You are Handsome

(cover)










Có những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến cho trái tim một con người tan rã. Tan rã, không phải là mất đi mà là đắm chím trong hạnh phúc, một trái tim được sống trong hạnh phúc là một trái tim không bao giờ đông cứng, lạnh lẽo, vì thế mà nó đã tan ra để hoà quyện vào nụ cười ở đó nó không bao giờ lạnh lùng vì chỉ có một mình.

*************************

Phạm Hương là đứa con duy nhất của Chủ tịch tập đoàn HK lớn nhất thế giới, được đầu tư cho du học từ nhỏ ở những Quốc gia hàng đầu về bánh ngọt và bánh kem. Ngay tại Việt Nam, những công ty chi nhánh đều chịu quản lý của tập đoàn này. Nhưng họ chưa bao giờ được nghe Chủ tịch giới thiệu sơ qua về con của ông, nhiều người đoán là con trai nhưng cũng có nhiều người khác bảo là con gái, cũng chính vì thế mà nhiều giám đốc chi nhánh có con trai hoặc gái đều muốn kề cạnh Chủ tịch để kết duyên kiếm lợi.
Vào ngày 4 tháng 9 nay cũng là ngày Phạm Hương về nước sau 13 năm du học, cũng sinh nhật mừng 25 tuổi. Chủ tịch cho mở tiệc lớn nhất từ trước đến nay tại tư gia,chỉ còn một tuần nữa là Phạm Hương về nước, tất cả các tiểu thư, công tử con nhà quý phái nhất trong thành phố đều được gởi thư mời.
. . .

Lan Khuê là con gái của một chủ tiệm bánh nhỏ thuộc công ty MBee tập đoàn HK, ngày 4 tháng 9 năm nay cũng là sinh nhật của Khuê, tuy là một tiệm bánh nhỏ nhưng cũng được một thiệp mời vì Chủ tịch tập đoàn vốn xuất thân từ nghèo khó, nên ông thường giúp đỡ những người không có công ăn việc làm nhưng phải chịu khó. Chỉ cần có lòng ông nhất quyết đầu tư giúp đỡ cho họ, vì thế đã từ lâu rồi tập đoàn bánh ngọt và bánh kem của ông luôn được nhiều người có địa vị khác nhau trong xã hội yêu thích. Lần tiệc nào ông mở, Lan Khuê cũng giữ vai trò quản lý bếp và sáng tạo ra nhiều loại bánh tốt nhất. Có thể nói Lan Khuê rất được lòng ông chủ, nhiều lần ông cho mời gia đình Khuê đến làm ở Công Ty lớn nhất của ông nhưng cha mẹ Khuê luôn từ chối vì không muốn Khuê tự mãn trong việc làm bánh cũng như trong học tập.

1/9/2016
(Pháp)

Sao chứ? Tiệc mừng sinh nhật à? Tôi đã nói rồi, không cần bày vẽ ra như thế, tôi chỉ muốn một bữa tiệc nhỏ tại nhà là đủ. .
:-j
Thoạt nhìn cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean nhạt màu kiểu tom, đồng hồ dây da, tóc nâu đỏ, dáng người cao tầm 1m75, da trắng như sữa tươi vị dâu, gương mặt khả ái, mắt to, mủi cao, môi hồng và cả hàm răng trắng rạng ngời.

Một đứa con trai hoàn hảo về bề ngoài, có xen chút gì đó thư sinh nhưng lại rất mạnh mẽ. Chỉ đến khi nghe giọng nói phát ra từ đôi môi đáng yêu đó người ta mới bất ngờ đặt câu hỏi: "Trai hay Gái?"

Cuộc trò chuyện khá dài, Phạm Hương ấy nhìn đồng hồ và khoác tay:

Ok, cứ chiều theo ý ông già tôi đi, thật sự là tôi không chắc mình sẽ về.

Cô chủ đừng như thế chứ, đây là sinh nhật lần thứ 25 của cô, đã 25 năm rồi cậu chưa ăn sinh nhật tại nhà, mà thay vào đó là quán bar, khách sạn. Đã 25 năm rồi cậu không ăn sinh nhật cùng bố và dì mà là những cô gái không có lai lịch rõ ràng. 25 tuổi cũng không phải nhỏ, cô nghĩ mình đã làm được gì cho cha và dì của mình chưa?

Stoopppp! Quản lý Lilly Nguyễn, chị nghĩ chị là Sơ, Dì, hay Cha Xứ? giảng đạo như vậy là đủ rồi đấy. . .

Phạm Hương đứng dậy, cầm vé máy bay Pháp - Sài Gòn đặt lên bàn:

Đây, vé máy bay khẩn cấp của tôi mà cha đã đặt, chị hãy dùng nó để về nước trước khi tôi về.

Cô không được thất hứa. . .

Ok. . . chị cứ về trước sắp xếp mọi thứ chu đáo, tôi sẽ mua vé và về sau. À nhớ làm bánh kem 3 tầng cao 1mét nhé

Nhưng. . . về sau?!?

Sao hả? Về sau hoặc không về. Chị chọn đi

Sao cô chủ bảo làm đơn giản thôi mà, giờ còn đòi bánh cao 1mét, thật quá đáng

Phạm Hương cười đểu, quản lý Lilly cầm vé và bước ra khỏi phòng, Phạm Hương bước đến ban công vén màn nhìn xuống phía dưới xa xăm, ánh mắt long lanh nhoè đi như có một tâm sự gì đó khó hiểu, chỉ có nước mắt mới có thể xoá đi tạm thời, nhưng cô không muốn bất kì ai nhìn thấy những giọt nước mắt đó.

Cô thầm nghĩ: " Lãng tránh có phải là tốt không, hay là phải đối mặt với gia đình vốn dĩ là của mình nhưng lại không thuộc về mình. . ."

Alo, còn vé máy bay Pháp - Sài Gòn Việt Nam vào hôm nay không?

Thưa quý khách, chúng tôi vẫn còn một chuyến bay khẩn vào tối nay.

Bay khẩn à?

Vâng, nếu không chuẩn bị kịp quý khách có thể đặt vé vào ngày mai. . .

Thôi được, tôi là Phạm Hương, du học sinh trường B.E.E, tôi đặt vé tối nay, tôi sẽ chuyển tiền và đến nhận vé sớm, chuyến bay lúc mấy giờ?

Tối nay lúc 20h30 giờ địa phương. Cám ơn quý khách
19h30 giờ Pháp, Phạm Hương chạy xe riêng đến công ty quản lý tài sản cá nhân giao dịch gửi xe và quản lý tài sản riêng trong thời gian vắng mặt, sau đó cô đón xe bus đến sân bay ăn tối và nhận vé. Chuyến bay bắt đầu và hạ cánh an toàn, đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20h45' giờ Việt Nam, cô thuê xe hơi và đi lòng vòng Sài Gòn.

Dừng xe ở tiệm bánh Mbee.
Mọi thứ tất bật lúc cuối ngày cũng sắp đến giờ đóng cửa nên chỉ còn bài cái bánh gato, cupcake nhỏ, cô chủ nhỏ thấy vị khách cuối ngày liền niềm nở tiếp đón:

Chào anh, anh dùng gì?

Phạm Hương nghiêng đầu mìm cười, tháo cặp mắt kính đen ra chớp mắt nhìn cô chủ tiệm bánh rồi đứng dậy bước tới tủ bánh lấy hết số bánh còn trong tủ đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của cô chủ nhỏ Lan Khuê, Khuê cuối cười gần sát gương mặt Hương hỏi lớn:

Bị câm à? Này anh, hay anh là người ngoại quốc, nhìn bộ dạng không giống Tây, là Hàn Quốc hay Nhật bản. . .

Cô ấy không chờ Khuê nói hết câu đã đút miếng bánh kem chocolate vào miệng nàng rồi gật đầu khoác tay ra hiệu đừng làm phiền.
Khuê tròn mắt, vừa ngượng vừa cảm thấy kì lạ, xoay người bỏ vào trong thầm nghĩ:

"Ôi! Cái nĩa dính đầy nước miếng của hắn mà đút vào miệng mình, kinh quá !!!!"

Khuê súc miệng gần hết chai nước khoáng trước cái nhìn đểu đểu của tên con trai "không biết nói".

Ăn xong Phạm Hương đặt tờ 500.000 lên bàn rồi bước ra về, làm rơi lại sợi dây chuyền có mặt hình bong lúa. Lúc dọn bàn Khuê phát hiện ra nhưng xe cậu ấy đã chạy khá xa.
Bông lúa mì này nhìn quen quen, sợi dây có vẻ không đắt tiền nhưng rất đẹp. . . làm sao để trả lại đây?
Ngay hôm sau Khuê đến tiệm vàng thử xem nó được làm bằng chất liệu gì, đó là một sợi dây chuyền inox, không có giá trị, Khuê quyết định đeo nó, vì cũng không đắt giá chắc có lẽ cũng không quan trọng đối với người đó.
. . .
Phạm Hương mất sợi dây chuyền, cô tìm khắp nơi trong phòng tại khách sạn nhưng không có, chán nản, cô đến một quán nhậu gần đó suốt đêm. . . rồi về nhà, căn biệt thừ số một Sài Gòn, quận 7 hiện ra, sau cánh cổng là vú nuôi, vừa thấy cô bà đã chạy đến ôm choàng lấy như ôm đứa con gái duy nhất của mình.

