The Last Kiss 💋



Lan Khuê mở mắt. Phần giường bên cạnh trống trải. Phạm Hương hẳn đã đi làm.

Không biết cô đã ngủ bao lâu sau cơn đau hành dữ dội đêm qua. Chỉ biết mình đã đi vào giấc ngủ trong từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng của chị trên lưng.

Nếu em đã dậy, bữa sáng trong lò vi sóng đấy. Hâm rồi hãy ăn nhé! Chiều gặp lại em!
Phạm Hương

Vệ sinh cá nhân xong, Lan Khuê đi xuống lầu, rẽ vào góc bếp. Căn hộ nhỏ im ắng trong buổi sáng chỉ có mình cô. Phạm Hương đã chỉnh sẵn nhiệt độ và thời gian, Lan Khuê chỉ việc nhấn 'On' rồi ngồi đợi.

Nhìn chiếc đĩa quay vòng trong ánh đèn vàng, Lan Khuê nhớ lại những bữa sáng ấm cúng mà chị nấu cho cô, hồi mà chị còn khoẻ mạnh. Tuy chỉ là mì gói úp nước sôi, hay sandwich phết bơ, Lan Khuê luôn mỉm cười rạng rỡ. Lan Khuê không biết nấu ăn, còn chị thì quá bận rộn. Nhưng Lan Khủe luôn nốc cạn ly sữa, để lại một vệt trắng trên mép cười khì khen ngon dù hôm đó đã là lần thứ n trong tuần bữa sáng chỉ có bánh mì nướng với sữa tươi đổ ra từ hộp.

Phạm Hương luôn dịu dàng như thế. Luôn khiến Lan Khuê yêu thật nhiều như thế.

Gần đây mỗi sáng Phạm Hương đều phải dậy sớm hơn bình thường hai tiếng đồng hồ, dù có thể cả đêm trước đã không ngủ được bao nhiêu vì phải chăm sóc cho Lan Khuê. Làm đồ ăn sáng, phơi quần áo, quét dọn, viết note dặn dò và dán rải rác khắp nhà, những nơi Lan Khuê thường ngó đến. Đúng 6 giờ chị lái xe đi làm vì công ty cách căn hộ của họ một tiếng rưỡi đi ôtô.

Trước đây họ ở trung tâm thành phố. Nhưng từ ngày Phạm Hương phát bệnh, hai người chuyển về vùng ven để chị có không khí trong lành tịnh dưỡng. Phạm Hương bảo là không cần thiết, nhưng sự cương quyết của Lan Khuê khiến chị không thể làm khác hơn. Căn hộ nhỏ xinh vừa vặn cho hai người ở để chị không phải bận tâm quá nhiều đến việc nhà. Trước khi bệnh tình trở nặng, Phạm Hương vẫn luôn là người chăm chút cho tổ ấm tình yêu của hai người. Ngày nào chị cũng cắm một bình hoa đặt trong phòng khách và nhà bếp, để những bức ảnh hai người chụp chung ở bất cứ nơi nào có thể, và không bao giờ Lan Khuê trở về nhà mà không nghe tiếng hát trong trẻo đầy ắp thanh âm vui tươi phát ra từ trên lầu, trong lúc Lan Khuê đang cẩn thận ủi từng chiếc sơ mi cho chị. Trong bữa cơm tối, chị sẽ kể cho cô nghe về cô thư kí đỏng đảnh cứ cố quấn lấy giám đốc, nhưng tiếc thay chị lại không có hứng thú với ả vì chị đã có cô vợ bé nhỏ ở nhà. Phạm Hương sẽ cười vì trò mèo vụn vặt của cô ta. Rồi hai người ra phòng khách xem phim. Buồn hoặc vui. Mới hoặc cũ. Lan Khuê sẽ ngủ quên và Phạm Hương sẽ đưa cô về phòng, ôm cô ngủ đến tận sáng.

Vạn vật đều nhuốm màu hạnh phúc. Hai người họ đã rất hạnh phúc.

