We were in love




Mấy ngày gần đây, Lan Khuê bận quay phim nên cứ ở phim trường suốt. Điều đó khiến cho con ong nhỏ ở nhà đương nhiên buồn chán. Ở nhà mãi cũng không có gì làm, Phạm Hương gọi điện cho Diệu Ngọc rủ cô nàng đi shopping.

Cả hai chỉ vừa bước đến cửa siêu thị, đột nhiên chuông điện thoại Phạm Hương reo lên. Là Lan Khuê, là Meow, Phạm Hương mừng rỡ bắt máy.

" Nè~ Phạm Hương! Chị đi đâu rồi hả? Sao để nhà cửa tang hoang thế này, không sợ ăn trộm vào nhà sao??"


Lúc này, Phạm Hương mới chợt nhớ ra lúc nãy do Diệu Ngọc đến sớm, hối mãi nên chị mới quên khóa cửa lại.

Phạm Hương tinh nghịch : "Á chết Hương quên.. ban nãy đi vội quá, em đợi một lát nhé Hương về ngay.."

Vừa dứt lời, Phạm Hương quay sang thứ lỗi với cô bạn Diệu Ngọc và hẹn dịp khác, cô phóng như bay ra đường bắt taxi và trở về nhà, để lại bé Diệu Ngọc đứng trơ trọi một góc vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra


Đến nhà, nhìn thấy bóng dáng Lan Khuê, Phạm Hương vội lao tới, ôm chầm lấy Lan Khuê khiến cả hai như muốn nhào ra phía trước, Phạm Hương phồng má nũng nịu : " Hương nhớ em... Sao giờ mới về hả..?"

"Có thật là nhớ em không??.. Chứ không phải vừa hẹn hò với anh chàng nào về hả ??.."


" Hương hẹn hò khi nào chứ, Hương đang tính đi shopping với Diệu Ngọc, vừa nghe em về là Hương phóng như bay về đây nè, không biết thương thì thôi còn nói nữa...hức.."


Có thật không đó ? Ai chứ Hương thì em nghi lắm à..."

Lan Khuê nói rồi lườm nhẹ Phạm Hương một cái.

Phạm Hương bắt đầu dỗi, buông Lan Khuê ra và tiến đến chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống, Lan Khuê thấy vậy liền đến bên ôm chặt con ong nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về.


"Em đùa thôi mà, giận à ??.. Thôi mà em thương.. đừng giận nữa mà ..."

Phạm Hương xảo trá nhìn Lan Khuê, Lan Khuê chưa kịp bất ngờ thì đã bị con ong nhỏ kéo xềnh xệch vào phòng, khóa trái cửa lại.
Phạm Hương đẩy mạnh Lan Khuê vào tường, tiến sát lại gần hơn. Đối diện với Phạm Hương, Lan Khuê lúc này run rẩy :

" Hương tính làm gì em?"

" Khuê Khuê nghĩ Hương sẽ làm gì ?" Phạm Hương đáp kèm theo 1 nụ cười đầy tinh quái.

"Em nghĩ Hương nên ngủ đi." Lan Khuê bắt đầu lo sợ về những hành động tiếp theo của Phạm Hương, không phải vì cô sợ chúng, mà vì cô sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.

"Em nghĩ Hương sẽ ngoan ngoãn nghe theo em và đi ngủ ư ?"

"Nhưng hôm nay em không có hứng. Em rất mệt, Hương à."


"Không sao cả, Hương sẽ làm em "khỏe" lại ngay bây giờ."

Vừa dứt lời, Phạm Hương liền mạnh bạo kéo đầu Lan Khuê vào sát đầu mình, hai người trao nhau nụ hôn đắm đuối. Ban đầu Lan Khuê còn tỏ vẻ cự tuyệt không muốn, nhưng với chiếc lưỡi ma quái của Phạm Hương, cô nhanh chóng trở thành con mèo ngoan ngoãn trong tay Phạm Hương. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông, đến khi cảm thấy như không còn oxi để thở, Lan Khuê mới đẩy nhẹ Phạm Hương ra :


".... Hương à!!! th..ở..thở.... để em thở đã..." Lan Khuê nói một cách khó nhọc.


Phạm Hương lúc này đã hoàn toàn chìm đắm, không để ý đến lời Lan Khuê, cô tiếp tục ngấu nghiến đôi môi kia một cách bạo lực. Bàn tay hư hỏng của Phạm Hương bắt đầu lần mò xuống dưới, nhẹ nhàng gỡ từng nút áo của Lan Khuê ra, như một play-er, chỉ sau không đầy hai phút, chiếc áo đã đáp đất một cách an toàn. Lan Khuê cũng như hiểu ý, nhẹ nâng người lên để tay Phạm Hương dễ dàng luồn vào phía sau và gỡ luôn chiếc bra vướng víu kia. Phạm Hương bắt đầu chơi đùa với bộ ngực căng tròn kia, cô cứ mút mát nó như một đứa trẻ đang ăn kem, Lan Khuê không ngừng rên rỉ, điều này càng kích thích ham muốn của Phạm Hương hơn. Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng rên và tiếng thở hổn hễn của cả hai.

Kích tình vẫn được tiếp tục, lúc này dường như Lan Khuê đã không còn kiềm chế ham muốn được nữa, cô ghì mạnh đầu Phạm Hương vào ngực mình. Lúc này, Lan Khuê cũng luồn tay giúp Phạm Hương lột bỏ những thứ còn vướng víu trên người. Rời khỏi bộ ngực đầy săn chắc đó, Phạm Hương bắt đầu trượt xuống bên dưới, chị phải cực nhọc lắm mới có thể cởi được chiếc quần jeans mà Lan Khuê đang mặc, quá bất mãn, Phạm Hương nói trong vô thức :

"Lần sau em đừng mặc quần jeans nữa, mặc quần short đi, thật là vướng víu!"