Vú khoẻ không? Có nhớ con không?

Sao quản lý Lilly nói sáng 4/9 con mới về mà,nhớ con nhiều sao khoẻ được, à! Để Vú gọi điện nói với cha con

Cha không có ở nhà à?

Không, bận một số chuyện trong công ty, dì con cũng đi đám cưới một người quen rồi, chắc ngày mai mới về.

Ở nhà có ai? Quản lý Lilly đâu?

Nó cũng đi thăm bạn trai rồi con à, nó về lúc sáng, lo mọi thứ cho con rồi vừa đi, con vào nhà đi

Người giúp việc trong nhà nghe Phạm Hương về thì ra đón tiếp ở phòng khách, Phạm Hương đi qua đi lại dòm ngó mấy bằng khen của mình được treo khắp phòng khách, cả những huy chương, cúp mà doanh nghiệp đạt được, cô thở dài bỏ tay trái vào túi quần, tay phải tháo mắt kính ra chỉ về phía đám người làm cười nói:

Tôi chưa chết mà, làm gì xếp hàng cả đám vậy?

Họ im lặng cúi mặt không dám lên tiếng, trong số 7 người giúp việc có một cô bé khoảng 18- 19 tuổi không cúi mặt mà nhìn thẳng vào Phạm Hương một cách soi mói. Phạm Hương nói tiếp:

Cha và dì tôi về không ai được nói là tôi đã về nhà nhé, tôi không thích mấy kiểu điệu bộ đạo đức giả của bà dì ghẻ cho lắm.

Rồi cậu bước lại chổ cô bé 18 - 19 tuổi đó, cúi mặt ngửi mùi thơm trên người cô bé rồi mĩm cười nói:

Xài nước hoa trộm của tôi phải không?

Cô bé cúi mặt không dám nói, một người giúp việc khác đã đứng tuổi đáp thay:

Xin lỗi cô chủ, Sáng nay lúc dọn phòng cậu chủ nó xịt thử, con nít táy máy thôi mà, cô chủ bỏ qua cho?

Bác là mẹ nó à?

Bà giúp việc cũng cúi mặt:

Vângggg. . .!
Tên gì?

Dạ . . . tôi tên Minh

Tôi hỏi tên con bé!!!!

Nam Em n. . .nó nó nó tên Nam Em . . .xin lỗi cô chủ mong cô bỏ qua cho . . .

Phạm Hương mĩm cười , nâng gương mặt cô bé giúp việc lên nháy mắt cười rồi quay người nói:

Quản lý Tùng, anh kêu người thay ổ khoá phòng tôi nhé, còn em. . . Nam Em, 15 phút nữa lên phòng chị nhé.

Dạ. . .( cả quản lý Tùng và con bé đều đáp lại)

Phạm Hương lên phòng, đám người làm toát cả mồ hô hột, tuy là con của ông Chủ nhưng Phạm Hương mang tiếng là khó chịu và lạnh lùng, đối với giúp việc cô cũng không niềm nở như cha cô trong nhà, Phạm Hương chỉ nghe lời Vú nuôi chính vì vậy mà mẹ Nam Em thì thầm với bà Vú:

Thím nói giúp con bé nhé, nó táy máy cô chủ rất khó tính, tháng này tôi chuẩn bị mua đồ và đồng phục cho nó nhập học, nếu mà đuổi việc chắc tôi . . .

Thấy nó vậy chứ tình cảm lắm, đừng lo.

Cô về phòng, không muốn vén màn lên, nằm ngay lên giường chẳng thèm tháo giày ra, tay cầm lấy tấm ảnh của mẹ nhìn ngắm một cách đăm chiêu, rồi ngủ mất từ lúc nào không biết,

15 phút sau Nam Em lên tìm, gõ cửa nhưng không thấy đáp nên mở cửa vào phòng, con bé vốn dĩ là đứa con gái chu đáo, nó cầm khung hình đặt lên bàn rồi ngồi xuống mở giày Phạm Hương ra, cô giật mình ngồi dậy:

Em lên lúc nào vậy? :-p

Dạ mới. . .

Phạm Hương đứng dậy, bước lại tủ kính, trong tủ có nhiều loại nước hoa và trang sức, cô mở tủ lấy chai nước hoa mà cô bé đã dùng đưa cho nó rồi nói:

Em cầm đi, đem về xài thoải mái.

Em chỉ xịt thử thôi, em không lấy đâu. . .

Không sao, để đây chị cũng ít xài

Em. . .em cám ơn. . .

Không có gì đâu, em ra ngoài được rồi.

Cô mở tủ lấy đồ ngủ đi tắm,

Ch..... Chị ơi!!!!!

Phạm Hương lại cười, bước tới chổ cô bé đứng, khẽ lướt bàn tay trên cánh tay nó rồi cao lên cổ, lên mặt, con bé rung mình, tim đập mạnh, Phạm Hương nâng cằm nó lên hôn lên má và lên cả môi Nam Em, đúng lúc Vú nuôi mở cửa phòng đi vào, thấy vậy nên bước vào phòng đóng cửa lại lên tiêng:

Hương. . . con làm gì vậy?

Con bé quay người, mặt đơ đi vì sợ, tay nó vẫn cầm chặt chai nước hoa bước nhanh ra khỏi phòng, Phạm Hương lắc đầu cười nháy mắt với bà Vú:

Con chọc nó thôi. . . con bé đó cũng thú vị lắm

Mbee 4/9/2016 6h30' sáng
Lan Khuê mở cửa rồi giao lại cho Thuận Ngân, còn mình thì đến biệt thự Chủ tịch chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật con quý tử của Chủ Tịch.

Dạ. . . con đi đây!

Biệt Thự tập đoàn HK, tấm bảng quản hiệu hình bong lúa trông quen quen. Nhưng kệ, Lan Khuê đi ngay xuống phòng làm bánh ở tần hầm, cô thường đến đây làm bánh cho nhiều bữa tiệc nên đã quen với công việc.

Ở Biệt Thự, chủ tịch gọi quản lý Lilly lên hỏi:

Phạm Hương về chưa?

Cô ấy bảo tôi sẽ về sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy?

Nó lại bịp bợm rồi, mau gọi hỏi xem hôm nay có chuyến bay nào không?

Phạm Hương đứng trên cầu thang nói vọng xuống:

Không cần đâu, tôi đây.

Con ?! con về khi nào vậy?

Đứa con bịp bợm này về lâu rồi

Xin lỗi con, sao không nghe ai nói gì hết. . .? Cha tưởng....

Con ra ngoài mua một số quần áo, sẽ về sớm!

Để tôi đưa cậu đi ( quản lý Lilly nói)

Không cần đâu! Bye hai cưng nhé

Phạm Hương xuống hầm lấy xe đi, vừa chạy xe vụt ra sân thì cũng là lúc Lan Khuê vào tới, mém chút tong phải, Khuê vừa hoàn hồn thì đã nhanh miệng chửi một loạt không đâu ra đâu, chiếc xe mất hút ra ngoài cổng.

Người gì thế, không biết xin lỗi à, đồ điên. . .

Gì vậy cháu ?

Chủ tịch hỏi, Lan Khuê quay người lung túng chưa kịp trả lời thì ông đã nói tiếp:

Con gái của bác nó làm gì cháu mà cháu tức vậy?

Con. . . con gái á?

Nó vừa về, tối nay bác sẽ giới thiệu, thôi bác có việc phải đi, cháu lo mọi thứ nhé, bác tin tưởng vào cháu đó

. . . dạ . . .dạ

"Con gái . . . ông chủ tịch hiền lành vậy mà có đứa con láu cá. Haizz" Khuê lắc đầu bước vào phòng làm bánh.

Vừa 5h00 chiều sân nhà đã đầy ắp khách, con trai, con gái các nhà giàu có ai cũng đến với trang phục trang sức lấp lánh, từ trên lầu nhìn xuống Phạm Hương lắc đầu ngao ngán:

Đúng là. . . mấy tên công tử kia mà thấy bộ dạng mình chắc thất vọng lắm đây, mấy cô công chúa kia nữa, thật là buồn cười, không biết trong đám đó có ai là Fans mình không nhĩ?

Chắc là có đấy!

Nam Em, em làm gì ở đây vậy?

Vú kêu em gọi chị. . .

À, hì ừ. . .

Phạm Hương bước lại gần cô bé, Nam Em lùi lại, nép sát tủ, mặt xanh đi, mồ hôi toát ra, Phạm Hương cười nói:

Làm gì mà sợ dữ vậy, bộ chị đáng sợ vậy sao?

Dạ . . .

Em sợ chị vậy à?