Nhưng những cơn đau xuất hiện ngày một nhiều hơn. Chúng gay gắt đến mức khiến Phạm Hương không thở nổi. Ban đầu chị đều cố chịu đựng, không nói cho Lan Khuê biết, tự nhủ có thể là tác dụng phụ của thuốc. Phạm Hương giỏi che giấu là thế. Đến tận hôm chị bấu vào tay cô đến ứa máu vì đau, Lan Khuê mới đưa Phạm Hương đi kiểm tra lại lần nữa.

Vị bác sĩ lắc đầu. Trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra. Lan Khuê đã thầm cầu nguyện mỗi đêm cho nó đừng đến. Sự thật Phạm Hương vẫn không tỏ ra bất kì biểu hiện gì khác thường khiến cô yên tâm đôi chút. Nhưng giờ...

Chỉ có hai khả năng: một là hết hẳn. Hai là phải đối mặt với cái chết một ngày nào đó.

Hai khả năng. Tại sao ông trời lại bắt Phạm Hương yêu thương của cô rơi vào khả năng thứ hai đó? Tại sao ông lại đưa cô xuống địa ngục khi mà thiên đàng đã ở ngay trước mắt rồi?
.
.
.
.
Phạm Hương khóc. Chị thấy đau. Đau rất nhiều.

Vì Lan Khuê đang đứng trong mưa mà gào thét.

Cô hỏi tại sao lại là chị. Tại sao lại là thiên thần của chị, người cô yêu nhất trên đời. Thế giới này có bao nhiêu kẻ xấu xa, tại sao lại chọn chị. Lan Khuê vật vã trong mưa một mình, không muốn Phạm Hương biết cô đau đớn đến thế nào, để cô không phải lo lắng. Nhưng Phạm Hương, người tỉnh dậy giữa đêm vì thấy thiếu hơi ấm quen thuộc bên cạnh, đã thấy hết những gì Lan Khuê đang trải qua, từ ban công phòng ngủ của họ. Chị bám chặt lấy rèm cửa, nước mắt tuôn không ngừng trên má như cơn mưa nặng hạt ngoài kia tuôn trên thân thể Lan Khuê.


Phạm Hương nghĩ đến căn bệnh mình đang mang hằng ngày hành hạ cô. Nỗi đau của chị hành hạ Lan Khuê, người chị yêu nhất. Lan Khuê làm tất cả mọi thứ chỉ mong chị khoẻ lại, vậy mà chị lại ngu ngốc giữ bệnh trong người. Không để Lan Khuê phải lo lắng lúc đó. Giờ thì sao? Phạm Hương không biết mình không hề có lỗi. Bác sĩ và Lan Khuê đã không cho chị biết tình trạng của chị. Vì thế chị tự giày vò bản thân. Làm Lan Khuê đau, chị còn đau hơn gấp trăm lần. Chị biết cô cũng vậy. Chừng nào chị còn ở bên cô, ngày đó cô vẫn phải chịu đau khổ vì chị.
.
.
.
.
Lan Khuê tỉnh giấc và nhận ra sự trống trải bên cạnh mình. Phạm Hương đã biến mất. Cô tìm chị khắp nơi. Lan Khuê không biết rằng, Phạm Hương đều biết hết mọi nỗ lực của cô. Nhưng điều đó lại càng khiến chị quyết tâm rời xa cô. Phạm Hương biết rời xa Lan Khuê khiến cô đau đớn đến mức nào, nhưng vì chị yêu cô nên chị không muốn cô phải chịu những đớn đau mà chị đang trải qua từng giây từng phút. Chị luôn ở rất gần cô, nhưng không để cho cô biết tung tích của mình. Nước mắt rơi không ngớt khi Phạm Hương nhìn cô gào gọi tên chị. Điều đó còn đau đớn hơn cả chứng bệnh chị đang mang trong người, đau đớn hơn tất cả mọi thứ trên thế gian.

Ngày hôm đó, Lan Khuê nhìn thấy một nhân ảnh quen thuộc, nhân ảnh của người mà cô đã tìm kiếm suốt thời gian qua. Trước khi cô kịp gọi tên chị, chị đã ngất đi. Lan Khuê đưa chị về nhà.

