sẽ ăn cái đó!
- Thật không? Đi thôi Khuê!
Được Phạm Hương nắm tay và kéo đi như vậy, điều duy nhất mà Lan Khuê cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng đã hơn mười năm rồi, Lan Khuê chưa một lần nói ra, đơn giản là vì. . .
"Liệu một lúc nào đó chị ấy biết rõ thứ tình cảm mà mình dành cho chị ấy là tình yêu, khi những điều thầm kín được nói ra, Phạm Hương. . .chị ấy và mình còn có thể giống như bây giờ nữa không? Khi mà. . .cuộc sống luôn khiến con người phải thay đổi, dù chính họ cũng không muốn. . ."
- Khuê à. . .lớp chị vừa có một chàng chuyển vào đó! Con trai mà làm Văn hay cực luôn!
- Vậy sao? Em chỉ thấy mỗi mình chị là làm Văn hay nhất thôi!
- Lúc nào em cũng vậy! Đã lên cấp ba rồi. . .em phải tập làm quen với những chàng trai đi. . .chẳng lẽ em không thấy rung động trước ai sao?
Lan Khuê mỉm cười, chỉ mỉm cười thôi, lúc nào cũng vậy. . .bởi vì có thể nói thế nào được, nói thế nào cho chị ấy hiểu.
"Em đã rung động từ khi nhìn thấy chị, rung động từ cách đây rất lâu rồi!"
Chính xác là mười năm trước, khi gia đình Lan Khuê chuyển về gần nhà Phạm Hương sống, lúc đó Lan Khuê chỉ mới năm tuổi thôi, còn Phạm Hương thì tám tuổi. Lần đầu tiên gặp Phạm Hương trong bãi đất trống trước nhà, chị bị một đám con trai trong xóm chọc ghẹo, Khuê đã dùng cục đá gần đó để ném tên con trai to nhất đám, nhưng cục đá đáng ghét lại bay trúng vào đầu chị, thế là người làm chị khóc không phải đám con trai kia nhưng lại chính là cô bé Khuê.
Cô bé Khuê đáng yêu ngày đó, không biết quen hay lạ, nhưng đã rối rít xin lỗi Ohạm Hương và còn hôn lên trán nữa:
"Mẹ mình nói rằng nếu hôn lên chổ đau thế này, thì nó sẽ không còn đau nữa! Tin mình đi!"
Kể từ đó, họ trở thành bạn thân, không có điều gì về Phạm Hương mà Lan Khuê không biết và tất nhiên với Lan Khuê cũng vậy. Chỉ duy nhất một điều mà Phạm Hương chưa hề biết, đó chính là lần đầu tiên Lan Khuê biết đến tình yêu. . .thì cô bé cũng nhận ra rằng, tình yêu trong trái tim Lan Khuê bấy lâu nay vốn dĩ chỉ dành cho Phạm Hương.
. . .
Giáng sinh, cái không khí se se lạnh quấn lấy cơ thể, cái lạnh làm chân ta chùn lại, lười đi. . .làm tay ta co lại, lười cử động và cái lạnh làm trái tim ta trở nên cô đơn phía sau. . . một cặp đôi hạnh phúc.
Ba tuần trước,
- Khuê à! Em còn nhớ anh chàng mới chuyển vào lớp mà chị nói chứ? Anh ấy tỏ tình với chị. . .và chị đã nhận lời rồi!
- Vậy. . .vậy sao?
Lan Khuê đứng dậy, mỉm cười rồi lùi về phía cánh cửa:
- Em về đây! Tự nhiên buồn ngủ quá!
Chỉ là, Lan Khuê không muốn phải nghe những điều hạnh phúc với ai kia từ miệng người mà nó yêu thế thôi. Nhưng có lẽ chị ấy đã bắt đầu không còn nhận thấy những cảm xúc thay đổi trên gương mặt của Lan Khuê nữa, chị ấy đã bắt đầu không còn quan tâm Lan Khuê vui hay buồn và chị ấy cũng không còn nhận ra Lan Khuê khó chịu thế nào khi phải nghe những điều về chị ấy với. . .người con trai kia.
