Thiệp hồng tôi viết tên em

[Gts]: "..." trong ngoặc kép là mình cover lại của fic MinYeon's House.
* dấu sao là mình viết
*cuối đầu*

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Lan Khuê ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài trời đang mưa. Thật may quá! Vậy là cô đã có lý do để lỗi hẹn cùng chị rồi. Rõ ràng là chuyện tốt nhưng sao trong lòng cô lại không cười nổi một cái. Lại nghĩ không biết chị đã đến hay chưa? Không chừng chị lại có bị ướt mưa hay không nữa? Aiz... ngốc quá đi! Chị đi bằng ôtô lại còn sợ ướt mưa. Lo lắng của cô đúng là thừa thải mà. Thở dài một cái Lan Khuê đổi tư thế, chống cằm nhìn xa xăm. Bây giờ, chắc chị cũng đang ngồi trong nhà hàng nhìn mưa đợi cô đến như thế này, nhưng biết làm sao được đây, cô không thể đến được. Cô không thể đến được không phải vì cô không muốn gặp chị mà là vì lần này nếu đến cô sẽ từ chị nhận được một tin tức mà cả đời cũng không mong nhận được.

Nhớ lại mấy hôm trước, Hồ Ngọc Hà có đến và hỏi thăm cô, nhưng mục đích chính vẫn là thăm dò cô sẽ thế nào. Cả ngày hôm đó ấp a ấp úng, cô lại chẳng hiểu chị ấy muốn nói cái gì.

Qua mấy ngày sau lại tiếp đến Nam Em cùng Lệ Hằng tới, sao mấy người này lại rảnh rỗi đến độ quan tâm thái quá đến cô như vậy đây? Lan Khuê thật không tài nào hiểu nỗi. Cô bắt đầu cảm thấy kì lạ, vì sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt thương xót chứ, cô cũng là không phải gặp rắc rối cái gì đi. Vậy thì, rốt cục là có chuyện gì?

Cuối cùng, khi không biết lại nôn nao, nhưng đến khi được lời giải đáp lại vạn phần không muốn biết. Thanh Hằng bảo rằng Phạm Hương quyết định kết hôn, ngày hôm đó không biết cô đã hụt hẫng đến mức nào. Ngay sau đó, chị lại gọi điện bảo muốn cùng cô hẹn gặp có chuyện muốn nói, như vậy.. cô còn không thể biết chị muốn cùng cô nói chuyện gì hay sao? Chỉ là, cô không muốn biết.. thật sự không muốn chính chị nói ra lời tổn thương cô. Có phải cô không biết thì sẽ không đau khổ hay không? Phải rồi! Có phải chỉ cần cô không đến chị sẽ không nói với cô, cô cứ như vậy giả vờ như bản thân mình không biết gì cả, vậy.. có phải chị sẽ không kết hôn nữa hay không?

Lan Khuê vô thức ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, hoàn toàn quên mất việc Phạm Hương đang đợi cô.

Bây giờ, ngay chính cô cũng không biết phải bằng cách nào tiếp nhận chuyện đau lòng này từ chị nữa. Bên ngoài trời vẫn cứ mưa, cô cũng như bị nhấn chìm vào đại dương tuyệt vọng, cứ ngẩn ngơ ngồi đó cũng không biết bản thân như vậy có mục đích gì nữa. Cho đến khi ánh đèn xe pha vào mặt, thứ ánh sáng chói chang ấy khiến cô nheo mắt. Trong phút giây ngắn ngủi, cô không thể kịp nhìn thấy cái gì, nhưng bóng người đó đi dưới mưa từ từ tiến lại phía cửa kính chỗ cô đó rất quen thuộc. Người đó dừng lại và cuối xuống ngang tầm cô, mà cô lúc này vẫn chưa thật sự nhận ra đây là ai nữa. Cho đến khi..

Cộc cộc

Người đó gõ vào cửa kính gọi cô, cô mới giât mình..

Là chị mà. Chị đến đây tìm cô luôn sao? Vậy là, cô bắt buộc phải mỉm cười vui vẻ chúc mừng nó sao?

Mắt Lan Khuê chợt cay lên, cô hít một hơi chậm rải bước đến mở cửa cho chị. Nhìn thấy chị hiện hữu trước mặt mỉm cười, nhưng sao giờ phút này cô lại cảm thấy nó thật quá xa xôi. Cô không thể một tay ôm gọn được chị, càng không có cách nào bảo chị ở lại bên cạnh cô. Đã quá trễ để cô mong chị sẽ cùng cô chung một chỗ rồi, chị rốt cục đã chọn người đó.