Khi Phạm Hương tỉnh dậy, chị nhìn thấy người mà chị yêu đến mức quyết định rời xa để người ấy không phải chịu đau khổ. Đột nhiên chị thấy tức giận. Tức giận vô cùng.

Phạm Hương và Lan Khuê cãi nhau to. Chưa bao giờ họ lớn tiếng như vậy. Mặt mũi Lan Khuê đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã. Phạm Hương nghiến chặt răng, giận đến run người. Phạm Hương đẩy Lan Khuê ra ngoài, đóng sầm cửa sau lưng, đổ sụp xuống sàn gào khóc. Lan Khuê đập mạnh lên tấm gỗ chắn giữa hai người, miệng không ngừng hét tên Phạm Hương.

Bảo Lan Khuê hãy rời xa chị khi chị có thể ra đi bất cứ lúc nào sao?


Phạm Hương vẫn còn nằm trên sàn khóc than thì cơn đau dữ dội kia lại ập đến. Phạm Hương cố đưa người đến bên giường, khóc càng lớn, tay quờ quạng trong cơn mê sảng làm bình hoa rơi xuống sàn vỡ tan. Lan Khuê nghe động bên trong lòng như lửa đốt, phá cửa xông vào. Lan Khuê tìm thấy Phạm Hương cuộn mình trong chăn, miệng không ngừng than đau. Lan Khuê dịu dàng ôm cục bông nhỏ vào lòng, lau nước mắt cho chị, vuốt mái tóc mềm của chị, hôn lên trán chị và thì thầm rằng chị sẽ ổn thôi, đã có Lan Khuê bên cạnh chị. Phạm Hương nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết mình đã dần đi vào giấc ngủ nhờ bàn tay ai đó vỗ nhịp nhàng trên lưng xoa dịu.


Trong cơn mơ, Lan Khuê đã tỉnh giấc rất nhiều lần vì tiếng hét thất thanh của Phạm Hương từ những cơn ác mộng. Mỗi lần như thế cô lại ân cần vỗ về, ru chị vào giấc ngủ. Cứ thế cho đến sáng.


Điều đó dần trở thành một thói quen.

.
.
.
.

Phạm Hương biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Những cơn đau kéo dài với tần suất dày đặc cho cậu biết điều đó.


Đầu giờ chiều hôm trước, Phạm Hương bị hành dữ dội. Đôi mắt hoa lên phủ đầy những hình ảnh ma mị, đột nhiên cảm giác như mình sắp đi đâu đó rất xa. Phạm Hương cố với lấy điện thoại. Con số gọi cấp cứu quá đỗi quen thuộc nhưng chị lại nhập một dãy số dài khác. Xin hãy cho chị chút thời gian, chỉ một chút thôi, để chị kịp nghe giọng nói ấy...

Lan Khuê phóng xe như điên, cô quát tháo với người nghe máy cấp cứu. Phạm Hương gọi mà chỉ kêu tên cô một tiếng rồi đứt liên lạc, gào thế nào cũng không ai trả lời.

Làm ơn đừng là lúc này. Làm ơn cho Phạm Hương và Lan Khuê được nhìn nhau lần cuối. Làm ơn!
.
.
.
.
Phạm Hương tỉnh dậy trong vòng tay Lan Khuê, chị mỉm cười nụ cười thiên thần với cô. Lan Khuê ôm chầm lấy Phạm Hương. Trong một khoảnh khắc tưởng rằng đã mất nhau. Họ thật may mắn.



Sau chuyện đó Lan Khuê ở nhà hẳn. Lan Khuê xin nghỉ việc ở công ty. Cô không muốn điều đó diễn ra lần nữa. Nếu Phạm Hương phải ra đi, thì hãy ra đi trong vòng tay Lan Khuê.

Lan Khuê bên cạnh Phạm Hương từng giây từng phút, không để hình ảnh chị lọt khỏi tầm mắt. Phạm Hương cười, bảo chị nếu chị đi vệ sinh cô cũng vào cùng sao? Phạm Hương cười lại và bảo Lan Khuê sẽ làm thế nếu thấy cần thiết.