Noel này, Lan Khuê tự nắm tay mình đi phía sau, xa rất xa chị ấy, cũng không còn được nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên thần của chị ấy nữa, Lan Khuê chỉ âm thầm đi phía sau lưng, còn Phạm Hương thì vui vẻ mỉm cười với anh ấy, chẳng một lần nhìn lại phía sau, chẳng một lần nhận ra . . .Lan Khuê muốn được đan bàn tay mình vào tay chị ấy, muốn được dựa vào bờ vai đó, được mỉm cười và được hạnh phúc, dù chỉ là một hạnh phúc tạm. . . thế nhưng dường như chuyện đơn giản đó đối với nàng bây giờ cũng thật khó khăn
Nắm bàn tay thật chặt, Lan Khuê bước nhanh về phía trước, dưới cái không khí se lạnh của mùa đông, nàng không còn cảm thấy chân mình như chùn lại nữa, cố gắng chạy về phía họ, giả vờ lao vào chỉ để tách bàn tay đang nắm chặt của họ ra, bởi vì. . . Lan Khuê đang cảm thấy ghen.
- Ơ? Xin lỗi! - Con bé cúi đầu
- A. . .Khuê Khuê! Em cũng đến đây sao?
- Chị Hương!
Cảm thấy mình thật đáng thương, Lan Khuê đang diễn một vỡ kịch quen thuộc kể từ lúc biết chị ấy đang hẹn hò. Bất ngờ ôm chặt Phạm Hương trong đôi tay mỏng manh của nàng, mùa đông chợt ấm lên:
- Không ngờ lại gặp anh chị ở đây!
- Thật là kỳ lạ. . .lần nào đi chơi với em cũng gặp cô bé này!
Anh chàng học cùng lớp chị Phạm Hương thắc mắc, nhưng biết nói sao đây nhỉ? Chỉ cần nơi nào mà Phạm Hương đặt chân tới, ở đó sẽ có Lan Khuê.
- Nếu em không ngại thì đi ăn cùng bọn chị nhé!
- Dạ vâng!
Đôi lúc, Lan Khuê tự thấy mặt nó cũng dày thật. Nhưng nàng không thể không làm thế. . . bởi vì Lan Khuê yêu Phạm Hương rất nhiều.
. . .
Khi những cái se lạnh của mùa Đông trôi qua, cái nhộn nhịp và ấm cúng của mùa Xuân ghé đến, chẳng hiểu sao, đi bên cạnh chàng trai ấy Phạm Hương vẫn cảm thấy mình cô đơn và lẻ loi, chẳng hiểu sao trong vô số tình cảm mà Phạm Hương nhận được từ chàng trai ấy vẫn cảm thấy mình thiếu một điều gì đó.
Còn Lan Khuê thì. . .
Từ khi anh ấy xuất hiện, Lan Khuê chỉ còn là người đứng trên phòng nhìn xuống, nhìn anh ấy đưa đón Phạm Hương đi học thêm, đi ăn, đi chơi. Kể từ khi anh ấy xuất hiện, không gian xung quanh Lan Khuê trở nên ngột ngạt, màu sắc cũng không còn tươi mới những âm thanh đơn điệu và vô nghĩa, mọi thứ trở nên vô nghĩa. . . chính xác là kể từ khi Phạm Hương dần bước chân ra khỏi cuộc sống của Lan Khuê.
Khi ở quá lâu trong những điều thân thuộc, con người dễ rơi vào tuyệt vọng nếu mất đi hay thiếu đi một thứ gì đó mà họ từng có. . .
- Chị thích anh ấy chứ?
- Ừ! - Phạm Hương khẽ cười
- Vì điều gì?
- Anh ấy ấm áp và cũng rất chu đáo. . .rất ga lăng nữa! Mẫu người của nhiều cô gái đó!
- Những điều đó làm chị thấy hạnh phúc sao?
- Có lẽ là vậy. . .
- Những điều đó. . .thật sự quan trọng sao? - Lan Khuê thở dài
Phạm Hương mỉm cười, nụ cười ấy chẳng có gì khác hơn khi ở bên cạnh Na, thế mà chị ấy lại cảm thấy vui và hạnh phúc đến vậy sao?