Phạm Hương lại đống đồ mới mua lấy một cái đầm đưa cho Nam Em nói:

Đây là cái đầm chị mua cho em, giờ này chắc nhà vệ sinh đông hết rồi, em vào phòng tắm của chị tắm đi rồi thay đồ, tối ở lại dự sinh nhật chị

Nam Em cầm lấy cái đầm, e ngại nói:

Chị đừng quan tâm em, cũng đừng tốt với em, em sợ lắm

Sợ? sao lại sợ? em cũng biết rồi đó, chịđâu có làm gì được em đâu mà sợ?

Sợ sẽ yêu chị. . .

Gì?

Em sợ em sẽ yêu chị,

Phạm Hương cười nói:

Đi tắm đi, khoá cửa phòng cẩn thận, chị xuống dưới trước

Nam Em vẫn còn ngẩn người ra trước thái độ của Phạm Hương, trái tim con bé bắt đầu đổi nhịp. Phạm Hương đi xuống tầng hầm, mọi thứ đều tất bật, những thợ bánh xuất sắc nhất được gọi đến giúp đều không biết qua cô, người làm trong nhà thì lo việc ở nhà trên. Phạm Hương đi lòng vòng quanh các bàn ăn được bày sẳn thức ăn để tiếp thêm, cái bánh kem cao 1mét mà cô đòi cũng được hoàn thành sẵn, Cô lấy tay quẹt 1 vệt kem dài đưa vào miệng mút

Anh kia, ai cho anh vô đây? ( ai cũng biết Hương là con gái trừ Khuê)

Lan Khuê đẩy Phạm Hương ra khỏi bàn bánh rồi nhìn cái bánh xuýt xoa:

Trời đất, bánh kem của cô chủ, á á á á . . .

Mọi người nhìn kìa, im lặng đi

Khuê nhìn Phạm Hương, ngạc nhiên:
Anh. . . anh . . . từng đến tiệm bánh tôi đúng không?

Giọng của anh hơi ẻo đó
Khuê bật cười, Hương cũng cười:

Hèn gì hôm nọ không lên tiếng, tôi cứ tưởng anh bị câm đó chứ haha. . .à, mà sao? Đền bánh kem đi, tôi đã làm trong hai giờ đó.

Ồ!!!

Người tôi yêu tôi còn chưa làm cho cái bánh như vậy, anh phát nát rồi đó đồ khốn

Vậy à? Nghe nói con của chủ tịch đang tìm người yêu đó

Thì sao?

Chắc cô ta nói với tôi là thích mẫu người như cô, mà cô có người yêu rồi à?

Có hay không liên quan gì đến anh, đền bánh đi. . .

Tôi không đền,cô làm gì được tôi, quần dính kìa. . . đang đèn đỏ à

Sao ??? tôi . . . quần quần quần tôi . . .

Trong lúc Khuê loay hoay che quần thì Phạm Hương lên nhà trên gặp Vú nuôi:

Vú gọi cái cô chủ trì bữa tiệc lên phòng gặp con nhé, cứ nói là hỏi vụ bánh kem.

Ừ, chờ vú chút nhé,

Vú nuôi xuống phòng bếp vừa đúng lúc Khuê chạy ra:
Này Khuê, chờ bác chút

Bác ơi, con phải về thay đồ, con con bị . . .

Con lên phòng cô chủ ở tầng 3, phòng đầu tiên, đang cần gặp con gấp đó, rồi xuống bác chỉ chổ cho thay đồ.

Nhưng . . . chuyện gì hả bác,sao cô ấy muốn gặp con?

Chuyện bánh kem gì đó. . .
Bác ơi, quần con có dính nhiều không?

Vú cuối xuống nhìn, cười nói:

Cũng không thấy rõ đâu, con lên gặp cậu chủ đi nhé!

Dạ. . .

"Tầng 3, phòng đầu tiên"

"cốc cốc"

Mời vào. . .

Tôi là Lan Khuê. . . cô chủ . . .cái cái cái bánh kem là do một tên con trai mặc áo thun đen, quần đen, đeo kính cận. . . ( tấm này quần đen áo đen và đeo kính cận nhưng tóc lại thả nên hơi sai sai vì Khuê nghĩ Hương là con trai)

chắc là khách của chị, hắn làm hỏng chứ không phải tôi đâu hic. . .

Ngước mặt lên đi. . .

Khuê ngước lên nhìn, thằng con trai ngồi trên ghế xoay mặt lại kia chính là đứa đã làm hỏng cái bánh kem của cô. Hắn lấy một chiếc khăn lạnh trong hộp ra lau mặt rồi nói:

Chào! Cô để ý "nó" kĩ quá nhỉ

Anh . . .
Sao anh lại ở đây?

Đây là phòng tôi, tôi là "nó", "nó" là tôi, là "trò hề" của buổi tiệc hôm nay đấy, cô nương

Vừa nói Phạm Hương vừa bước lại gần Lan Khuê nhìn vào cổ cô một cách trầm trồ, khó hiểu tay cầm bọc băng vệ sinh đưa lên rồi cười nói:

Cô có cần cái này không?

Đồ . . . đồ biến thái. . .

Cái gì ?!?!?

Tôi nói anh đó, anh nhìn mông tôi rồi còn . . . có cả băng vệ sinh nữa?

Chị cười ngã người, nhét bọc băng vào tay Khuê rồi nói, vừa nói vừa đặt tay lên cổ Khuê ve vuốt, Khuê xô Phạm Hương ra đang định la lên thì Phạm Hương bịt miệng Khuê lai rồi bấm khoá cửa nói:

Tầng này chỉ có phòng tôi thôi, tiếng nhạc lớn như vậy cô kêu được không?

Ưhmm ư . . .ư

Phạm Hương bỏ tay ra nói:

Phòng tắm kia, vào thay đi, tôi nghe mùi tanh rồi đó

Anh . . . tôi xuống dưới kia thay cũng được. . .

Khỏi, thay liền đi

Lan Khuê rụt rè đóng cửa phòng tắm chứ không dữ dằn như lúc ở nhà bếp nữa, Phạm Hương ngồi xuống nệm chờ, cửa phòng tắm hé mở, Khuê nhìn Phạm Hương nói:
Anh là con của Chủ tịch à?

Chứ cô nghĩ tôi là cha của chủ tịch sao mà hỏi vậy?

Cám ơn

Chuyện gì?

Băng . . .

Ok, cái đầm của cô cũng khá đó, nhưng nó không có thương hiệu

Chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, tôi không thích xài đồ sang. . . giống như anh!

Vậy à? Cái đầm của cô làm "nó" đẹp hơn đó

Phạm Hương chỉ tay về phía ngực của Khuê, làm Khuê đỏ mặt quát lên.

Này anh, nó là . . . cái gì ?

Là "nó"

Phạm Hương đứng lên tiến về phía Khuê, đẩy Khuê nép sát vào tường giống như Nam Em hôm trước, đó cũng là cách Phạm Hương dùng để cưa gái và hầu hết tất cả đều đổ. Phạm Hương đưa tay lên ngực định hỏi sợi dây chuyền thì Khuê xô Phạm Hương ra, Phạm Hương chụp lấy tay Khuê, mặt kề mặt. . . mũi kề mũi, tim Khuê đập loạn lên, miệng lắp bắp:

Này anh, tôi tôi đang "bị" đó, đừng có làm bậy nha. . . đừng tưởng là con của chủ tịch rồi muốn . . . làm gì thì làm. . . tôi sẽ kiện anh đó.

"Làm bậy"?

Phạm Hương nhìn Khuê cười, Khuê tròn mắt. Phạm Hương cười lớn:

"Làm bậy" là làm gì?

Là . . . ấy . . .ấy ấy

Cô khùng à? Tôi đang nói sợi dây chuyền trên cổ cô kìa

Dây. . . dây dây dây chuyền nào?

Sợi dây chuyền mặt bông lúa, cô chôm của tôi rồi còn đeo lên cổ à?

À à à . . .

Khuê tháo sợi dây chuyền đưa cho Phạm Hương:

Của anh nè, anh làm rơi ở tiệm bánh chứ không phải tôi chôm, tôi định trả lại nhưng không biết anh ở đâu, nó cũng không quý giá nên tôi nghĩ anh không cần. . .

Sao lại nghĩ vậy?

Nó . . . không phải vàng, không phải bạc, cũng không phải bạch kim . . .

Nhưng với tôi nó rất quan trọng đó. . .

Khuê giơ tay lên mặt Phạm Hương:

Của anh nè, lấy lại đi. . .

Không cần.

Sao? Anh nói quý lắm mà
Phạm Hương nắm tay Khuê, cười nói:

Nhưng giờ tôi có thứ quý hơn. . .

Phạm Hương một tay cầm tay Khuê một tay ôm eo Khuê định hôn lên trán Khuê thì cửa phòng mở ra, Nam Em nhìn thấy vậy lúng túng nói:

Chị . . . ông chủ gọi.

Sao mở cửa được vậy? ( PH tỏ vẻ bực mình)

Dạ . . . tại . . . em . . .