Chị mắng cô là đồ phiền phức. Cô trả lời mình chỉ phiền phức vì đó là chị mà thôi.


Người giao hàng đến. Lan Khuê ta thấy gia đình này thật lập dị. Hai cô Hoa Hậu kia ở cùng nhau suốt, dường như chẳng bao giờ ra ngoài. Thậm chí đồ dùng cũng đặt đem đến tận nhà.

Anh ta đã giao đồ cho nơi này được hai tháng, và có chút tò mò về cuộc sống kì lạ đằng sau cánh cửa kia.


Lan Khuê như thường lệ vẫn chào đón anh ta bằng nụ cười cảm ơn nồng nhiệt, kí tên, nhận hàng và đóng cửa lại. Lan Khuê đặt chúng lên bàn bếp và bắt đầu soạn ra. Có sữa này, sandwich này, mì gói này,... Có cả loại chocolate mà Phạm Hương rất thích nữa. Lan Khuê đi gọi Phạm Hương để khoe chị thanh kẹo thì thấy chị đang nằm sóng soài trên sàn nhà. Không phải là lúc này chứ?! Thật sự đến rồi sao?


Lan Khuê vất hết mọi thứ trên tay, nhào đến ôm lấy Phạm Hương. Cô đã đọc được đâu đó nếu cố giữ cho một người đang chuẩn bị hôn mê tỉnh táo, cơ hội sống sẽ tăng lên. Vì thế cô vỗ má chị, tìm mọi cách khiến chị tỉnh lại. Miệng Lan Khuê không ngừng van xin Phạm Hương hãy mở mắt ra nhìn cô, đáp lời cô, ở lại với cô, tuyệt đối không được ngất đi.

" Hương à! Chị có nghe em nói gì không? Chị mau tỉnh dậy đi!!! Hức hức"


Phạm Hương từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, gọi tên Lan Khuê, vòng tay ôm lấy người cô.

" Khuê Khuê à! Chị mệt quá"

. Lan Khuê ngay lập tức liền gọi xe cấp cứu.
.
.
.
.

Thời gian sau đó Phạm Hương phải nằm suốt trên giường, không được đi đâu trừ trường hợp bất khả kháng, đó là chỉ thị của bác sĩ. Ông cũng nói với Lan Khuê cái câu kinh điển là người nhà tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi.


Lan Khuê biết, họ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cô ngồi bên giường Phạm Hương cả ngày, nắm chặt lấy tay chị, thức suốt nhiều đêm liền, không dám chợp mắt một chút nào. Mỗi khi tay Phạm Hương bấu chặt lấy tay cô, cô biết chị đang trải qua một cơn đau dữ dội. Lúc đó Lan Khuê chỉ có thể dỗ dành chị là nó sẽ qua mau thôi. Lan Khuê không còn dám nói rằng rồi chị sẽ ổn. Vì chị không bao giờ ổn được nữa.
.
.
.
.
Hôm đó trời mưa lất phất bên ngoài .Phạm Hương rất thích ngắm mưa. Chị bảo Lan Khuê giúp chị đến bên cửa sổ để ngắm mưa. Lan Khuê lần lựa một chút rồi đồng ý.

Lan Khuê để hai chiếc ghế cạnh nhau đối diện cửa sổ, dìu Phạm Hương ngồi lên một chiếc, quàng khăn qua vai chị rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Phạm Hương ngả đầu lên vai Lan Khuê, đưa mắt ra xa. Phạm Hương thều thào nói với Lan Khuê

" có lẽ bây giờ là giây phút cuối cùng cuối của chị Khuê à, vì chị cảm thấy tim mình bị ép dữ dội. Một cơn đau đang đến, nó lan dần và mạnh dần, khiến chị cảm thấy toàn thân run sợ."

Lan Khuê quay sang ôm lấy chị, nghe từng hơi thở ấm nóng nặng nề phả lên áo mình.