- Còn em? Điều gì mới quan trọng và khiến em cảm thấy hạnh phúc?
- Là người ấy. . .chỉ yêu duy nhất mình em thôi! Không bao giờ thay đổi dù có người con gái khác hoàn hảo hơn em xuất hiện. . .có thể người ấy không chu đáo. . .cũng chẳng ga lăng. . .có thể người ấy không phải là mẫu người của bất kỳ ai cả. . .chỉ cần trái tim đó chân thành và không bao giờ thay đổi. . .
Lan Khuê đứng dậy, đây là lần đầu tiên cô nàng rời khỏi trước khi Phạm Hương bước đi.
"Chỉ cần người đó yêu duy nhất mình em. . .không thay đổi dù có bất kỳ ai khác xuất hiện. . .thì em sẽ yêu người đó. . .bất kể là trai hay gái"
. . .
Nhưng rồi Lan Khuê tự nghĩ:
"Mình chỉ nói với lòng là mình yêu chị ấy, nhưng mình chưa làm gì để chứng minh điều đó cả, trong khi cứ mỗi ngày trôi qua người con trai khác đang tạo với chị ấy những kỷ niệm đẹp. . ."
Cô nàng bắt đầu để ý quan sát đến anh chàng kia nhiều hơn, cho đến khi. . .
Trước ngày sinh nhật của Phạm Hương, anh chàng ái ngại:
- Hôm trước nghe em hát ở phòng trà. . .thì ra em là bạn của Phạm Hương và còn học chung trường!
- Cám ơn anh!
- Em hát hay và còn biết chơi piano nữa! Thật là hoàn hảo. . .
- Anh quá khen rồi!
Đặt tay lên vai Khuê, anh chàng đề nghị:
- Tối mai em có thể đến phòng trà đàn và hát giúp anh một bài không? Anh muốn tặng Hương món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật!
Con bé nắm chặt bàn tay anh ấy, thì thầm bằng đôi mắt trong veo đó:
- Em . . . em thích anh!
Rồi vội buông bàn tay đó ra, con bé chạy đi về phía hành lang để lại một sự rung động quấn lấy chàng trai .
Đêm hôm sau, kế hoạch tặng quà thất bại, chàng trai đành đến phòng trà cùng Phạm Hương với một hộp quà khác. Tiệc sinh nhật của Phạm Hương thường bắt đầu với Lan Khuê và cũng chỉ kết thúc với Lan Khuê, nhưng hôm nay lại khác, khi vừa định ra về, người chủ phòng trà yêu cầu tất cả khách hàng nán lại để thưởng thức một bản nhạc mà phòng trà dành tặng cho mọi người.
Phạm Hương chăm chú nhìn về phía cây piano, Lan Khuê xuất hiện trong bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, màu mà Phạm Hương thích nhất. . .và chiếc váy đó cũng là quà mà Phạm Hương tặng cho Lan Khuê nhân dịp sinh nhật 18tuổi. Cô bé lướt bàn tay trên từng phím đàn piano lúc trầm ấm lúc lại trong veo. Bản nhạc bắt đầu cùng với giọng hát của Lan Khuê:
Em thà là em cứ đứng đó, cứ lặng im như chẳng biết chuyện gì
Em thà là em cứ bước đi, để cho tình si, riêng mình em nghĩ
Thà em nói không nên lời, mà được thở trong bầu trời,
Anh chỉ là một giấc mơ thủa thiếu thời.
Anh cười nụ cười anh trong vắt siêu lòng em ngay từ phút ban đầu
Em cười nụ cười chưa hết câu
Thế nên tình sâu, âm thầm em giấu
Tình yêu đó em đã trao, tựa như những cơn mưa rào,
Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau
Này gió có nghe lòng em, mà gió hát ru từng đêm,
Làm ướt khóe mi em rồi, em yếu mềm,vì yêu..
Này những cánh thư mỏng manh, gửi gió đến trao về anh!
Người con gái với trái tim yêu thầm anh.