Vú nuôi thấy vậy lên tiếng:
Nam Em nó thấy con khoá trái cửa sợ con trốn đi đâu hoặc có chuyện gì nên kêu vú mở cửa bằng chìa khoá khẩn.

Hương đẩy Lan Khuê ra, khoác tay nói:

Cả ba xuống dưới đi, tôi xuống sau

Vú nuôi và Khuê vừa đi xuống, Nam Em nhìn Phạm Hương rụt rè nói:

Em . . . xin lỗi. . .

Xuống dưới đi!
. . .

Bữa tiệc bắt đầu bằng màng giới thiệu sôi động, sau đó là Phạm Hương bước ra chào khách, cùng lúc đó có một cô gái xông vào đám tiệc, giành micro nói rằng con trai chủ tịch Tập Đoàn HK cưỡng hiếp cô ấy ở quán rượu, đám khách đang xôn xao thì Chủ tịch ra mặt:

Cô là ai, cô quen con tôi sao?

Thì ra là cô. . . tiếp viên quán rượu, cô đến không đúng lúc rồi thì phải. . .

Phạm Hương từ trong bước ra vừa nói vừa cười:

Sao hả, cô gái, tôi cưỡng hiếp cô à, khi nào vậy? có để lại thứ gì không? Như đồ lót chẳng hạn. . .?

Tất nhiên là có, tôi còn giữ, nếu anh không tiến hành đám cưới tôi sẽ đem chúng lên công an

Nam Em thấy vậy liền nói:

Này chị, là đồ lót nam à?

Chứ không lẽ là đồ lót nữ?

Nam Em, Chủ Tịch, bà Vú, và Phạm Hương cười lớn,

Chủ tịch nói:

Con gái nhà tôi làm sao lại mặc đồ lót nam được? Ha Ha, sẳn đây tôi cũng xin giới thiệu với các vị quan khách, Phạm Hương là con gái tôi từ Pháp mới về, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của nó.

Ở dưới tất cả mọi người đều xôn xao: "Là con gái à"
" sao đẹp đến thế"

Lan Khuê ngẫn người ra:

Anh . . . anh ta là con gái. . .?!?!

Đám tiểu thư con nhà giàu thất vọng tràn trề trước tuyên bố, Chủ tịch vừa quay sang cô gái tố Phạm Hương thì cô ta đã trốn đâu mất, chủ tịch liền cười nói:

Cô gái lúc nảy đâu rồi nhỉ?

Nhìn cô chủ rất là đẹp trai đó chủ tịch Hoàng à

Phải đó, thoạt nhìn cứ tưởng con trai thôi.

Phạm Hương quay sang bắt tay khách và trò chuyện, cô chạm vai Nam Em như một lời cám ơn, tàn tiệc Hương xuống bếp tìm Khuê, cô gái nhỏ nhắn đang dọn dẹp mớ hỗn độn, thấy Hương, Khuê cười nói:

Sao hả . . . cô chủ đẹp trai

Khuê cho Hương số điện thoại nhé

ờ. . . 010449192x ( tui ghép ngày tháng năm sinh của hai chị lại ó)

cám ơn!

Không định lấy lại sợi dây chuyền à?

Khuê. . . cứ giữ đó đi

Từ phía sau Nam Em nhìn Phạm Hương bước ra khỏi nhà bếp có gì đó buồn tủi, Nam Em cảm nhận được Phạm Hương có điều gì đó khó nói, trong ánh mắt Chị dường như đang tồn tại một thứ tình cảm gì đó dành cho Khuê. Nam Em đuổi theo Phạm Hương ra sân sau biệt thự, nơi có những ánh đèn chiếu xuống hồ bơi xanh xanh, vàng vàng. . . Phạm Hương ngồi lặng người dưới gốc một cây bàng kiểng. Tiếng bước chân soạt soạt của Nam Em làm cô giật mình:

Ai?!?

Là em. . .

Nam Em đưa cho Phạm Hương một ly trà gừng ấm áp, mĩm cười nói:

Chị uống đi, lúc nãy chị uống nhiều rượu, cái này sẽ làm chị ổn hơn đó
. . .

Phạm Hương im lặng cầm lấy ly trà ấm nhấp một miếng nhỏ

Phạm Hương đứng dậy, nắm tay Nam Em rồi nói:

Chị không muốn bất kì ai phải đau khổ vì chị, kể cả Khuê, cả em. . .đó chỉ là sự rung động thôi. Quay lưng định vào nhà thì Nam Em nói với theo:

Nếu chị cứ lãng tránh bản thân như vậy . . . lỡ như chị Khuê cùng thế giới với chị thì chị Khuê lại càng đau khổ hơn thôi. . .

Nam Em đi vào nhà trước, Phạm Hương im lặng, thở dài rồi quay về phòng. Vén chiếc rèm cửa lên cho ánh trăng chiếu vào, Phạm Hương không bật đèn ngồi lặng im nhìn chiếc điện thoại, chị gửi một tin nhắn đến số điện thoại của Khuê:

. "Khuê về nhà chưa?"

. "Rồi.Ai vậy? "

. " cô chủ đẹp trai"

. " Hương à? "

. " Hương chỉ muốn làm bạn với Khuê Khuê thôi, đây là số điện thoại của Hương"

. "Ừm. . ."

. "Ngủ ngon"

. "Cám ơn, Hương cũng ngủ ngon nhé"

Phạm Hương quăng chiếc điện thoại lên nệm, thở dài. . .
. . .
Một thời gian sau đó. . .Khuê và Phạm Hương trở thành đôi bạn thân, Khuê thường đến nhà làm bánh cho cả nhà vào những buổi cuối tuần.

Tối 24/12/2016 Noel

Phạm Hương trang trí cây thông và một số nơi khác trong nhà cùng với những người làm, Nam Em và bác Quản lý xuýt xoa khen:

Dạo này Phạm Hương thay đổi hẳn ra, cô ấy có vẻ biết chăm sóc nhà cửa và còn lễ phép hơn khi nói chuyện với cha và dì

Thật sao, chúng tôi làm việc ở nhà bếp nên ít nghe cô chủ nói chuyện với . . .

Đúng lúc đó ông chủ về đi cùng với Khuê, Phạm Hương thấy cha về cười nói:

Chào cha yêu, Noel vui vẻ

Oh, con gái cưng. . . con cũng vậy nhé

Khuê thấy Phạm Hương xụ mặt nên nói đỡ:

Bác cứ vào phòng nghĩ, đến giờ Lễ cháu sẽ gọi

Cháu giúp bác trông coi con nhóc quậy phá của bác nhé.

Vâng ạ!

Khuê quay qua Phạm Hương cười ra hiệu cho Phạm Hương ra ngoài vườn. Lát sau tại hồ bơi:

Khuê kêu chị ra đây có chuyện gì không?

Nhìn thái độ chị lúc bị gọi là "Con gái cưng" thật sự rất buồn cười đấy

Phạm Hương quay sang Lan Khuê, đứng sát lại gần nhìn vào mắt Khuê và nói:

Chị . . . nhờ em giúp không phải chỉ vì nói ra điều đó. . .

Nghĩa. . . nghĩa là sao?

Phạm Hương thở dài:

Mà thôi, em cũng không hiểu được đâu, nếu đơn giản như vậy thì chị đã nói ra từ lâu rồi

Cũng đúng, nhưng tại sao chị lại trở thành Les, em không nghĩ là bẩm sinh đâu

Là vì cha mẹ . . . cha chị bỏ mẹ chị lúc vừa sinh ra chị vì chị là con gái, rồi sau đó tống cổ tớ qua Anh lúc 5 tuổi, sau đó là Mỹ, Pháp, nói là cho du học nhưng thật ra là để cưới dì. . . sau khi dì bị vô sinh ông mới hối hận và muốn đón chị về. . . thật ra cũng chỉ vì mớ thành tích của chị thôi.

Em luôn nghĩ cha chị là người tốt?

Ông ta. . . chỉ mới tốt đây thôi

Phạm Hương nắm tay Lan Khuê, cười nói:

Giá như có ai đó yêu chị. . . thì chị sẽ có đủ can đảm nói ra rằng tớ yêu ai đó, can đảm nhận mình là Les

Nam Em đứng đằng sau bức tường nghe được câu nói đó, trong mắt cô bé có điều gì đó sáng lên.

Sáng hôm sau, Nam Em chuẩn bị bữa sáng cho Phạm Hương rồi mang lên phòng:

Chị, dậy ăn sáng đi

Hôm nay em cho chị ăn món gì vậy?

Mì ý. . .

Trong lúc Phạm Hương ăn, Nam Em tranh thủ dọn phòng vừa trò chuyện

Ngon không chị??

Ngon, tay nghề của em cũng không kém Khuê đâu, bánh ngon, mì ngon, thức ăn ngon, Phạm Hương chị đúng là hạnh phúc nhất trên đời rồi đó

Hạnh . . . phúc. . .

Tất nhiên!

Nam Em dừng tay lại nhìn Phạm Hương nói:

Chị à. . . nếu chị không xem em là một người giúp việc thì chị sẽ xem em là gì?