Thật sự là không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Khổ đau bủa vây xung quanh, càng lúc càng xiết chặt, nhưng không cách nào chạm vào họ. Vì họ đang ở bên nhau.


Phạm Hương đặt vào tay Lan Khuê tờ giấy đã nhàu nhĩ vì bị chị nắm chặt trong cơn đau. Dù đôi mắt yếu ớt và đôi môi tái nhợt, Phạm Hương vẫn mang nụ cười rạng rỡ nhất trao Lan Khuê. Phạm Hương thì thào trong tiếng thở khó nhọc

" Em phải giữ đúng lời hứa của mình đấy. Chỉ còn chút thời gian ở cạnh nhau thôi. Hãy cùng chị sống thật hạnh phúc khoảnh khắc này Khuê Khuê nhé!"


Lan Khuê biết cả người mình đang rung động, lệ chực trào mi. Cô nuốt ngược trở vào lòng. Chị nói đúng. Chỉ còn được ở cạnh nhau một chút nữa thôi. Cô chỉ còn một chút thời gian để làm tất cả mọi thứ có thể làm cho chị, vì chị.


Phạm Hương ngước nhìn Lan Khuê . Họ trao nhau nụ hôn cuối cùng.


Cũng giống như nụ hôn đầu tiên, Phạm Hương đã nhắm mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lúc chị mở mắt ra, thấy Lan Khuê nhìn lại mình. Ngượng ngùng. Nhưng hạnh phúc.


Lần này ngược lại, khi Lan Khuê mở mắt ra, Phạm Hương không còn nhìn lại cô nữa. Mi mắt chị đã khép. Vĩnh viễn.

Phạm Hương ra đi trong nụ hôn của hai người.

Lan Khuê bấy giờ mới có thể đem hết nước mắt tuôn ra ngoài. Cô khóc. Khóc mãi đến khi tay Phạm Hương nguội lạnh trong tay anh.

Nơi thiên đường Phạm Hương có thấy Lan Khuê không?
.
.
.
.
"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."
.
.
.
.
Phạm Hương à! Phạm Hương yêu của em!

Em biết tình trạng chị không tốt. Vì thế chị mới cố đẩy em đi. Chị không muốn em vì chị mà lo lắng, vì chị mà đau khổ phải không??.

Nhưng em thà chịu đau đớn cùng chị, còn hơn là để chị phải chịu đau đớn một mình.

Bởi vì em yêu chị. Nhiều lắm!

Em biết ngày mất chị rồi cũng sẽ đến, vì thế em sẽ đo từng phút, từng giây, từng tích tắc được ở bên chị.

Thời gian là một hằng số không bao giờ thay đổi, không nhiều thêm, cũng không ít đi.

Nhưng chỉ cần thay đổi cách nhìn, nó sẽ biến hoá khôn lường.

Thay vì nói em chỉ có một tiếng bên chị , thì em sẽ nói chị có đến một tiếng bên em. Nhiều quá đúng không?

Bất cứ điều gì giúp em có thêm thời gian ở bên chị, dù chỉ là ảo giác, em cũng sẽ làm.

Những giây phút cuối cùng bên chị, em sẽ không khóc, dù em biết là rất khó.

Nhưng rồi cuối cùng Lan Khuê vẫn khóc, cô khóc đến mệt lã, cô nằm gục xuống giường, tay vô thức vuốt ve chỗ trống bên cạnh mình, chỗ này là dành cho người con gái mà Lan Khuê đã yêu sâu đậm

Rồi bỗng nhiên tay Lan Khuê dừng lại khi vô tình chạm phải vật gì ở dưới gối. Cô đọc những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp được cuốn lại dán phía bên cạnh Usb mà cô vừa sờ được. Quay đầu về góc phòng cô nhìn ra chiếc hộp giống như trong tờ giấy miêu tả mà Phạm Hương viết. Lại gần ôm chiếc hộp ra ngoài phòng khách, cắm Usb vào tivi, Lan Khuê ngồi ngay ngắn trên sofa rồi bật Tv lên.