Anh cười nụ cười anh trong vắt siêu lòng em ngay từ phút ban đầu
Em cười nụ cười chưa hết câu
Thế nên tình sâu, âm thầm em giấu
Tình yêu đó em đã trao, tựa như những cơn mưa rào,
Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau
[Này gió có nghe lòng em, mà gió hát ru từng đêm,
Làm ướt khóe mi em rồi, em yếu mềm,vì yêu..
Này những cánh thư mỏng manh, gửi gió đến trao về anh!
Người con gái với trái tim yêu thầm anh.
Người con gái với tuổi xuân thầm yêu.
Điều gì khiến Lan Khuê hát bài hát đó tâm trạng và thổn thức như vậy, Phạm Hương cảm thấy hoang mang lo lắng, liếc nhìn người bạn trai của mình, anh ấy đang nhìn Lan Khuê với đôi mắt say đắm và như đang bị cuốn theo ca khúc đó.
Họ đã cãi nhau, ngay trong lần mừng sinh nhật đầu tiên của hai người. . .vì sự xuất hiện của Lan Khuê.
. . .
Mấy tuần sau đó, trong trường đồn rằng Lan Khuê chính là người thứ ba xen giữa chuyện tình đẹp trong mơ giữa Phạm Hương và anh chàng học chung lớp.
- Nghe nói con bé hoa khôi dám cả gan giật bạn trai của Phạm Hương đó!
- Con nhỏ xinh đẹp vậy mà làm chuyện khó tin ghê!
- Từ chối biết bao nhiêu hot boy của trường rồi đó. . .
- Vậy mà đi giật bạn trai của bạn thân!
- Nghe nói họ thân như chị em vậy!
Cũng từ ngày đó, mọi người nhìn Lan Khuê với cặp mắt khác, chỉ cần lướt qua thôi cũng biết họ đang thì thầm với nhau điều gì, nhưng Lan Khuê không quan tâm, bởi vì họ chỉ là người ngoài cuộc, họ chỉ mới nhìn và nghe thôi mà, dù họ có nói gì đi nữa thì những điều họ đang nói cũng chỉ là kết luận vội. Cuộc sống thì hình tròn, nhìn một phía thôi thì chưa đủ, phải bao quát và phải nhìn toàn diện, ai có thể thấu được tất cả những điều còn chôn giấu sâu trong trái tim người khác. . .nếu chỉ nhìn bề ngoài của họ và nếu không phải là họ?
Tin đồn. . .và sự thật dẫu có đúng đi nữa thì cũng phải có chút sai lệch. . .chẳng có gì là trọn vẹn như ý muốn cả.
- Chị muốn nghe em giải thích!
- Giải thích. . .điều gì chứ?
- Anh ấy nói chia tay với chị. . .vì đã có người con gái khác!
- Vậy sao? - Lan Khuê dửng dưng
Nhìn đôi mắt giận dữ của Phạm Hương, Lan Khuê thấy tim mình như thắt lại:
- Người con gái đó lại. . .chính là em!
- Vậy sao. . .
- Em không thể quen anh ấy được. . . - Phạm Hương cau mày
Lan Khuê chỉ im lặng, khi Phạm Hương bật khóc, rốt cuộc thì điều tồi tệ ấy đã xảy ra, lần thứ hai kể từ lúc gặp nhau, Khuê lại làm Hương khóc.
- Tại sao chứ? Em thích anh ấy mà. . .rất thích nữa! Anh ấy rất ấm áp, rất ga lăng không phải chị đã nói vậy sao?
Bốp.
Phạm Hương thẳng tay tát Lan Khuê một cái, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, Phạm Hương đánh Lan Khuê. . . nhưng con bé vẫn lỳ lợm, chưa bao giờ khóc trước mặt Phạm Hương, từ bức tường gần đó, người con trai vốn dĩ là bạn trai của Phạm Hương bước ra, anh ấy tức giận quát Hương vài câu rồi nắm tay Lan Khuê bước ra khỏi đó. Họ rời đi khi Phạm Hương bật khóc thật to dưới hành lang vắng, ở đó từng có những kỷ niệm đẹp, từng có những yêu thương, những tiếng cười, những niềm hạnh phúc mà Lan Khuê và Phạm Hương trao cho nhau.