Lan Khuê! Sao em không đến? Hương đợi em nãy giờ... còn tưởng em có chuyện rồi.. - Ngữ điệu của chị giống như là trách móc đi, chị nhoẻn miệng nhăn mày nhìn cô. Chị thật sự đã vì cô mà lo lắng, bây giờ nhìn thấy cô ở trước mặt không sao cũng không biết phải yên lòng cái gì.

Đối với chị, quan tâm cô giống như là một thói quen, thì đối với cô, được chị quan tâm lúc này chính là nhận phải vô vàn đau đớn. Trái tim cô đang bị chính chị dùng những ấm áp đó bóp nghẹn, cô phải làm sao để thôi sinh hy vọng với chị đây?

Lan Khuê hít sâu mỉm cười.. - Em xin lỗi.. thấy trời mưa nên nghĩ đợi một lát tạnh sẽ tới.. nhưng lại quên mất.. - cô đưa tay giúp chị phủi phủi vài giọt mưa đọng trên vai áo còn chưa kịp thấm.

Đây có lẽ là việc làm cuối cùng mà cô có thể tự tay làm cho chị, sau này chắc hẳn sẽ không cần tới cô. Nghĩ tới đây mà nước mắt Lan Khuê như muốn tràn ra ngay lập tức.

- Khuê ah.. - Phạm Hương gọi cô khi thấy cô cứ mãi bất động nhìn chị.


Cô giật mình, khẽ điều chỉnh nhịp thở, hướng nhìn chị mỉm cười. Chị lại khẽ nhăn mày - Em không khoẻ sao?

- Không có.. - sợ chị lại lo lắng, cô mím môi lắc đầu.

Tự mình xoay lưng bước đến bên sofa, cô ngồi xuống rót một ly nước để về phía đối diện, rồi lại chăm chú nhìn vào dòng nước đang chảy vào ly của mình cho đến khi mơ hồ thấy vật màu đỏ mà nó đẩy tới. Ánh mắt Lan Khuê thoáng vô hồn, đến rồi sao..


- Hôm đó, em nhất định phải đến biết không? - Phạm Hương nói trong khi tay vẫn còn đặt trên tấm thiệp chưa thu về. Chỉ là, cô đểnh đoảng để nước tràn ra khỏi ly.

Cô ngượng ngùng giả vờ cười, bàn tay nhanh chóng lấy khăn lau đi chỗ nước đổ. Xong mọi thứ, cô cũng lấy lại được bình tĩnh nhận tấm thiệp từ tay chị. Mắt Lan Khuê dán chặt vào thứ sẽ cắt đứt hy vọng ấy của cô, nhưng lại nối lại hạnh phúc của Phạm Hương.

Lan Khuê cảm thấy cổ họng nghẹn đến không thể thốt nên một lời, im lặng mở ra lấy tấm thiệp bên trong. Cô nhìn chằm chằm dòng chữ in tên của chị....

PHẠM HƯƠNG

Tên của chị thật đẹp, phải rồi chị luôn rất đẹp mà. Thứ gì của nó cũng đều rất đẹp, ngay cả tên của chị bây giờ in bên cạnh tên của một người khác mà cũng rất đẹp. Chỉ là, thứ đẹp đẽ này mãi mãi cũng không thuộc về cô. Phạm Hương là người mà cả đời này cô cũng không nắm bắt được, chỉ có thể tham lam nhìn ngắm vuốt ve thế này mà thôi. Nhưng sau này thì sao đây? Ngay cả việc nhìn thấy chị, cũng không thể nữa rồi.. nó sẽ là của người khác.


Nước mắt Lan Khuê rơi trên tấm thiệp. Mắt Lan Khuê nhẹ nhàng dời đến tên của người bên cạnh. Cô thật ghen tị với người này, có thể lấy được trái tim của chị. Nhưng dù là gì đi nữa, chỉ cần Phạm Hương hạnh phúc cô sẽ thật lòng cảm ơn người ấy. Mắt Lan Khuê chợt mở lớn. Sao lại như vậy? Sao lại là..


TRẦN NGỌC LAN KHUÊ

Phạm Hương nhìn thấy Ln Khuê đang khóc, lại mỉm cười trìu mến. Lan Khuê vội ngước lên nhìn chị, chuyện này.. rốt cục là?????