" Lan khuê à!" Phạm Hương vẫy tay chào khiến Lan khuê bất giác mỉm cười - " Em tìm được chiếc hộp rồi phải không?" Phạm Hương đặt chiếc hộp lên bàn " nếu em không tìm thấy thì hãy nhìn kỹ rồi tìm nhé! Nhưng chị nghĩ Khuê Khuê của chị rất thông minh mà, sẽ nhanh tìm ra thôi"

" xí! Em đâu có ngốc đâu" Lan Khuê bật cười trong nước mắt, cô nhớ chị, nhớ rất nhiều

" Khuê à!" Phạm Hương bỗng nhiên nhìn thẳnng vào màn hình giống như chị biết lúc này Lan Khuê đang nhìn chị vậy " Mau mở chiếc hộp ra đi"

Lan Khuê nghe chị gọi tên mình dù là ở trong màn hình bất tri bất giác kia nhưng cô cũng cảm nhận được sự nghẹn ngào nơi chị. Lan Khuê vội lau nước mắt rồi nghe lời chị mở chiếc hộp ra.

" Đây là chiếc bút mới, quà tặng cho em khi em đã trở thành giám đốc, sẽ phải kí hợp đồng nên phải dùng bút tốt" Phạm Hương giơ chiếc hộp nhung màu xanh lên mở ra cho Lan Khuê xem mà lúc này Lan Khuê cũng đã cầm chiếc hộp trong tay.

" Em sẽ đem theo cây bút bên mình mỗi ngày" Lan Khuê ôm chặt chiếc hộp nói trong nghẹn ngào.

" Còn đây là quà sinh nhật cho đến khi em 30 tuổi" Phạm Hương mỉm cười lấy ra một cái hộp khác màu đỏ " Là chiếc đồng hồ hiệu mà Khuê Khuê của chị thích, sẽ rất đẹp nếu em đeo nó, chị thật sự rất muốn tự tay mình đeo cho em" Phạm Hương thở dài nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình mà Lan Khuê bật khóc mở chiếc hộp ra nhìn thứ đồ trong đó

" Còn đây là thuốc đau dạ dày, mặc dù chị muốn em tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhưng nó vẫn có ích cho em những khi em làm việc bận rộn hoặc ăn không đủ bữa" Phạm Hương giơ hộp thuốc lên rồi thở dài nói " còn đây là thuốc đau đầu, nếu phải đi gặp khách hàng thì Khuê Khuê đừng có uống nhiều rượu đó nghe chưa! không tốt đâu, nếu tỉnh dậy mà đau đầu thì hãy uống nó"

" Hương à"

" còn nữa..." Phạm Hương ngập ngừng nói tay vẫn mân mê chiếc nhẫn " Hãy để chị đem theo nó ra đi, chị muốn ra đi với tình yêu của em, tất cả mọi thứ thuộc về hai chúng ta, hãy để chị mang theo hết có được không??? Khuê Khuê! Hãy quên chị đi"


" không, không, em không làm được" Lan Khuê mặt tràn nước mắt, những tiếng nấc vang lên không dứt


" còn đây là chiếc nhẫn chị mua cho em, hãy đeo cho người mà em yêu sau này đến cuối đời" Phạm Hương lúc này cũng đã khóc tay giơ lên chiếc hộp nhỏ " người ấy sẽ thay chị yêu thương em, chăm sóc em, tuy chiếc nhẫn không đẹp nhưng đó là lời chúc phúc từ đáy lòng của chị"

" không không em không cần ai cả! Em yêu chị! Phạm Hương em cần chị" Lan Khuê lắc đầu mạnh mẽ thốt lên, hay tay ôm lấy hộp nhẫn vào ngực mà khóc

" Khuê Khuê! Ba mẹ chị...." Phạm Hương để những hộp quà lên bàn rồi ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào màn hình " Đó là những người thân duy nhất của chị, hãy thay chị chăm sóc họ, được không em?" chị biết chỉ có như vậy Lan Khuê mới tiếp tục sống " chị nhờ em đấy"



" tại sao? Tại sao bỏ em rồi lại còn bắt em làm những điều đó, chị biết em không thể sống nếu thiếu chị mà"



" Nguyện vọng cuối cùng của chị" Phạm Hương giơ tấm ảnh trong đó là nụ cười rạng rỡ của Lan Khuê " người mà chị yêu thương, người quan trọng nhất cuộc đời chị, hãy chăm sóc em ấy thật tốt, hãy làm cho em ấy luôn nở nụ cười như thế này. Em ấy rất đẹp khi cười"

" Phạm Hương! Chị thật tàn nhẫn" Lan Khuê nắm chặt quả đấm xuống bàn tức giận.