Cũng không biết lý do tại sao, Phạm Hương chạy theo họ trong vô thức khi bóng của họ khuất sau hành lang, rồi bất chợt nép mình sau bức tường, Phạm Hương im lặng nhìn về phía họ. . .
- Buông tay tôi ra đi!
Giọng Lan Khuê lạnh lùng và cương quyết, anh chàng kia cố gắng nắm chặt tay con bé:
- Em thấy rồi đó. . .anh không còn tình cảm gì với Phạm Hương nữa! Thật là sai lầm vì anh biết em quá muộn. . .nếu gặp em trước chắc chắn anh đã không làm quen Hương!
Lan Khuê mỉm cười:
- Vậy sao?. . .vậy là anh đã chia tay rồi chứ?
- Tất nhiên rồi. . .anh chia tay Phạm Hương và giờ chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau!
- Ý tôi không phải vậy. . .
Anh chàng ngạc nhiên trước câu nói đó, Phạm Hương ở phía sau bức tường cũng vậy:
- Ý tôi là. . .anh đã chia tay hết tất cả những người anh đang quen hay chưa?
- Sao chứ? - anh chàng tròn mắt ngạc nhiên
Lan Khuê điềm tĩnh:
- Tôi biết anh quen rất nhiều người. . .ngay cả khi anh đang đi cùng chị ấy. . .và ngay cả khi anh nói chị ấy là bạn gái của anh thì. . .vẫn còn những người khác nữa!
- Làm sao. . .làm sao em biết được chuyện này?
- Tôi đã theo dõi anh. . .khi anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của chị ấy và khi vị trí của tôi bị anh đẩy về phía sau!
Anh chàng cau mày:
- Đó là lý do vì sao lúc nào đi chơi riêng với Hương . . .anh cũng gặp em?
- Chắc vậy!
Nắm chặt bàn tay của Lan Khuê, anh chàng ra vẻ nài nỉ, cũng đúng thôi, vì Khuê là một cô gái hoàn hảo mà:
- Anh sẽ chia tay hết tất cả. . .chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh! Anh xin lỗi vì không biết em đã thích anh và theo dõi anh từ lâu như vậy. . .
- Có một sự nhầm lẫn gì đó ở đây thì phải. . .
Lan Khuê gỡ bàn tay anh ấy ra khỏi tay mình:
- Tôi xin lỗi vì đã lừa anh. . .nhưng thật ra tôi chỉ muốn anh chia tay chị Hương càng sớm càng tốt. . .không có nghĩa là tôi yêu anh!
Những điều này là gì, anh chàng cảm thấy khó hiểu:
- Em nói vậy nghĩa là sao? Anh không hiểu lắm. . .tại sao em lại muốn anh chia tay Phạm Hương trong khi em lại không yêu anh?
Na mỉm cười:
- Anh cần gì biết nhiều như vậy? Chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ rồi. . .chỉ cần biết tôi không yêu anh là đủ rồi!
Bỏ đi trước sự ngạc nhiên còn đầy trên gương mặt chàng trai, Lan Khuê bật khóc, cũng bởi vì biết quá nhiều thứ về anh ấy, biết anh ấy không xứng đáng với tình cảm của Phạm Hương, cũng bởi vì những uất ức trong lòng còn đó, khi bị xem là kẻ thứ ba đóng vai ác, khi thế giới này dường như chẳng ai hiểu được lý do tại sao con bé làm vậy, với người mà nó hằng yêu mến.
Chỉ chạy đi, chạy thật nhanh dưới cái nắng dần trở nên gay gắt của mùa Hè, chạy thật nhanh giữa những yêu thương như muốn tan ra thành từng mảnh vụn, giữa những điều thầm kín còn giấu mãi trong lòng. Tâm trạng ngột ngạt hơn bất cứ lúc nào, rồi dừng lại bên dưới một gốc cây, Lan Khuê oà khóc, khóc không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc, hạnh phúc bởi đã dùng tình yêu nhỏ bé của mình để bảo vệ chị ấy, mặc dù có khi chị ấy vẫn còn đang trách rất nhiều. Nhưng không sao cả, điều Lan Khuê lo sợ không phải là chuyện bị người khác đánh giá, bị hiểu lầm, hay bị nói oan, điều Lan Khuê lo sợ nhất chính là con bé thật sự không thể cứ mãi đứng sau, cứ mãi âm thầm trở thành kẻ thứ ba, không thể cứ ngăn cản chị ấy đến với người khác được. . .