"Hahahaha.." Lan Khuê cười lớn.

Phạm Hương nhận thức được độ biến thái trong câu nói mình vừa thốt ra, chị đỏ mặt im lặng và tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. Cởi luôn chiếc quần lót của Lan Khuê

Phạm Hương bắt đầu chơi đùa với nơi cấm của Lan Khuê. Nhận thấy sự ẩm ướt từ nơi đó, Phạm Hương tinh quái nói :

" Khuê Khuê hư lắm nhé, ướt hết cả rồi nè, vậy mà ban nãy còn làm bộ.. haha..."


Lan Khuê bị Phạm Hương trêu chọc, lúc này cô ngượng đỏ mặt, làm ra vẻ nụng nịu nói :


"Xí, tại ai chứ ? Còn nói nữa à ? Tiếp tục công việc của chị đ...... Ahhhh~ Hương ahhh..~ Từ từ thôi.."


Trong lúc Lan Khuê còn đang phụng phịu với mình, Phạm Hương đã úp sát mặt mình vào vùng ẩm ướt của Lan Khuê và thưởng thức thứ nước mật ngọt từ cô,
chị cứ liếm láp nó không ngừng, điều này làm cho Lan Khuê trở nên hứng thú hơn bao giờ hết. Chiếc lưỡi Phạm Hương cứ thế mà mút mát nơi vùng nhạy cảm của Lan Khuê.
Lan Khuê như muốn phát điên lên, tay bấu chặt vào lưng Phạm Hương, cô oằn người.


"Ưmmm.... Hương ahh.."

Phạm Hương không trả lời mà vẫn tiếp tục ở nơi đùi Lan Khuê, Cô túm lấy tóc chị ghì vào chỗ đó. Phạm Hương tiến sâu hơn nữa, tiếng rên của Lan Khuê chính là sự kích tình lớn nhất đối với Phạm Hương hiện giờ.


" Hương ah, đừng chơi đùa nữa, vào bên trong em đi, em muốn Hương ngay bây giờ!"


Phạm Hương mong chờ nhất chính là câu nói này được phát ra từ miệng Lan Khuê, không chờ đợi lâu, tay Phạm Hương bắt đầu lần mò xuống nơi đó, Chị chạm nhẹ, Lan Khuê bấu lưng Phạm Hương.

"Em sao vậy.. ?" Phạm Hương lo lắng sợ mình đã làm đau Lan Khuê.

"Không... không sao.. Hương cứ tiếp tục đi.."

"Em, nếu đau thì nói Hương nhé..."


Lan Khuê cười nhẹ rồi gật đầu thay cho lời đồng ý. Tay Phạm Hương chầm chậm đi vào trong Lan Khuê rồi từ từ tăng nhịp độ, một ngón, hai ngón, rồi cuối cùng là cả bốn ngón tay Phạm Hương đã ở bên trong Lan Khuê. Chị cảm nhận được sự ẩm ướt và chật chội trong Lan Khuê lúc này.. Phạm Hương cho tay mình vào bên trong Lan Khuê mỗi lúc 1 mạnh bạo hơn, chị cứ thế thúc đẩy không ngừng, Lan Khuê cũng không chịu nổi điều này, thi thoảng lại để thoát ra tiếng rên rỉ chói tai.


"Hương à... Nh..an..h.. Nhanh nữa đ..i.. Ưm"

Lan Khuê cố gắng nói từng chữ đứt quãng.
Phạm Hương tiếp tục tăng tốc độ, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ với Lan Khuê.


"Nữa.. nữa đi Hương.. Hương yếu quá đó.."

Câu nói như là một sự đả kích lớn đối với Phạm Hương. Chị bắt đầu thúc từng cú mạnh bạo hơn nữa, chị nhất định phải khiến cho Lan Khuê hét lên trong hạnh phúc và công nhận rằng mình không yếu.

"Áaaaa.. Đau... đau em,.. Hương ahhhh.. ưm... Tiếp đi ..."


Vài giây sau, không còn những câu đối thoại nữa, căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ đầy sung sướng của Lan Khuê. Biết Lan Khuê chuẩn bị đến đỉnh của hạnh phúc, Phạm Hương tăng hết tốc độ và chọc thật sâu ngón tay mình vào trong.


"Ahhhhhhhhhhh..."

Lan Khuê rên lên một tiếng, nẩy người và tống "thứ đó" ra ngoài. Phạm Hương không bỏ lỡ 1 thứ gì nên nhanh chóng cô cuối xuống và liếm sạch.


"Woa, sao lại có thể ngọt như thế chứ." Phạm Hương trêu chọc Lan Khuê.

Lan Khuê đánh nhẹ vào vai chị, làm ra vẻ hờn dỗi nhưng trông thật đáng yêu. Phạm Hương cười khúc khích, Lan Khuê nói :

"Lần sau đừng có bạo lực như thế nữa nhé."


Phạm Hương tinh nghịch đáp trả :

"Như thế là như thế nào ? Không phải em rất thích như thế sao.. Hahahaha..."

Lan Khuê lúc này bị Phạm Hương trêu cho cứng họng, chỉ ấp úng được vài chữ :


"C..h...ị... chị.." Phạm Hương bịt miệng Lan Khuê lại bằng một nụ hôn, kéo cô vào lòng mình, cứ như thế, cả hai ôm nhau ngủ, thật hạnh phúc.

Đêm đó, họ là của nhau... và, họ sẽ là của nhau.. mãi mãi..

***********************************

Jinie

Jin có quên thông báo gì không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top