Em gái. !

Sao ?

Em ngạc nhiên vậy à? Có em, ngôi nhà này đối với anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều đó!

Phạm Hương cười, nụ cười đó, lúc nào cũng vậy làm cho trái tim Nam Em tan ra, giới hạn giữa một chủ nhà và một người giúp việc rút ngắn lại. Nhưng có một điều mà Nam Em không ngờ được là khoảng cách đó dù có ngắn thế nào cũng giống như hai dòng kẻ. . . nó có giới hạn. "Em gái" là giới hạn mà Phạm Hương dành cho Nam Em, dù cô bé đã dùng hết yêu thương của mình vào công việc mỗi ngày. Có lẽ, hình bóng của Khuê đối với Phạm Hương quá sâu đậm. . . cô ở lại Việt Nam cũng chính vì cái bóng đó. Nam Em đờ đẫn trước lời nói đó, nước mắt muốn ứa ra ngoài khoé mi nhưng đôi mi nén chặt nó lại.

. . .

Hôm nay là ngày Phạm Hương cùng cha đến gặp một thương gia lớn, Nam Em chuẩn bị mọi thứ trên phòng Phạm Hương, áo sơ mi, áo vest, xịt keo . . .

Em nghĩ chị nên mặc màu trắng hay màu đen?

Em thích màu trắng. . .

Phạm Hương do dự:

Khuê nói da chị trắng nên hợp với màu đen. . . thôi em lấy cái màu đen cho chị đi


Dạ . . .

Cùng lúc đó dưới nhà Chủ tịch hỏi quản lý Lilly:

Phạm Hương đâu, sao nó chậm chạp thế?

Để tôi lên gọi cô chủ . . .

Thôi để tôi lên, tôi có việc muốn nhắc nó luôn.

Vâng.

Trên phòng:

Chị. . .

Nam Em gọi Phạm Hương rụt rè, ánh mắt lấp lánh những hạt nước mắt đọng lại ở khoé mi:

Chị thích chị Khuê. . . đúng không?

Sao em lại hỏi vậy? con bé ngốc này

Nam Em chạy đến gần Phạm Hương, nhìn vào mắt cô ấy và nói:

Chị . . . Chị không nhận ra điều gì sao? Chị không cảm thấy rằng em rất . . . rất rất yêu chị sao? Tại sao bất cứ lời nói, hành động nào chị cũng nhắc đến Khuê? Tại sao vậy?

Phạm Hương thở dài, vịn vai Nam Em cười nói:

Chúng ta. . . không được đâu em à!

Tại sao? Vì em không xứng đáng với chị. . .đúng không? Vì vậy mà chị không hề quan tâm đến em. . .

Không, chị rất quan tâm đến em, chị cũng biết em có tình cảm với chị, chị cũng dành cho em một tình cảm đặc biệt. . . Chị biết em yêu chị, biết chứ, vì thế chị cố tình nhắc đến Khuê để em rút lui, nhưng . . . có thể chị không thắng được suy nghĩ của em. . . việc yêu một người cùng giới. . . thật sự rất khó, cha chị . . . là một nhà đầu tư lớn . . .

Chị từng nói nếu có người yêu chị, chị sẽ thừa nhận với ông chủ chị là Les mà?

Tại sao giờ lại đem lý do ra để nói?

Chị nhát gan đến nỗi không dám thừa nhận mình là Les, mình là người đồng tính sao?

Tiếng cửa mở ra thật mạnh, ông chủ đứng bên ngoài đã nghe tất cả, mặt ông nóng đỏ lên, ông lớn tiếng:

Nam Em. . . cháu vừa nói ai là đồng tính?

Dạ . . . cháu. . .

Tôi hỏi ai!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ông chủ quát lớn tiếng đến nỗi những người làm trong nhà đều chạy lên phòng Phạm Hương, Phạm Hương cúi mặt im lặng một hồi lâu, ông chủ vẫn tra hỏi:

Ai là người đồng tính? Nói đi chứ!!!

Là con. . .

Phạm Hương nắm chặt tay lại, can đảm nói ra giới tính của mình trước mặt cha. . .

ông giận lắm, ông dùng tất cả những lời lẽ khó nghe nhất chửi Phạm Hương:

Mày. . .. . . đồng tính, mày đang giỡn mặt với tao đó à? Tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn lên để mày nói những điều đó với tao sao, con khốn!!!

Phạm Hương cắn chặt môi, ngước mặt, ánh mắt long lên tức giận:

Les, thì sao? Tôi chỉ muốn sống đúng với bản thân . . . điều đó làm ông không hài lòng sao?

Ông chủ tát vào mặt Phạm Hương khiến cô ngã xuống sàn, Nam Em như cảm thấy có lỗi, loay hoay nắm chặt lấy tay Phạm Hương, ông chủ nói tiếp:

Tao có thể không có con trai, nhưng là con gái, không phải là thứ cặn bã, một gia đình, một nam một nữ và những đứa con, không phải là hai đứa con gái!!!

Gia đình? Ông đã cho tôi một gia đình chưa? Ông đã làm mẹ tôi hạnh phúc với những đứa con chưa? Giới tính là cái gì mà khiến con người ta điên loạn như thế? Nếu không phải vì ông đánh mất hạnh phúc trên tay mẹ tôi, đẩy tôi vào cuộc sống của địa ngục, chứ không phải là hạnh phúc của một gia đình, thì liệu tôi có sống chỉ vì mong ước của ông?

Im đi. . .

Ông chủ bỏ ra ngoài, tâm trạng thật tệ.

Những ngày sau đó Phạm Hương giấu mình trong phòng không muốn gặp bất kì ai, vì lo lắng cho Phạm Hương, Nam Em đã nhắn tin gọi Khuê đến an ủi, biết chuyện Khuê làm một cái bánh thật ngon mang đến nhà Phạm Hương, trong phòng, rèm cửa không được kéo lên lâu ngày, căn phòng không có ánh sáng, mọi thứ ẩm thấp, trên sàn những chai rượu vương vãi, Phạm Hương ngồi trong một góc tường, nhiều vết cắt trên tay và chân vẫn chưa lành, máu rỉ ra. . . Lan Khuê dọn dẹp mọi thứ, vén màn lên, lau vết thương cho Phạm Hương rồi nói:

Chị hết đẹp trai rồi đấy! sao vậy hả, sao phải hành hạ bản thân như vậy, có đáng không?

Phạm Hương đưa đôi mắt đã nhoè đi vì khóc quá nhiều nhìn Khuê, Lan Khuê đút những miếng bánh kem nhỏ vào miệng Phạm Hương và nói:

Ngon không? Em làm nó bằng cả trái tim đó. . .

Là loại tình cảm gì?

Sao?

Em có xem chị là bạn không?

Tất nhiên là em xem chị là bạn rồi . . .

Nhưng chị không xem em là bạn

Sao chứ?

Phạm Hương chỉ tay về phía cánh cửa:
Khoá chưa?

Rồi . . . mà. . . không phải chị nói rất quý mến em sao? Giờ lại nói không xem em là bạn. . .- Lan Khuê chu mỏ làm nũng với chị

Phạm Hương đứng dậy, bước loạng choạng tới giường ngủ vấp té. . . Lan Khuê nhanh tay đỡ chị dậy, Phạm Hương vịn vai Lan Khuê đôi mắt lờ đờ của người say, miệng toàn mùi rượu:

Chị . . . yêu em . . . Lan Khuê

Lan Khuê chưa khỏi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì đã bị nụ hôn của Phạm Hương giữ chặt. Phạm Hương đẩy Khuê về phía giường ngủ, ôm lấy như một bản năng vốn có, như sợ buông ra thì sẽ mất, lúc này là lúc mà Phạm Hương chứng minh rằng mình yêu Khuê nhưng chị cũng lo sợ sự từ chối mà Khuê sẽ mang lại. Vì vậy chị cứ siết chặt Khuê cho đến khi Khuê vòng tay ôm lấy eo chị. . .

Áo, quần, vương vãi trên sàn. . .
Đêm hôm đó, căn phòng trở nên ấm hơn, Khuê giả vờ ngủ say, Phạm Hương ôm lấy người con gái mà chị vừa chiếm đoạt, ôm lấy mối tình đầu giữ kín trong lòng, thì thầm:

Chị . . . xin lỗi em. . . có thể . .. nhưng chị không muốn nếu mình thức dậy em sẽ nhìn chị bằng một ánh mắt khác, sẽ hận chị, có thể. . . nhưng chị vẫn hy vọng hôm nay em im lặng bên cạnh chị không phải vì thương hại chị. . . có thể . . . nhưng chị hy vọng em "cho chị" không phải vì em là đứa con gái dễ dãi. . .

Phạm Hương đã ngủ thiếp đi sau đó, Lan Khuê bật dậy nhìn đồng hồ đã 11h30, vội mặc quần áo và viết một sticker nhỏ để lên bàn: "Em thích được nghe ai đó xưng là Chị, thích được làm bạn của một ai đó. . . làm một người bạn đời. . . đến chết. . . có được không Hương?"