Những tình cảm đẹp như một bức tranh đó, nếu giữ kín trong lòng thì sẽ tự làm lòng tổn thương, nhưng nếu nói ra rồi thì. . .có làm chị ấy tổn thương hay không? Có làm mối quan hệ ấy rạn nứt hay không?
- Kh. . .Khuê......
Lan Khuê bất ngờ quay lại phía sau. . .
Phạm Hương, chị ấy đang đứng phía sau lưng nàng, đôi mắt đẫm nước mắt vẫn còn chưa kịp lau.
- Chị xin lỗi. . .chị xin lỗi vì đã đánh em! - Phạm Hương thì thầm
Tim Lan Khuê như thắt lại khi nghe điều đó, nàng lắc đầu, bật khóc:
- Anh ấy. . .anh ấy thật ra. . .
- Chị đã biết hết rồi! - Giọng Phạm Hương vẫn ấm áp như vậy
Con bé đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn người mà nó vẫn rất yêu thương. Phạm Hương gật đầu:
- Chị đã biết anh ấy quen rất nhiều người. . .và trong đó có em! Chị. . .đánh em. . .không phải vì đang tức giận khi bị cướp bạn trai. . .mà vì chị không biết phải nói thế nào để em hiểu và tin rằng. . .anh ấy thật sự ga lăng với rất nhiều người khác. . .và cũng ấm áp với rất nhiều người khác. . . đánh em vì chị chẳng nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản. . .
Lan Khuê mỉm cười, nụ cười ngăn mấy giọt nước mắt đang chảy ra, Phạm Hương tiến lại gần đó, đặt tay lên gương mặt đáng yêu của cô bé:
- Cám ơn em. . .cám vì đã mang cả danh dự ra chỉ để bảo vệ chị. . .
- Hương. . . bởi. . .bởi vì em. . .- Lan Khuê thì thầm
Phạm Hương đặt tay lên mặt Lan Khuê, lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô bé:
- Em nói đúng lắm. . .điều quan trọng trong tình yêu không phải người ấy ga lăng và ấm áp thế nào. . .nhưng quan trọng là trong lòng người ấy chỉ có duy nhất một người. . .người mà người ấy yêu thật lòng và cho dù có bất kỳ ai khác hoàn hảo hơn xuất hiện. . .người ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi!
Lan Khuê tựa vào lòng Phạm Hương, vuốt mái tóc mềm mại đó, Chị thở phào nhẹ nhõm ngước nhìn bầu trời xanh:
- Quen anh ấy một thời gian chị mới nhận ra. . .mình đã quá quen thuộc một thứ. . .mà thứ đó không có trong anh ấy. . .đến bây giờ chị mới nhận ra điều quen thuộc đó là gì. . .Khuê Khuê à. . .có thể khi chị nói ra điều này! Tình cảm mà chúng ta có cùng nhau bấy lâu sẽ thay đổi. . .có thể khi nghe xong điều này. . .em sẽ nhìn chị bằng đôi mắt khác. . .nhưng nếu chị không nói ra thì có lẽ chị sẽ hối hận cả đời. . .
Lan Khuê chớp mắt ngước nhìn Phạm Hương giữa ánh nắng ấm áp đó và cơ thể của Lan Khuê cũng ấp áp y như vậy, chưa bao giờ thay đổi, suốt mười năm nay, dù cho thời gian đổi thay xô đẩy họ giữa nhiều thứ: tình cảm, con trai hay những biến cố, những hiểu lầm, nước mắt và tổn thương. . .
- Không biết. . .Khuee của chị đã yêu ai chưa. . .chị muốn biết lắm. . .
Gương mặt Lan Khuê ửng hồng lên dưới ánh nắng, rụt rè rồi bỗng chốc mạnh dạn hẳn lên :
- Người em yêu. . .là chị đó!