" Lan Khuê chị mãi mãi yêu em"


******************************

Cơn mưa mùa hạ vẫn rơi không dứt mang theo không khí mát mẻ xóa tan cái nóng.

Lan Khuê đặt xuống mộ đóa hoa hồng xanh, người con gái đẹp trong ảnh vẫn nở nụ cười mê người như ngày nào giống như đang chào mừng người vừa tới và Lan Khuê cũng nở nụ cười đáp lại người con gái mình yêu

" Phạm Hương! Chị vẫn khỏe chứ?" Lan Khuê ngồi xổm xuống khẽ lau tấm ảnh " chị có vẻ rất tốt, vẫn xinh đẹp như ngày nào" Lan Khuê khẽ cười với câu nói của mình "chị yên tâm! Ba mẹ vẫn khỏe, em sẽ chăm sóc họ thật tốt, có một điều..." Lan Khuê bỗng ngập ngừng trong câu nói của mình rồi nhìn xuống chiếc nhẫn

" chỉ là em không thể trao chiếc nhẫn này cho ai khác ngoài chị được" mắt Lan Khuê nhòe đi không biết đó là nước mắt hay là nước mưa " trong trái tim em chỉ có duy nhất mình chị, nó quá chật chội để người khác chen vào" Lan Khuê nắm lấy ngực áo bên phải đau lòng nói " Nếu kiếp này không thể, kiếp sau chúng ta hãy kết hôn đi, bây giờ em đang cầu hôn chị đấy! Em đã cầu hôn trước rồi nên kiếp sau Phạm Hương chị nhất định phải đồng ý kết hôn với Lan Khuê em, không cho chị yêu ai khác cho đến khi em xuất hiện, biết không?"

Lúc này Lan Khuê đang gục đầu vào mộ bia giống như đang gục vào vai chị, hít một hơi rồi Lan Khuê mới nói tiếp


" Phạm Hương! Chị nhìn xem em đã thực hiện tất cả những điều chị muốn rồi đó chỉ là còn một điều duy nhất em không thể thực hiện, em không thể khiến người chị yêu cười rạng rỡ như chị mong đợi, chị biết đấy, điều đó thật khó khăn. Chị là lý do duy nhất khiến em cười nhưng chị lại rời khỏi em, vậy thì em phải cười như thế nào đây? Hãy để em ích kỉ một lần, em sẽ sốg tốt thay chị chăm sóc ba mẹ, tự chăm sóc bản thân mình nhưng hãy cho em được buồn được đau. Bởi vì chỉ có như vậy em mới biết rằng mình còn sống và tồn tại! Hương à! Chị đã chờ đợi em nhiều rồi, vậy thì hãy chờ em thêm chút nữa, nếu gặp lại em sẽ tìm được chị, em sẽ không cho phép Phạm Hương rời xa Lan Khuê một lần nào nữa hết!"

" EM YÊU CHỊ"

*****************************

Em ngồi đây một mình nhìn thời gian trôi vắng lặng,
Với nỗi nhớ Hương đầy vơi, với những tháng năm rối bời.

Nhớ Hương nơi xa vời, khuất xa nơi tiếng cười.
Vẫn đây chỉ mình em yêu và mong chờ Hương phút giây.

Dù Hương đã đi xa

Vì Lan Khuê vẫn luôn không thể...

Ngừng nhớ, về Hương...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

🎼Cry cry can't you see the music🎵🎶

JINIE

" Jin hỏi bạn 1 câu, bạn có thấy đau không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top