Cẩn thận khoá cửa rồi ra khỏi phòng, Khuê đã để lộ chiếc khuy áo bị sứt lúc quan hệ với Phạm Hương, nó đã lọt vào mắt Nam Em, cô bé nhìn có vẻ đã hiểu ra điều gì đó nhưng Khuê vội vàng đính chính:

Chị. . . áo . . . là do lúc đỡ chị Hương lên giường bị kéo . . . kéo đứt . . .

Chị . . . gọi " chị Hương" từ khi nào vậy?

Chị . . .

Để em đưa chị ra cổng.

À . . . ừ

Đoạn đường ra cổng nhà Phạm Hương tự nhiên dài ra, Nam Em thấy Lan Khuê rụt rè nên nói trước:

Chị . . . cũng yêu chị Hương đúng không? Em đã định nói cho chị ấy biết việc chị là Fem, trong diễn đàn Lesbian nhưng có lẽ không cần rồi. . .chị ấy đã thay đổi rất nhiều từ khi quen chị . . . à không, đúng hơn là từ khi yêu chị. Sao chị không nói cho chị Hương biết mình là fem?

Chị nghĩ Hương thích em. . .

Sao chứ? Chị ấy chỉ xem em là em gái thôi. . . tại em mà chị ấy mới thành ra như vậy

Em đừng tự trách mình như vậy, nhờ em mà Hương có thể nói ra điều khó nói đó. . . chứ không phải vì chị yêu Hương như điều mà Hương muốn.

Chị Khuê . . . em mong là hai người có thể vượt qua khó khăn này. . .

. . .

Sáng hôm sau, Phạm Hương thức dậy, không nói cũng đủ biết tờ giấy trên bàn làm chị vui đến cở nào, trong cuộc sống có những điều không thể đoán trước được và nhất là khi yêu, người ta thường mù quáng đến nỗi không nhận ra đối phương có yêu mình hay không. Phạm Hương cũng vậy, khi yêu một người, có thể từ bỏ tất cả chỉ vì người đó,cũng có thể làm tất cả vì người đó, bất chấp từ bỏ hay thực hiện, bất chấp thủ đoạn. . . nhưng trong tình yêu, trong sự đồng tình thì thủ đoạn trở thành một câu hỏi để nhận lấy câu trả lời. Thủ đoạn chiếm đoạt Lan Khuê của Phạm Hương là câu hỏi khiến cho Khuê phải trả lời rằng: "Em cũng yêu chị". Đôi lúc tình yêu không thể hiện qua lời nói được mà phải hành động. . .

Một buổi sáng ấm áp, dường như hạnh phúc đã xoá sạch những đau đớn mà Phạm Hương đã trãi qua, cầm điện thoại và nhắn ngay một tin nhắn cho Khuê : " Em yêu, làm cho Hương một cái bánh thật ngon đi. . . mang tới ngay nhé! Chị đói lắm rồi"

Khuê mang đến bánh cupcake mới nhất của cửa hàng cho Phạm Hương, căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai, chị dọn phòng trước khi Khủe đến và thay cả khăn trãi giường, bác Vú nuôi đã dọn hết mớ bao gối và khăn trãi xuống dưới nhà giặt, Phạm Hương nhìn Khuê cười mãn nguyện, Khuê liếc mắt nói:

Đồ dê già đáng ghét, cưỡng hiếp con gái nhà lành rồi lăn ra ngủ như chết vậy?

Ai bảo cưỡng hiếp, người ta nhẹ nhàng vậy mà, sao không hét toáng lên như ngày đầu tiên?

Ngày sinh nhật đấy à. . . tại lúc đó cứ tưởng con trai

Sao hả? còn giấu cả chuyện là fem, không la lên là vì đã yêu chị rồi đúng không? Thừa nhận đi.

Phạm Hương chỉ tay lên trán Khuê chọc ghẹo, Khuê gạt tay đi:

Thôi đi, không thích đùa, giận đó!

Phạm Hương cười nháy mắt chọc tiếp:

Mình là bạn đời . . . hay bạn tình đây hả?

Cái gì. . .?

Mà em định giấu chị, định yêu cái người "bạn" này âm thầm đến bao giờ?

Hương cũng vậy mà? Nếu không say, không vì rượu thì có dám nói ra không, giỏi lắm mà. . . sao biết Nam Em yêu chị mà không biết em cũng yêu chị. . . đào hoa quá nhỉ???

Còn em? Sao em không nói đi hay là vì . . . đêm qua

Im ngay!

Lan Khuê giận quá đỏ cả mặt, Phạm Hương cười chọc ghẹo:

Cái này người ta nói rằng: "Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình bạn đó"

Cà hai cười lớn vui vẻ, dưới nhà ông chủ nghe nói Khuê ghé nhà thì cho gọi xuống nói chuyện, Khuê cũng vâng lời xuống dưới, ông ấy ân cần rót nước mời Lan khuê, cười xuề xoà:

Cháu tới nhà chơi à, chắc cháu cũng biết chuyện của Phạm Hương, đứa con đó, thật là không thể dạy bảo hay nhờ vả gì, cháu này, bác có quen một thương gia lớn, ông ta có một đứa con trai vừa du học về, bác sẽ giới thiệu cho cháu. . .

Bác . . . làm vậy có được không? Cháu không là gì của gia đình bác cả. . .

Bác sẽ nói cháu là con nuôi, hôn sự này. . . không phải dễ . . . cháu thấy có được không?

Tất nhiên là không!

Phạm Hương từ trên lầu bước xuống, ánh mắt tức giận nhìn cha mình, bước lại gần nắm tay Khuê và nói:

Khuê Khuê. . . là của tôi

Như . . . như vậy là sao - Ông chủ bối rối ngạc nhiên

Khuê nắm chặt lấy tay Phạm Hương nhìn thẳng vào mắt ông chủ:

Chúng cháu. . . đang yêu nhau

Cái . . . cái gì ?!?!

Có lẽ, bác không thể chấp nhận Phạm Hương, nhưng cháu thì khác, cháu yêu Hương và muốn sống cùng chị ấy. . .

Kim à, nghe bác nói, nó không phải con trai, làm sao lo lắng cho cháu được, làm sao có thể có con và hạnh phúc chứ?

Bác à. . . tại sao phải có con mới chứng minh được hạnh phúc trong khi nhiều người có con nhưng vì nó không phải con trai mà bỏ rơi con mình, bỏ rơi gia đình mình? Tại sao phải là người đàn ông thì mới có hạnh phúc. . . đối với Phạm Hương, với cháu, được sống đúng giới tính và được mọi người chấp nhận mới là điều hạnh phúc nhất.

Cháu!!!

Lan Khuê cúi đầu chào chủ tịch rồi kéo tay Phạm Hương ra khỏi cái nhà đó, đến nhà Khuê, ba Khuê vui mừng tiếp đón Phạm Hương, chị xin phép lên phòng Khuê nghĩ vì mệt

Chị cứ nghỉ lại nhà em. . .

Khuê Khuê!. . .

Phạm Hương kéo tay Khuê lo lắng điều gì đó, Khuê hiểu ý đặt tay lên bàn tay Chị trấn an:

Hương đừng lo, ba em hiểu rõ về em mà. . .em gọi điện kêu Nam Em mang quần áo qua cho chị! Ngoan nhé!

Khuê hôn lên trán Phạm Hương rồi mĩm cười, quả thật chỉ có những giây phút bên cạnh người mình yêu mới cảm thấy tâm hồn thanh thản

Ở nhà Phạm Hương, chủ tịch ngồi thừ ra, bà vú thấy vậy nên rót trà khuyên can:

Ông chủ, tôi thật sự xin lỗi vì đã không nói cho ông biết trước chuyện Phạm Hương nó có tình cảm với Lan Khuê, nhưng thật sự nhờ con bé mà Hương đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng tại sao con bé Khuê ngoan hiền, giỏi giang đó lại như vậy chứ, không được, tôi phải ngăn cản nó cho bằng được, phải cho nó với thằng con trai Giám đốc Tùng. . .chị nghĩ sao?
Tôi . . .

Ông chủ tịch suy nghĩ một hồi lâu chưa kịp nghe bà vú nói thì mắt đã sáng lên, cười nói:

Nếu con bé với thằng con trai kia . . . gạo nấu thành cơm thì có lẽ. . .

Có lẽ muộn rồi ông chủ à!
Bà vú xen vô câu nói của ông, ông chau mày khó hiểu:

Ý chị là sao?

Tối hôm qua Khuê có đến gặp Phạm Hương, hai đứa nó . . . đã . . .

Đã gì?

Tôi không dám chắc, nhưng tôi nghe nhiều tiếng động lạ phát ra từ phòng của cô chủ . . . . . . Nam Em nói nó nhìn thấy áo Khuê sứt nút . . .

Vớ vẫn!

Ông chủ, là thật đó, sáng nay tôi giặt khăn trãi giường đã nhìn thấy chính là vết máu . . . chắc chắn hai đứa nó đã . . .