Buông Lan Khuê ra khỏi người mình, Phạm Hương ngạc nhiên nhìn nàng, gương mặt đó, ánh mắt đó, chưa bao giờ thay đổi khi nhìn chị, chỉ là do quá vội vàng mà Phạm Hương không nhận ra thôi:
- Em yêu chị. . .đó là lý do tại sao em chấp nhận làm người thứ ba. . .chấp nhận để người khác nhìn mình bằng con mắt thiếu thiện cảm. . .chấp nhận từ bỏ cái vị trí hoa khôi hay hot girl gì đó mà em không cần. . .điều em muốn là chị. . .điều em cần cũng là chị. . .và em không thích bất kỳ người con trai nào chạm vào chị. . .nếu họ làm vậy em sẽ thấy đau. . .cơn đau đó khiến cho em phải làm. . .phải làm bất cứ điều gì dù có phải đánh đổi thứ gì đi nữa. . .em cũng phải ngăn cản họ đến với chị!
Nhắm mắt lại, ôm chặt Khuê vào lòng, Hương thì thầm:
- Ngốc! Những điều này lẽ ra chị nên nói trước chứ. . .
Vùi đầu vào vòng tay chị, nàng thút thít:
- Em sợ khi nói ra những điều này. . . chị sẽ chạy đi và không quay đầu lại nữa. . .
- Không phải chị vẫn đang đứng đây sao. . .chị chưa bao giờ chạy trốn! Và cũng sẽ không bao giờ chạy trốn! Bởi vì. . .
Vén mấy sợi tóc bay bay ra khỏi đôi môi mềm mại của Khuê, Phạm Hương khẽ nâng gương mặt đáng yêu ấy,người con gái đã thuộc về Phạm Hương từ rất lâu, thứ quen thuộc mà chị cảm thấy thiếu thốn khi ở bên cạnh người khác, điều quen thuộc mà chỉ khi thật sự yêu người ta mới nhận ra được là nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, dù nó không mạnh mẽ, không ấm áp cũng chẳng ga lăng như những chàng trai.
- Chị. . .sẽ không bỏ em để chạy đi đâu nữa. . .bởi vì em mới chính là điều quan trọng mà chị tìm kiếm!
- Hương. . .
Phạm Hương đặt lên môi Lan Khuê một nụ hôn, trước sự chứng kiến của thế giới luôn thay đổi, cuộc sống luôn thay đổi và dường như tình cảm con người cũng thay đổi, chỉ là họ có nhận ra hay không thôi.
"Chị đã không biết rằng chị cô đơn nhiều như vậy khi ở cạnh người con trai ấy là vì thiếu em, chị đã không biết rằng em chính là điều quen thuộc mà dù cuộc sống có thay đổi thì chị vẫn không thể từ bỏ thói quen của mình khi ở cạnh em!"
Họ nắm chặt tay nhau rời khỏi đó khi hai trái tim đã hoà lại thành một, hai hơi thở không thể thiếu nhau, hai đôi mắt chỉ luôn nhìn thấy nhau và khi họ thật sự thuộc về nhau, nhận ra nhau trong cuộc đời.
Tìm được nhau. . .khó thế nào?
Tự nhiên, có một cơn mưa thật lớn trút xuống giữa trời nắng nhẹ, à. . .thì đã bắt đầu mùa hè rồi mà. Mùa hè cũng nắng mưa bất thường như những người đang yêu vậy.
Hai đứa ướt nhẹp sau một cơn mưa dài, ngồi dưới sàn nhà, trong phòng Lan Khuê.
- Chị không biết là em dán hình của chị khắp phòng thế này đó! Thì ra đây là lý do em không cho chị vào phòng đây sao?
- Đừng chọc em mà. . .em giận đó!
Phạm Hương ôm chặt Lan Khuê vào lòng, thì thầm:
- Có phải. . .chị đã làm em buồn khi dành một thời gian dài như vậy để chạy theo thứ không thuộc về chị. . .điều đó chắc chắn đã làm trái tim em tổn thương nhiều lắm đúng không?