Phạm Hương nhẹ giọng - Chị muốn... mời em đến dự lễ cưới của chúng ta.

Lan Khuê bất động, nước mắt lăn trên má.

Phạm Hương nhìn Lan Khuê, mỉm cười đứng dậy bước qua phía cô. Chị ôm cô vào lòng

- Dù có nghĩ nhiều thêm.. Hương cũng không thể nghĩ ra.. mình có thể kết hôn cùng ai ngoài Khuê Khuê được nữa.

Bàn tay chị siết chặt lấy cô hơn

- Em là người duy nhất mà đời này Phạm Hương chị..thật lòng yêu.

Lan Khuê cũng nghẹn ngào ôm lấy chị

- Em yêu chị nhiều lắm!!! "

-----------------------------------------

*

Hôm nay ngày kết hôn của họ.

Phạm Hương & Lan Khuê

Một người lộ nên vẻ lịch lãm trong bộ Vest trắng. Một người lộ nên vẻ đẹp kiêu sa như giọt sương đầu, vừa quyến rủ lại thanh tao trong bộ váy trắng cúp, làm tô thêm vẻ đẹp của da người mặt. Cả hai cùng bước vào lễ đường, cùng nói câu "Con nguyện ý" dưới sự chứng giám của cha thánh và gia đình

.
.
.
.
Khi tiệc tàn Phạm Hương chở Lan Khuê về nhà mới. Ngày hôm nay là ngày mà hai người con gái về chung một nhà.

Phạm Hương đẩy Lan Khuê thật mạnh xuống dường lập tức dùng cái thân thể một mét tám đè lên .Phạm Hương hôn lên môi Lan Khuê. Hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt nhìn thật lâu vào bờ môi kia. Chỉ một giây sau, Phạm Hương một lần nữa cuối xuống hôn điên cuồng lên môi Lan Khuê nên cô chỉ có thể rên trong cổ họng, đôi bàn tay di chuyển đến gần cổ áo và cởi bỏ nút đầu tiên. Lan Khuê bây giờ chỉ biết thuận theo những gì có thể thôi, vì tất cả là do Phạm Hương chủ động cả rồi.

- A...ưm...Hương....à - Lan Khuê rên rỉ khi môi Phạm Hương bắt đầu liếm láp nơi nhạy cảm của cô trong khi tay phải chị thì đang cỡi quần của cô ra, tay trái thì đang cỡi nốt nút áo cuối cùng của cô.

Sau khi gần như cơ thể Lan Khuê loã lồ trước mặt chị ,Lan Khủe đỏ ngượng chính cả mặt, định lấy tay che mặt lại nhưng chị đã gỡ bỏ tay cô ra.

- Ngượng sao baby. Đêm tân hôn đầu tiên thôi mà. - Phạm Hương cười tà

- Dù gì cũng là đêm tân hôn đầu tiên của người...t...ưmm...-
Chưa kịp nói hết câu môi Lan Khuê lại bị chiếm bởi Phạm Hương. Lưỡi thì lục lọi nơi khoang miệng cô. Tay cũng không chịu yên cứ sợ soạng hết cả người cô . Tay chị dừng ngay nơi hai đầu nhũ của cô mà xoa xoa nắn nắn làm cho nó cương hết cả lên.

- Em thật là nhạy cảm nha - Phạm Hươg nói tay càng xoa nắn mạnh hơn. Hết cắn cắn rồi lại nhai nhai, nơi ngực cô dính toàn nước bọt của chị, hết bên này rồi tới bên kia cứ thế mà dây dưa gần 10 phút ... bàn tay của Phạm Hương bắt đi di chuyển tới nơi tư mật của Lan Khuê mà xoa nhẹ lên đó rồi từ từ di chuyển sâu vào bên trong

"Ahh ~ Hương ah" Những tiếng rên đầy dục vọng vang lên khắp căn phòng. Nơi có 2 cơ thể đang quấn quít lấy nhau

"Hương biết đây là lần đầu tiên của em. Nhưng Hương sẽ không tha cho em đâu"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " Sau tiếng la ấy là một dòng nước trắng dục chảy ra và kèm theo đó là MÁU...

"Từ đây Khuê Khuê sẽ là của Hương"

Cả đêm đó cả hai quần nhau đến 5,6 lần , gần sáng rồi mới ôm nhau lăn ra ngủ.





...................................................

Jinieeeeeeeeeeeeeeeeeee!!

Đầu óc chong sáng của Jin đây ư??

Oh my god 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top