Thật là vớ vẫn hết sức. . .
hai đứa con gái thì có thể sao?!?!?!

Ông chủ tức giận lái xe ra ngoài, đến tiệm bánh Mbee tìm Khuê nhưng ba Khuê nói hai đứa đang ở nhà riêng, ông chỉ tịch liền lấy địa chỉ đến đó.

Tại nhà Khuê, Phạm Hương ở phòng khách dọn dẹp phụ Lan Khuê, họ vừa làm vừa đùa giỡn, Khuê ngại ngùng nói:

Nhà em ai cũng ở ngoài tiệm bánh, ít dọn dẹp, may mà có chị đó!

Chứ sao, con rễ mà. . .

Hứ! ai làm dâu cho nhà chị hồi nào vậy?

Tối hôm qua . . .

Cùng lúc đó ông chủ tịch đứng ngoài cửa sổ nghe lén, hai người họ vẫn say xưa nói chuyện không để ý:

Tối hôm qua gì chứ? Khi nào hả?

Còn chối à, tối hôm qua là đêm động phòng lãng mạn của hai đứa mình mà

Động cái đầu Hương đó, cưỡng hiếp con gái nhà lành thì có

Thôi mà, vợ, thấy chồng lau bàn ghế mệt không, còn bắt nạt nữa, thưởng đi!!!

ở đâu đây?

Môi!

Khuê hôn lên môi Phạm Hương tinh nghịch, Lan Khuê nhìn Phạm Hương âu yếm:

Hương . . . Chị có cảm thấy buồn không? Có thấy đau khổ hay không?

Sao em lại hỏi vậy?

Nếu sống đúng với bản thân mình mà làm chị đau khổ, thì chị hãy nghe theo sắp xếp của cha chị. . .

Phạm Hương nắm lấy tay Lan Khuê, chắc chắn:

Nếu vì sợ đau khổ mà lừa dối người khác, lừa dối bản thân mình thì đó không phải là tình yêu. . . trước kia chị nghĩ cuộc sống của chị phải được bù đắp tất cả vì chị không có hạnh phúc của một gia đình. . . nhưng từ lúc gặp gỡ em. . . từ khi tình cảm của chị dành cho em vượt quá giới hạn bạn bè. . . từ khi chị cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em. . . thì tất cả những gì chị cố gắng để có được đều trở thành vô nghĩa. Chỉ cần em đồng ý. . . Chị sẽ từ bỏ tất cả để được yêu em

Hương . . .

Chị ngốc lắm đúng không, *giờ chị không biết mình đã mất nhiều hơn. . . hay là có nhiều hơn, nhưng chị chỉ cần đủ là được. . . có đủ nụ cười. . . có đủ niềm vui. . . có đủ hạnh phúc. . . và người làm chị hạnh phúc phải là em thì mọi thứ mới đủ. . .*

Em yêu Chị!!! .

Lan Khuê ôm lấy Phạm Hương gục đầu vào lòng "người con gái" của đời mình, số phận an bài cho Khuê và Hương, vì thần tình yêu đã bắn tên thì cho dù là trai hay gái mọi thứ đều có thể xảy ra, không ai có thể thắng được trái tim mình.

Chị muốn mình nắm tay nhau đi hết những con đường, muốn được yên lặng bên cạnh em, nằm trên cỏ, ăn chung một cây kem, muốn được làm bờ vai cho em. . . như trước đây, như hiện tại và như tương lai. . . không phải danh vọng hay tiền bạc. . . Chị chán con người lạnh lùng của mình. . . Chị không muốn quay về nơi đó nữa. . .

Em hiểu mà. . .

Phạm Hương nhìn vào mắt Khuê một lần nữa:

Đó là vì. . . Chị muốn có em!

Muốn có?!

Đúng,* vì chị muốn có em, chứ không phải vì chị thích có em. . . vì nếu thích thì có thể không cần, cũng chẳng sao. . . như những cô gái khác ở Mỹ, Pháp . . . nhưng với em. . . Chị muốn và nếu không có thì không được, chị muốn và chị sẽ làm tất cả để có*

Ngoài cửa sổ, ông chủ tịch lắc đầu ngán ngẫm. . . lẻn ra về.

******************************

Một năm sau

Nếu con chịu rời xa Lan Khuê. . .cha sẽ chu cấp tiền để nó có thể chữa bệnh. . . còn con, rời khỏi tiệm bánh đó trở về Pháp và học cử nhân

Sao . . .

Phạm Hương ra khỏi phòng cha mình, cánh cửa đóng lại . . . nước mắt đã rơi không thể ngừng. Khuê bị máu trắng. . . số tiền chữa trị lên tới vài trăm triệu, nhưng điều kiện để chữa trị không có. Lợi dụng điểm yếu này chủ tịch muốn Lan Khuê và Phạm Hương rời xa nhau.

Bệnh Viện huyết học:
Khuê nhìn ra cửa số hồi lâu rồi quay hỏi Nam Em với đôi mắt thể hiện sự thất vọng:

Tại sao Phạm Hương không đến?

Là . . . do cách ly, bác sĩ không muốn nhiều người thân đến.

Nam Em quay lưng, chớp chớp mắt để giữ tâm trạng ổn định:

Chị phải xạ trị và hoá trị hơn 3 tháng. . .

3 tháng nữa mới được gặp Hương sao

Dạ . . .

Lan Khuê đã ở trong bệnh viện suốt khoảng thời gan đó cũng những lời nói dối:

"Phạm Hương lo giúp tiệm bánh", "Tiền viện phí do khuyên góp từ thiện" . ..

3 tháng sau:
Ten ten! Chúc mừng con gái, con sắp ra viện rồi

Chúc mừng chị!

Khuê ngây thơ giương đôi mắt nhìn quanh phòng:

Hương không đến hả ba?
À . . . nó . . .

Nam Em ngồi xuống giường bên cạnh Khuê, vỗ vai, Khuê ngạc nhiên:

Sao thái độ mọi người kì vậy?

Chị Khuê. . . thật ra. . . Chị Hương đi Pháp từ lúc chị nhập viện. . . đây là thư của chị ấy. . .

Khuê run run đôi tay, ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên lắm, cầm lấy bức thư và. . .

"Lan Khuê ! Chị xin lỗi, biết nói ra điều này là không phải. . . nhưng có lẽ chị thực sự không thể ở bên em, chị chỉ là một đứa con sống dưới tay cha mình. . . không có đủ điều kiện để lo lắng cho em. Hạnh phúc chừng ấy thời gian có lẽ đủ rồi, hãy cố gắng sống thật tốt khi không có chị, khi em nhận được bức thư này cũng là là mà chị đã quên em. . . chắc chắn như vậy. Ba tháng không phải là ngắn, chị hy vọng em hiểu. Quên tình yêu đó đi em nhé, vì em phải sống cho bản thân em. Xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng chị vốn dĩ là đứa lạnh lùng vô cảm, em đau, em khóc. . . nhưng chị thì không sao cả. Cám ơn vì đã cho chị tất cả. . . và chị sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn nếu em tha thứ cho chị. Tạm biệt em!"

. . .

Khuê buông bức thư xuống đất, hai dòng nước mắt đã chảy dài trên má. Mọi người im lặng. . . Khuê tức tốc dùng hết những sức lực đang có chạy. . . chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, chạy dọc theo vỉa hè, qua những hàng cây, qua những nơi mà hai đứa đã từng ghé, mọi thứ dần thay đổi chỉ sau ba tháng. . . Khuê đứng lặng trước căn biệt thự đóng kín cửa. . . xa cách. Nơi mà lần đầu trao cho Phạm Hương tất cả, nơi mà hai đứa bất chấp để đến với nhau. Khuê ngồi bệt xuống đất, đằng sau cây cột cao lớn, cứ như vậy khóc cho đến khi cạn dần nước mắt. Trên lầu cao, ông chủ tịch lắc đầu đóng cánh cửa sổ lại.