- Giờ mới biết đó hả? - Lan Khuê nhéo má Phạm Hương một cái
Mỉm cười đặt tay lên ngực Lan Khuê, bàn tay Phạm Hương làm tim Lan Khuê đập nhanh hơn:
- Chị nhớ có một thiên thần đã nói với chị là. . .nếu bị đau ở đâu thì phải hôn lên đó như vậy sẽ mau chóng hết đau!
- Hương. . .
Giọng Lan Khuê tắt hẳn khi môi Phạm Hương giữ chặt môi nàng, Phạm Hương đẩy Lan Khuê xuống sàn, nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo sơ mi đang ướt nhẹp dính vào người Lan Khuê, lộ rõ cơ thể hoàn hảo ấy.
- Chị. . .phải hôn nó để nó không còn đau nữa!
Mỉm cười trước cơ thể của Lan Khuê, ôm chặt nàng trong nụ hôn của một người thật sự yêu, thật sự muốn nhận lấy những thứ thuộc về mình trong hạnh phúc và bình yên. Mái tóc quen thuộc, gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc. . .tất cả đã ăn sâu vào trong tâm trí Phạm Hương khiến mình không thể yêu người nào khác được.
Lan Khuê ngớ người ra rồi la toáng lên kêu Phạm Hương xấu tính. Cô nàng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Phạm Hương, định bụng nhéo cho Phạm Hương đến chết thì thôi nhưng đã bị chị giữ chặt lại. Mặc cho Lan Khuê vùng vẫy chán chê, Phạm Hương thản nhiên nắm tay cô nàng thật chặt, và ngước đôi mắt của kẻ si tình đầy ấm áp nhìn Lan Khuê cầu khẩn. Lan Khuê như bị thôi miên bởi cái nhìn đó, cô nàng đã thôi vùng vẫy và như bất động trước Phạm Hương...
Phạm Hương nằm lên và nép sát vào Lan Khuê. Chị buông tay Lan Khuê ra thật dịu dàng. Ánh mắt Phạm Hương rực lên những tia lửa của những đam mê và khát khao cháy bỏng...Một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng từ Phạm Hương khiến Lan Khuê không sao cưỡng lại được và dường như cô nàng còn muốn nhiều hơn thế...
Phạm Hương bế thốc Lan Khuê lên giường... chị vuốt tóc Lan Khuê nhè nhẹ, âu yếm nhìn sâu vào mắt nàng rồi khẽ cúi mặt đặt lên mắt Lan Khuê một nụ hôn nữa...
Lan Khuê nhắm mắt lại tận hưởng những dư âm ngọt ngào từ đôi môi đầy mê hoặc của Phạm Hương, Lan Khuê chủ động ôm ghì lấy Phạm Hương.... Bao nhiêu hờn giận và ghen tuông đều như bù lại trong những phút giây nóng bỏng này...Hai cơ thể quấn riết lấy nhau, tan ra cùng nhau trong niềm hoan lạc tột đỉnh...
"Thì ra đây mới chính là những thứ mà tôi thật sự cần!"
Phạm Hương thì thầm, cô gái ấy, giống như món quà mà tạo hoá đã ban tặng cho chị, không vì bất cứ lý do nào, chỉ đơn giản là nó đã thuộc về Phạm Hương. Món quà mà không giá trị nào có thể so sánh được, dù mỏng manh như vậy. . .nhưng cô ấy sẽ dùng tình yêu thật sự và duy nhất của mình để giữ chặt chị, không bao giờ thay đổi dù có bất kỳ ai khác xuất hiện. . .
Tình yêu, nếu con người không muốn thì nó sẽ ở yên đó. . .không bao giờ thay đổi, cho dù thế giới luôn đổi thay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Người ấy thật lòng yêu bạn, xem bạn là duy nhất, không thay đổi dù có bất kỳ ai khác hoàn hảo hơn bạn xuất hiện. . .đó mới chính là điều quan trọng trong tình yêu mà không phải là chúng ta đang yêu ai, tài giỏi thế nào, xinh đẹp ra sao. . .là nam hay nữ. . ."
****************************
Happy Valentine❤
Có ai nhớ Jin hong????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top