Kể từ hôm ấy và 3 năm sau, Khuê cứ âm thầm làm những việc hằng ngày của tiệm bánh. Có những lúc tưởng như sẽ cố quên đi tất cả, nhưng vùi trong nước mắt, đau đau khổ cô đơn Khuê vẫn giữ lại bức thư đó, những gì Lan Khuê và Phạm Hương từng có. Một kí ức đẹp đến nỗi sau đó là đau khổ nước mắt Khuê vẫn muốn giữ trọn trong tâm trí mình. Còn ông chủ tập đoàn HK mấy tháng trước cũng qua đời vì đột quỵ, nguyên nhân là bà vợ nhỏ ngoại tình làm mất 20% cổ phiếu vô tay tên lừa tình lừa tiền. Phạm Hương phải quay về lo việc ở công ty, hôm nay là sinh nhật của Nam Em, tổ chức ở nhà Khuê, có cả vú nuôi Phạm Hương đến dự họ xôn xao bàn tán chuyện Phạm Hương về nước, vú nuôi cười nói:

Khuê, ngày mài là sinh nhật Phạm Hương đó con

Thì sao hả bác. . . đừng nhắc cái người vô tình vô nghĩa đó, con đã quên chị ta rồi

Nam Em cười khì đút bánh kem cho Lệ Hằng cũng hát vu vơ xen vào:

Em dối lòng rằng đã quên rồi quên giấc mơ hôm nào nồng ấm, quên đi những mộng mơ có anh trong suốt cuộc đời . . . nhưng yêu rồi làm sao quên được, em cố quên cho lòng thêm nhớ . . . la la la

(* Lời bài hát Dối Lòng của Wanbi Tuấn Anh)

Khuê liếc mắt nhìn Nam Em:

Mấy người hạnh phúc rồi, đừng có chọc tôi nữa

Chọc đâu, chẳng phải năm nào ngày 4 tháng 9 chị cũng làm một cái bánh kem, tự chúc mừng rồi tự ăn sao? Còn nói là quên chị ta rồi

Khuê vừa lau bàn vừa nói:

Lẽ ra chị nên hận chị ấy, nhưng chị không làm được. . . cảm thấy có điều gì đó kì lạ không giải thích được

Nam Em đẩy tay bà vú nháy mắt:

Mình có nên nói "điều kì lạ" đó cho Kim nghe không hở bác?

Bác nghĩ nên để nó tự tìm hiểu thì nó sẽ vui hơn

Khuê cười gượng:

Hai người đang nói gì vậy?

Có gì đâu ( cả hai đồng thanh)
. . .

Hôm sau, 4 giờ chiều ngày 4tháng 9, Khuê làm một cái bánh kem nhỏ, bỏ vào hộp cùng với nến và nước ép, mang ra cánh đồng cỏ, nơi mà Khuê và Phạm Hương hay đến trước đó, ngồi lặng nhìn bầu trời màu cam chuyển sang màu tím, ông mặt trời đỏ buông dần. . .

Hương về rồi. . . nhưng Hương không đến thăm em. . . Hương quên em thật rồi. . . nhưng Hương có biết là em vẫn nhớ Hương, nhớ ngày sinh nhật định mệnh của Hương

Khuê mang cái bánh kem socola nhỏ ra, thắp nến và nói thầm:

Giờ chị là Chủ tịch tập đoàn HK, em chỉ là đứa bán bánh nhỏ nhoi, khoảng cách của chúng ta ngày càng xa hơn, dù chị bỏ rơi em. . . em vẫn không muốn hận chị. . . em đã không khóc. . . đã cố gắng sống hạnh phúc. . . đã tha thứ tất cả những gì chị làm em đau, nhưng chị à. . . không có em, chị có hạnh phúc không? Em . . . thì không

Khuê cắt miếng bánh nhỏ vừa ăn vừa khóc như một con ngốc, phong cảnh đẹp, gió lướt qua làm lung lay. . . nhưng trong lòng Khuê buồn nên mọi thứ đều buồn. Gạt nước mắt, đứng dậy, quay lưng và bỏ lại . . .
Khuê ngước nhìn, giày lười, quần jean màu trắng, áo len sọc đen, . . . mắt kính đen hàng hiệu. . .

và một làn da trắng, mái tóc dài màu đen. Khuê lùi lại phía sau, người con gái nghiêng đầu tháo mắt kính ra chỉ về phía Khuê:

Trời đẹp ăn bánh kem một mình có buồn không?

HƯƠNG. . .

Lan Khuê quay lưng lại, bước loạng choạng vô thức về phía trước, giấu những giọt nước mắt đang rơi, giọng lạc đi:

Sao . . . Chị lại đến đây?

Vậy sao em lại ra đây? Cái gì đây? Bánh kem. . .

"mừng sinh nhật Phạm Hương", tên này nghe quen quen nhỉ?

Khuê gạt nước mắt quay lại giật lấy cái bánh kem trên tay Hương, cười nói:

Sao? Chị quen với tên đó sao? Một đứa lừa dối, đáng ghét, vờ yêu, rồi bỏ rơi người mình yêu để tim tương lai khác, bỏ lại tất cả những lời hứa. . . những vui buồn. . . Chị quen với con người phản bội đó sao?

Phạm Hương cười điềm tĩnh, vẫn là Hương của ngày xưa đó thôi:

Đúng . . . Đứa con gái đó tồi tệ như vậy. . . nhưng tại sao có người yêu nó đến vậy?
Ai ? ai chứ ? không đời nào. . .

Âm thâm chúc mừng sinh nhật, em còn định lừa dối bản thân đến khi nào nữa?

Lần cuối. . . sẽ không có lần nữa đâu, vì trước kia tôi không thể quên. . . có lẽ vì tôi chưa cố gắng. . . nhưng từ giờ tôi sẽ cố gắng . . .

Phạm Hương kéo Lan Khuê lại, khoá chặt môi Khuê để Khuê không nói ra từ "quên chị", giữ Khuê trong vòng tay một lần nữa, Lan Khuê vùng vẫy thoát ra khỏi đó, nhưng sức mạnh của Phạm Hương làm Lan Khuê nghẹt thở, cắn môi Phạm Hương và đẩy Chị ra. . . Khuê ngước nhìn với chị mắt long lên sòng sọc của cái tức . . .

Gương mặt Phạm Hương hằn lên năm ngón tay của Lan Khuê

Đồ tồi! xin chị đó. . . đừng có giở cái trò đó thêm một lần nào nữa . . .

Phạm Hương bước ra khoảng không của cánh đồng cỏ. . . trên cây cầu cao ánh đèn bắt đều sáng rực, Phạm Hương gạt đi vết máu đang chảy ra từ môi mình cười nói:

Em khoẻ rồi. . .

Nam Em từ con đường lớn chạy thục mạng đến chổ hai người, biết là có chuyện không hay xảy ra, Nam Em vừa thở vừa nói:

Chị. . . chị Khuê làm gì vậy?
Nam Em nhìn máu chảy ra từ vết cắn của Khuê xanh mặt:

Hai người làm gì vậy? chị Hương, sao chị không nói cho chị Khuê biết?

Biết ?

Lan Khuê đang định bước ra về liền quay lại tò mò:

Em nói biết là biết gì?

Chị . . . Chị Hương chị ấy . . .

Nam Em! Không cần đâu, chị về đây. .

Phạm Hương quay bước, khoảng cách giữa họ trên cánh đồng cỏ ngày một xa hơn. . .Nam Em đứng lặng người, nước mắt tự nhiên rơi ra vô thức, Nam Em hét lên từ phía sau lưng Phạm Hương:

Sao phải như vậy? Sao chị không nói là chị đi vì cha chị muốn vậy? sao chị không nói vì chị phải đi để chị Khuê nhận tiền chữa bệnh từ cha chị . . .sao chị không nói chứ? Vì ai mà chị và Chị Khuê phải xa nhau? Giờ thì cha chị mất rồi. . . Chị không muốn chị Khuê biết điều đó sao?

Sao ?!?

Lan Khuê lặng đi, nước mắt lại chảy dài, Lan Khuê chạy thật nhanh, thật nhanh. . .trên đồng cỏ, một bóng một người đi trước, một người đuổi theo phía sau, người từ phía sau ôm chặt lấy người phía trước:

Sao Hương không nói trong thư? Tại sao lại lừa dối em ?

Nếu có thể cố gắng quên chị được thì em cứ làm đi . . .

Không . . . em không muốn. . . em yêu Hương. . . dù có cố gắng thế nào cũng không thể quên được. . . em đã cố gắng suốt 4 năm rồi. . . em không muốn cố gắng nữa

Phạm Hương nắm lấy bàn tay Khuê, ôm vào lòng, vuốt mái tóc dài, giữ chặt lấy Lan Khuê một lần nữa, lần cuối cùng trong đời:
Nín đi. . . Chị không muốn làm em khóc. . . hôm nay là sinh nhật chị chứ có phải mừng thọ hay đám giỗ đâu mà khóc

Đồ quỷ !. . .

Ây da!. . . hồi nảy con sư tử nào cắn môi chị đau quá . . .

Em xin lỗi . . .

Đền bù cho Hương đi - chị lại chu môi làm mặt đáng yêu

*Moah* Khuê hôn một cái rõ to vào môi chị

Khuê nè! Làm vợ Hương nhé!

Em đồng ý

Đồng cỏ xanh đã hoàn toàn bao trùm bởi một màu đen của bầu trời, chỉ còn bóng hai người con gái ôm lấy nhau trong hanh phúc, thứ hạnh phúc có thể làm trái tim tan ra, hoà quyện vào nhau. . . thứ hạnh phúc đó là kết quả của tình yêu. Từ phía xa, bóng một người mỉm cười nhìn hai người hạnh phúc. . . tự nhiên có một ai đó bước lại gần, nắm lấy bàn tay của ai đó. Bầu trời in bóng, một đôi ôm nhau mãn nguyện trong nước mắt, một đôi nắm tay nhau mỉm cười trong hạnh phúc. Họ là những cô gái của nhau.

End

********************************

Nhớ cmt cho tui ý kiến nha
Jin viết xong rồi! Xin phép mọi người Jin ngất đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top